Ngoại truyện 2
Ngày hôm ấy mưa rơi tằm tả trên mái hiên cổ kính của tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này, không khí lành lạnh ẩm ương khiến y khó chịu nhíu mày tuy rằng học trong môi trường dưới lòng hồ đã lâu nhưng vẫn không quen được thậm chí còn rất chán ghét vì ngày mẹ y mất cũng là ngày mưa âm ỉ thế này.
Khác với sự khó chịu đó một người lại rất hứng thú với tiết trời mưa này, thiếu niên mắt xanh cầm một chiếc ô trong suốt đi dưới màng mưa còn vui vẻ nghịch nước mưa động lại thành vũng, miệng lại cứ phát ra câu hát vô nghĩa. Để rồi mắt xanh để ý đến người đang nhìn "Severus!!!" tiếng gọi vang lên bên tai như cái ôm trong ngày trời mây đen che kín cũng đánh thức y về với thực tại.
Nhìn người cầm ô đó tiến lại gần "tiết trời lạnh cậu không nên nghịch mưa".
Người kia không đáp vội, khép ô lại định cho mình một bùa khô ráo thì đã có người nhanh tay hơn "cậu phải một lần thử mới biết chứ và cảm ơn vì cái bùa khô nhé" người mắt xanh cười típ mắt với y làm vơi đi sự hiện diện của cơn mưa vì y chỉ tập chung nhìn cậu nhìn một mặt trời nhỏ mà y cẩn thận nâng niu cẩn thận che giấu tâm tư vì sợ người kia sẽ biết mất "vô bổ".
"Thật là cậu chẳng đáng yêu tẹo nào, Severus à," giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên, Snape bước đi, lạnh lùng như thường lệ, nhưng bên cạnh, người thiếu niên ấy vẫn cứ nói mãi không ngừng nghỉ.
Dáng hai người, một xanh, một đỏ lặng lẽ đi trên hành lang cũ kỹ, ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt hắt lên những bóng hình lặng lẽ, dẫu mưa bão ngoài kia gào thét bên trong lại ấm áp lạ thường.
Snape giật mình tỉnh dậy giữa ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ, một hồi ức cũ kỹ về những ngày tháng đã qua. Giấc mơ đẹp đến nỗi, y gần như quên mất thực tại.
Những bước chân cùng người kia, những câu nói dang dở chưa kịp nói hết. Tất cả chỉ còn là mảnh ghép trong tâm trí, nơi ký ức về người thiếu niên ấy in hằn sâu nhất.
Nơi ghi lại những điều dang dở lại lắm nhớ thương. Nhớ lắm ngày ấy của đôi ta, nơi bao chuyện còn dở dang nơi tôi đem tương tư để lại trong lòng dõi theo bước em, nhìn em có được hạnh phúc vốn có nhìn em mỉm cười ngọt ngào cùng người thương mọi thứ thật đẹp đẽ phải không, chỉ là tôi luôn mong người sánh bước cùng em là.... Uầy tôi chẳng thể thốt ra nỗi tâm tư này người à.
Qua nhiều năm y vẫn giữ gìn chiếc vòng đấy thật tốt cẩn thận bảo quản vì đây là thứ duy nhất y lén lút có được của cậu phải rồi ngay cả thứ này cũng là lén lút mới có được, y thở dài nhìn qua cửa sổ lấp lóe ánh sáng bình minh thời gian không chờ đợi ai, và ngày mới lại bắt đầu, y phải gói ghém nỗi nhớ ấy, để tiếp tục bước đi trên con đường của mình.
Dẫu lòng vẫn mãi khắc khoải bóng hình người thiếu niên đã xa. Tự nhủ với lòng nên bắt đầu một ngày mới thật bận rộn để thôi một ngày chỉ toàn nỗi nhớ về em.
.
.
.
Tuy là một giấc mộng thoát qua nhưng y vẫn lưu lại hồi ức về giấc mơ đẹp đẽ đó, một cuốn sách được tỉ mỉ bảo dưỡng viết lại những tâm tư bằng những dòng thơ tự sự:
-Giọng em vang lên, như thoáng mơ màng.
Bóng hai ta – lục sắc đỏ thắm khẽ nhẹ sánh bước bên nhau, dưới ánh đèn huỳnh quang.
Hành lang cũ, những ngày mưa bão, ánh sáng leo lắt, ấm áp lạ thường.
Em nói thật nhiều, tôi lặng im đáp lại.
Những lời giản đơn, mà sao vấn vương.
Tỉnh giấc, chỉ là mộng đẹp mà thôi,
Hồi ức cũ ùa về, nơi ta từng sánh đôi.
Nơi hành lang ấy, bao điều dang dở,
Nhớ lắm ngày ấy, nhớ lắm nụ cười.
Chiếc vòng nhỏ, vẫn giữ nguyên nơi đó.
Thứ duy nhất tôi lén có được từ em.
Lặng thở dài, nhìn bình minh ló rạng,
Một ngày bận rộn, để quên đi nỗi niềm.
Nhưng em ơi, dù bao năm qua, nỗi nhớ này, vẫn như ngày đầu xa.
Lặng lẽ, âm thầm, tôi dõi theo từng bước.
Dẫu cả đời, chỉ là người đứng sau.
-Hồi Ký Về Kẻ Mộng Mơ-
_______________________
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro