Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số mười bảy

Nếu như chap trước, hình ảnh cuối cùng bạn được thấy là Norton và Luchino đang ôm nhau thấm thiết, thì mở đầu chap này, lại là một hình ảnh vô cùng bi thương. Ý tôi là với Luchino.

Ngay sau khi Norton Campbell ngừng ôm gã bò sát, những người đồng đội của cậu liền đẩy gã sang một bên mà lao tới bao lấy cậu trong vòng tay của họ. Nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi, nhưng là nước mắt của hạnh phúc. Thợ Đào Vàng đáp lại mọi tình cảm của họ, cậu mỉm cười, nhưng giờ đây đã chẳng còn miễn cưỡng như trong quá khứ, thật tự nhiên, thật rực rỡ.

Những câu hỏi han quan tâm cứ thế cất lên, chẳng ngừng nghỉ, mọi người đều mừng rỡ khi người đồng đội của họ quay về. Chẳng ai để tâm tên thằn lằn to xác đang ngồi hui hủi một góc, lấy khăn lau nước mắt vì bị cho ra rìa.

"Chúng tôi xin lỗi Norton, chúng tôi đã quá vô tâm, nếu không những chuyện cậu phải gánh chịu đã chẳng xảy ra"

Emily, người với gương mặt méo mó, chẳng hiểu rõ cô đang khóc hay cười, đặt tay mình lên vai Thợ Đào Vàng, vô cùng chân thành, vô cùng ấm áp. Những người khác cũng im lặng, vẻ mặt chợt lắng đọng lại, chờ đợi phản ứng của Campbell. Cậu đã hơi bất ngờ một chút, việc này đúng là không dự đoán được. Không những chẳng ai giở lời oán trách, mọi người còn thể hiện sự quan tâm và ray rứt của mình trước cậu. Norton không biết diễn tả cảm giác lúc này của mình ra sao, cậu chỉ có thể cười thật tươi trấn an những người đồng đội lương thiện.

"Không sao. Chuyện đã qua rồi. Và giờ thì tôi đang ở đây với mọi người đây, thật xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng"

"Cậu nói gì vậy Norton? Lo lắng cho cậu là đương nhiên rồi, chúng ta là một gia đình mà. Sao lại đổ phần lỗi về bản thân chứ?"

Người anh em của cậu, Lính Đánh Thuê lên tiếng, đập thật mạnh lên vai Norton, việc làm mà Naib nghĩ rằng thể hiện tình đồng đội và thấu hiểu vô cùng khăng khít. Mọi người sau đó lại cười nói vui vẻ, Norton của bọn họ đã quay về, đã được giải thoát rồi. 

Trước khi tất cả giải tán theo sự điều động của Nữ Bác Sĩ nhằm giữ yên tĩnh cho Norton nghỉ ngơi, Naib đã thay mặt tất cả mọi người, hướng về phía Luchino, chân thành cảm ơn gã vì đã giúp người đồng đội của họ tỉnh dậy. Gã chỉ vui vẻ bảo không có gì, nhưng chiếc đuôi hưng phấn đã tố cáo sự thật rằng tên này đang sướng chết đi được. Vẻ mặt thành khẩn biết ơn của những kẻ Sống Sót nhanh chóng thay bằng vẻ khinh bỉ thấy rõ, mọi người giải tán đi hết, để lại tên thằn lằn khóc trong lòng một ít và Thợ Đào Vàng.



"Cảm ơn anh"

Norton lên tiếng trước bầu không khí ngượng nghịu, cậu hơi cúi đầu mình xuống, tránh đi ánh mắt của đối phương. Thật tình thì mọi chuyện quá tuyệt vời khiến cậu nghĩ có khi đây chỉ là một giấc mơ, và cậu thật không biết nên cư xử thế nào trước mặt Quỷ Bò Sát vào lúc này.

"Không có gì đâu. Nhưng..."

"Em biết đấy, tôi đã trả lời câu hỏi của em rồi" - Gã bò sát tiến lại gần cậu, nhìn người ban nãy chủ động kéo gã vào lòng giờ đây thậm chí chẳng dám nhìn vào mắt mình vì ngượng ngùng, Luchino đột nhiên cảm thấy hài lòng quá đỗi - "Vậy bây giờ em sẽ làm gì đây?"

Norton cảm thấy tim mình đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, khó khăn điều chỉnh nhịp thở, cậu cố xoay mặt mình đi hướng khác nhưng lại bị gã giữ lại. Bất quá, đành phải phóng lao thì theo lao. Thợ Đào Vàng bước xuống giường trước sự ngạc nhiên của Luchino, sau đó đẩy gã ngồi xuống, đứng đối diện hướng ánh mắt chẳng dễ khuất phục của mình về phía kẻ to hơn.

"Vậy tôi sẽ nói với anh rằng, tôi cũng yêu anh" 

Một nụ cười ma mị và đầy dụ hoặc. Luchino ngơ ra, chẳng thể điều chỉnh được hành động của bản thân, gã như bất động. Norton Campbell đang cúi xuống, hôn gã. Môi chạm môi, là một nụ hôn kiểu Pháp khá vụng về. Cũng phải, lưỡi của Luchino chẳng phải lưỡi của con người, đương nhiên sẽ có sự khác biệt khi hôn nhau. Nhưng đủ để cả hai sau đó phải ngơ ra nhìn nhau.

Norton mặt ửng một tầng đỏ, nhưng chẳng chịu thua mà nhìn gã thách thức. Đối phương chịu thua, gã muốn từ từ trân quý con người này tựa ngọc bảo, chỉ có thể hạnh phúc nhào đến ôm lấy cậu ta. Cả hai mất đà, ngã nhào xuống mặt đất, Luchino kịp thời giữ cậu lại, che chở trong vòng tay mình.

Bọn họ sau đó chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn nhau như vậy. Sợi dây liên kết  ngày càng dày hơn rồi.




"Anh nói xem, nếu như ngày hôm ấy anh không xuất hiện kịp lúc thì tôi đã chẳng ngồi bên anh vào lúc này rồi"

Norton yên vị ngồi trong lòng của Quỷ Bò Sát, đã hơn hai tuần kể từ khi bọn họ thú nhận tình cảm của mình với nhau, giờ thì vì một vài lí do, Norton Campbell xuất hiện tại phòng của gã.

"Không thể nào có chuyện đó đâu"

Luchino trầm ấm thủ thỉ vào tai tình nhân của mình, trong khi tay vẫn chẳng ngừng động tác lau khô tóc cho cậu ta, thật dịu dàng quá đỗi. Xem chừng câu trả lời này chẳng thể làm hài lòng nổi đối phương, gã tiếp tục giải thích.

"Chỉ cần em gặp vấn đề, bất luận là gì tôi cũng sẽ kịp thời có mặt"

Nhịp tim Norton chậm rãi cất lên, cậu chẳng đáp lời khiến Luchino lo ngại một phen, liền cúi xuống nhìn về gương mặt cậu. Đến cuối cùng, mới phát hiện, cậu đang cười thật rạng rỡ với gương mặt ửng đỏ nhưng lại giấu chẳng cho gã biết. Luchino phì cười ngừng hẳn động tác, hôn nhẹ vào má người tình, khiến cậu hốt hoảng ngước lên nhìn gã thằn lằn ngây ngốc sau đó liền cúi xuống.

Luchino vui vẻ huýt sáo, lúc này Thợ Đào Vàng mới quay sang hỏi.

"Mà tại sao anh lại kêu tôi qua đây?"

Chậm rãi cất đi khăn bông, Quỷ Bò Sát rời giường tiến về phía bàn, lấy một chiếc hộp nhỏ trong sự tò mò của Campbell.

"Gì vậy?" Cậu hỏi, nhưng mùi hương tỏa ra ngày một gần khiến Thợ Đào Vàng cũng loáng thoáng đoán được đáp án.

"Bánh donut, lần này hi vọng em có thể ăn chúng. Nhưng nếu như em không thích thì không cần..." - Ánh mắt chân thành nhìn về phía cậu, Luchino chẳng kịp nói xong đã thấy Norton chạy đến cầm lấy hộp bánh, lấy một miếng cho vào miệng.

Kí ức ùa về, Norton thoáng đau lòng. Nước mắt chẳng hiểu sao lại đột nhiên tuôn, quả thật gã này đối với cậu trước giờ đều trọn lòng yêu thương.

"Ngon lắm"

Luchino khó hiểu, vụng về ôm lấy cậu vỗ về. 

Trong một căn phòng vốn từng thực tối, nay đã hóa rực rỡ lạ thường, hai kẻ ngốc ôm lấy nhau. Một cái hôn đầy yêu thương đặt lên môi Luchino, Norton nguyện sẽ dành hết lòng này để yêu hắn thật nhiều, thật nhiều.




"Thật ra, anh biết không, trước đây tôi luôn nghĩ rằng mỗi một con người đều là một bầu trời đầy sao, mỗi ngôi sao lại tượng trưng cho từng phần của họ"

"Vậy sao? Tôi cứ nghĩ em phải tưởng tượng tới mỏ đá quý ấy nhỉ?"

"Im lặng coi, để tôi nói" 

"Ừ rồi, xin lỗi, em nói đi"

"Vốn nghĩ những ngôi sao của tôi sẽ lần lượt chết đi, cuối cùng chỉ còn lại một tôi lạc lõng giữa nền trời. Nhưng thật may mắn, anh đã xuất hiện, thế là" - Norton Campbell đặt tay mình lên gương mặt của đối phương, thật ấm áp nhìn vào mắt hắn "Luchino, dãy ánh sao này, tôi nguyện trao tất cả cho anh"



Hoàn 




Okayla, vậy là chính truyện đã hoàn rồi, nhưng đừng lo, vẫn còn hai phần ngoại truyện nữa nhe các tình yêu. Ban đầu tui định viết pỏn, nhưng vì chưa từng viết bao giờ nên thôi bỏ luôn ý nghĩ đó. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhe.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro