Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Năm 1988 cuối cùng thì Adonis phải rời xa hai cha nhập học Hogwarts dù gì ngày xưa cũng có kinh nghiệm ở Hogwarts một năm chủ yếu là ở cùng Voldemort.

Harry cùng Lucius dành thời gian dẫn con trai mình đi Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập mọi chuyện rất thuận lợi, ngày hôm ấy tại ga tàu Adonis nhìn Harry mà nước mắt lưng tròng "ba ba con phải xa người rồi" ôm ghì lấy Harry không muốn bước lên tàu.

Harry chỉ biết lắc đầu thở dài "con phải đi học Adonis à" bộ mặt nhóc vẫn mếu máo không thoi, cậu chỉ đành nói "Ông nội ghẻ và ba đỡ đầu của con cũng ở Hogwarts đó không muốn đi gặp sao".

Nghe được hai cái tên cưng chiều mình nhất vẫn công tác ở trường thì lập tức nuốt ngược nước mắt vào trong "con sẽ học hành chăm chỉ, ba yên tâm ở con" Harry bật cười với hành động ỷ có người nhà trong trường chống lưng cho mình thì muốn làm gì thì làm. Nhìn Adonis bước lên tàu Harry có chút luyến tiếc "Lucius chưa gì mà Adonis đã lớn đến thế rồi" Lucius ôm lấy vai vợ nhà mình an ủi "trẻ con mau lớn và cái em cần lo là thằng bé không lật tung cái trường lên là đã mừng" tương lai gần lời của Lucius hoàn toàn thành sự thật.
.
.
.
Adonis mang tâm thế tự tin bước xuống thuyền đến Hogwarts, trên con thuyền trôi theo làn nước rồi đến bờ bên kia nhóc bước xuống thuyền gửi lời chào đến ngôi trường thân thương "Hogwarts ta đến đây" các học sinh năm nhất nghe theo lời giáo sư sắp thành hàng dài ngay ngắn nghi thức chọn nhà chính thức bất đầu.

Không bao lâu thì cái tên nhóc được gọi "Adonis Malfoy" nghe tên mình Adonis bước lên bục đi qua thấy Snape và Voldemort liền cười tươi với họ, nhóc ngồi vào ghế chiếc mũ phân loại được đặt lên "ồ một đứa trẻ hiếu động đây, uầy còn rất ranh ma nữa chứ, tiểu quỷ ta cho ngươi hai lựa chọn Gryffindor or Slytherin" chiếc mũ cho Adonis hai lựa chọn nhóc cũng ngồi suy nghĩ nếu ở Gryffindor chắc chắn sẽ rất vui vì nơi ba ba từng học nhưng mà Voldemort làm chủ nhiệm nhà Slytherin còn Snape thì đang làm phó chủ nhiệm của nhà rắn, nhưng chắc chắn chọn nơi đó sẽ có lợi.

"SLYTHERIN" Adonis chính thức vào nhà rắn Snape cũng thở phào khi nhóc nằm dưới tầm mắt mình liền dễ quản hơn.

Adonis đi theo đàn anh về nhà mình nơi này nằm dưới lòng hồ ẩm ương và u tối, đến phòng sinh hoạt chung của nhà thì được nghe bài phát biểu từ ông nội ghẻ của mình nói chung cũng thư giãn thoi mọi chuyện rất suôn sẻ kết thúc bài phát biểu thì thủ tịch chiến bắt đầu.
.
.
.
Khác với Adonis chill chill mà học, thì ở nhà Harry lại lo cho con mình tuy rằng cậu đã từng đi học nhưng mà cái cảm giác nó cứ sao hình như là bất an giống như chuyện gì đó sắp sảy ra.

Và rồi đúng một tháng sau khi Adonis nhập học vợ chồng nhà Malfoy bị mời lên phòng hiệu trưởng nói chuyện uống trà.

"Lâu không gặp hai trò rồi đấy" cụ Dumbledore nói đầy hiền từ cho đến khi nhìn thấy góc áo ngôi sao lấp lánh của cụ bị cháy hơn phân nữa thủ phạm là kẻ đang núp sau lưng Voldemort coi như chuyện không liên quan gì đến nó.

"Thầy hiệu trưởng, cái này" Harry lên tiếng hỏi trước con trai mình gây ra họa tài đình gì đây.

"Adonis rất hiếu động, chỉ là có hơi quá" cụ liệt kê hết luôn hành động của Adonis một tháng nay nào là chạy vào rừng cấm chọc mấy con thú ở đó Nhân Mã mấy lần xách nhóc thẩy đến tận cửa phòng hiệu trưởng còn nói "Dumbledore ngươi canh trừng cho kỉ cái con tiểu quỷ này, để ta gặp nó một lần nữa là nó đến cọng xương cũng không còn".

Lúc đó Dumbledore đi ra thì thấy lông trên người Nhân Mã bị cạo sạch cái đuôi cũng bị cắt tả tơ móng ngựa hình như còn bị mài mòn hết, đợt tiếp theo là tới con mực dưới hồ Đen khi Adonis dùng kẹo dụ nó lên nhưng kẹo đó toàn là ớt khiến bạch tuộc giận sôi máu tàn phá một phần Hogwarts còn làm vài học sinh bị thương, đi đêm xong vào chỗ nguy hiểm phá phách giáo viên trong đó có cả hiệu trưởng, Voldemort lúc này bao che đằng trời.

Harry quay qua nhìn thủ phạm đang trốn gầm lên "ADONIS!!! Con bước ra đây cho ba" nghe được tiếng ba ba gọi nhóc run run đi ra ánh mắt còn đáng thương nhìn Voldemort như gã sớm nhắm mắt lại vì mắt không thấy tim không đau.

Thấy ông nội hờ này bỏ mặc mình nhóc liền nhìn Snape nước mắt lưng tròng "ba đỡ đầu người mau cứu con" Harry kéo lê Adonis đi ra ngoài tâm sự bỏ lại Lucius bên trong nói chuyện với mấy vị còn lại.

Hôm ấy Adonis bị ăn no đòn còn bị tịch thu hết đồ ăn vặt, Harry cũng chính thức cạch mặt luôn đứa con trai của mình rời đi không một lời tạm biệt làm Adonis sợ đến khóc hết nước mắt, ba ba sẽ ghét nó sao sẽ không để ý đến nó sao và rồi nguyên một tháng đi học đó, Harry cũng không gửi thư hỏi thăm Adonis nữa thư và đồ ăn vặt của nhóc nhận chỉ toàn của Lucius.

Làm Adonis buồn rầu ăn không ngon cũng chẳng lấy ra sức mà đi phá phách nữa Hogwarts liền yên bình trở lại chỉ là có thêm một đứa nhóc ngày nào cũng ủ rũ bên bờ hồ Đen ai đi qua cũng nhìn thấy.

Snape nhìn Adonis như vậy liền thấy không ổn cứ vậy thì sẽ sinh bệnh mất liền lôi đầu Adonis về hầm của mình.
"Con làm sau vậy Adonis" nghe ba đỡ đầu hỏi đến mình liền như nỗi đâu bị chọc trúng "ba ba không để ý đến con nữa, ba ba không gửi thư cho con cũng không....ba ba ghét Adonis rồi con phải làm sao đây....hít..." nước mắt liền trào ra ngoài giọng nhóc nức nở cả lên Snape luống cuống tay chân vỗ về chuyến này Harry giận thiệt rồi cũng khó trách, Adonis ỷ mình có Voldemort chống lưng liền chẳng kiên dè xong vào nơi nguy hiểm mà đi quậy còn để lại chứng để người ta nắm hốp bắt tại trận thì sao mà bao che được, làm việc không cẩn thận liền sẽ để lại hậu quả như thế đó.

"Lần này con đi quá xa rồi Adonis, Harry không giận con thì hơi uổng đó" Snape nói như sát muối vào nỗi đau cũng nhóc ấy, tiếng khóc liền lớn hơn nữa "c...con phải làm sao đây ba ba...không để ý con nữa...hít...hít" Snape nghe mà nhức cái lỗ tai thật muốn ngay lập tức bịt miệng mắng cho nhãi con này một trận mà nếu không phải nhóc giống Harry thì anh đã trực tiếp ném vào vạc rồi.

"Adonis giờ con ngồi khóc có tác dụng gì không hả? Giờ chẳng thà con ăn uống đàng hoàng chú ý vào việc học đợi đến lễ giáng sinh về nhà rồi xin lỗi Harry" Snape sốc tinh thần cho Adonis nhóc cũng hít hít mấy cái không khóc nữa nghe theo lời ba đỡ đầu của mình.
.
.
.

Giáng sinh đến Adonis liền chạy về nhà không một chút luyến tiếc cái trường, tại trang viên Malfoy Harry cũng đang ngồi ở phòng khách đợi con trai nhà mình về hai tháng nay lạnh nhạt với nhóc thế không biết có nhận ra lỗi hay chưa cậu thở dài không thoi.

"Em cần gì phải hà khắc với con, người nặng lòng cũng là em" Lucius bao chọn lấy người Harry không một kẻ hở hắn biết làm thế để răn dạy Adonis nhưng mà Harry cũng rất lo lắng Adonis ở trường sẽ buồn rầu ví như mỗi lần hắn viết thư cho con trai thì Harry sẽ kêu hắn hỏi thăm về nhiều thứ tỉ như đồ ăn vặt cũng là cậu gửi chứ không phải hắn nói chung Harry là người ngoài cứng trong mềm bên ngoài lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng lại dễ yếu lòng với gia đình.

"Chỉ làm như thế Adonis mới nhớ lấy, nó ỷ có hai người kia liền làm việc không coi trước coi sau lỡ gặp chuyện nguy hiểm thì sao" Harry lúc đó rất tức giận nếu không có chúc phúc của Griffin thì Nhân Mã sớm đã cho nhóc về với tổ tiên chứ không phải là cảnh cáo đơn thuần như thế, con Bạch Tuộc khổng lồ đó cũng vậy nó là sinh vật hắc ám khi chạm vào Adonis liền bị bỏng nên đành chút giận lên chỗ khác nếu không làm gì có chuyện Adonis xong thẳng vào rừng cấm mà còn sống đến giờ, càng nghĩ càng tức vì sao Voldemort lại không can ngăn cả Snape cũng vậy.

Mà Harry đâu biết rằng con trai mình nó phải nói là có thiên bẩm về mảng dạ du hoàn toàn qua mắt luôn hai người kia chạy vào rừng cấm không chút cản trở.

Và rồi cánh cửa đột nhiên được mở ra Adonis về đến nhóc nhìn thấy baba đang được cha ôm liền quăng luôn cặp đồ chạy lại nhào vào người Harry, rưng rưng nói "con biết con sai rồi, xin lỗi ba ba, người đừng không để ý con nữa" Adonis nhụi đầu vào người ba ba mình nhóc biết sai thật rồi nên đừng ghét nhóc mà.

Harry bị con trai vừa khóc vừa ôm lấy mình xin lỗi cậu có chút buồn cười nhưng vẫn lạnh giọng "ồ cậu Adonis Malfoy biết sai rồi sao? Ta không ngờ đó" nghe giọng của ba ba lạnh nhạt như thế Adonis ngước mắt lên nhìn nước mắt chảy ra ào ào "con biết sai rồi người đừng như vậy mà...huhuhu" Adonis khóc quá dữ dội Lucius muốn lại dỗ nhưng Harry bảo không đẩy Lucius ra, cũng kéo luôn Adonis đang khóc trên người cậu xuống.

"Adonis Malfoy, con đứng đàng hoàng nói chuyện với ta đừng có mà khóc nháo" Harry để con trai đứng đối diện mình hai mặt một lời, nghe ba ba mắng Adonis liền nính không khóc nữa nghiêm chỉnh đứng đối diện Harry "giờ ta hỏi con biết sai chỗ nào".

Adonis hít hít mấy cái rồi đáp "không nên chạy vào rừng cấm"

"Vì sao?" Harry hỏi

"Vì rừng cấm rất nguy hiểm con không nên ỷ có ba đỡ đầu và ông nội ở đó liền làm chuyện không đúng" Adonis liền mạch nói.

"Con nhận ra như thế sau này còn giám tái phạm ta liền từ mặt con" Harry nói Adonis nhìn ba ba mình "con biết sai rồi không tái phạm nữa, ba ba người đừng không để ý con" nhìn con trai mình thút thít như thế Harry cũng coi như răn dạy thành công thở hắt rồi dang tay "lại đây".

Adonis nghe vậy liền biết ba ba đã tha thứ cho mình chạy lại ôm lấy người, Lucius nhìn cảnh hai ba con làm lành cũng mừng vì Harry của hắn sẽ không cần mất ngủ vì quý tử nhà mình nữa.
Không bao lâu Draco cũng từ lầu đi xuống thấy cảnh anh trai mình đang ôm ba ba cười có điều hai mắt đều sưng đỏ chắc là hồi nảy khóc lóc dữ lắm, Draco có chút khinh thường về cái việc anh trai nhà mình làm mà không xóa dấu tích để nhóc thì sẽ trực tiếp thả Basilisk cho nó quậy tung cái rừng cấm luôn lúc đó tha hồ khám phá mà không sợ mấy sinh vật nguy hiểm tấn công, cũng chẳng ai tìm được bằng chứng.
.
.
.

Giáng sinh năm nay nhà Malfoy đặc biệt đông vui vì Harry gửi thư mời Snape, Sirius và cả nhà anh trai mình.

Snape dùng lò sưởi đến Harry đã đứng đó từ sớm cười rạng rỡ "Severus, gần hai tháng không gặp cậu rồi đấy" Harry tiến đến tặng anh một cái ôm ấm áp Snape cũng đáp lại nó "lâu không gặp, Harry" hai người nói với nhau vài câu thì Sirius và gia đình James cũng đến.

Harry cũng chào hỏi rồi mời họ vào trong cậu chú ý đứa con của anh trai nhà mình công nhận lớn nhanh thật.

"Henry con lớn nhanh thật đấy" cậu nhóc ngước mắt nhìn người chú của mình cười tươi "dạ, chú Harry cũng ngày càng đẹp" nghe lời này Harry phụt cười nhéo cái mũi nhỏ kia "ai dạy con mà miệng khéo quá vậy".

"Không có ai dạy cả, chú Harry trong mắt con vốn đã đẹp như thế chỉ ngày càng đẹp hơn" Henry không tiếc lời khen làm Lily bên cạnh phải kéo nhóc đi bằng không nhóc liền sẽ dính lấy Harry mất, sự cuồng chú này của Henry là từ cha mình mà ra.

Mọi người vào bàn dùng bữa ôn lại chuyện cũ cứ lâu lâu lại có tiếng cười phát ra không khí hài hòa vô cùng trừ việc lâu lâu James và Lucius đá xéo nhau, còn Sirius vẫn ghi hận vụ Snape giành mất vị trí ba đỡ đầu của Adonis tuy đã qua lâu nhưng nghĩ lại là nó tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro