Chương 6: Gia phả đêm ấy đều bị lôi ra một thể
Đến ngã ba cả 4 người chia nhau ra Harry lên cầu thang để về phòng cần thiết còn James và Sirius về tháp Gryffindor còn con công kia thì về ổ rắn của mình.
Nhìn bóng Lucius rời đi Harry lại có chút tiếc nuối, lòng là hàng vạn câu mắng "tối qua làm nhiệt tình quá mà giờ có được thân xác tôi rồi nên anh ăn xong liền chùi mép".
Càng nghĩ càng giận Harry một mạch về phòng cần thiết liền xách đồ đi tắm nhưng phòng này dựa theo trí tưởng tượng của người vào nên đồ dùng thiết yếu cậu cũng phải mang theo nên nước ở đây cũng phải tự đem nếu dùng đũa phép tạo ra nước thì khác nào từ rước khổ vào mình vì nước do đũa phép tạo ra có tính công kích hoàn toàn không an toàn.
Nên mấy năm đi học Harry điều sài chiêu dịch chuyển mở một cái cửa nối liền với một nơi nào đó ở không trung một luồn nước theo cánh cổng chảy ào vào bồn tắm nước này còn đang bóc hơi nóng chính xác là cậu lấy nước mấy cái suối nước nóng tự nhiên rồi, nếu dẫn nước từ sông hồ có mà lạnh cóng chết.
Cởi hết đồ nhảy vào trong ngâm mình Harry thở hắt ra sự mệt mỏi của một ngày dài, chuyện khiến cậu đau đầu bây giờ là việc biết xà ngữ bị lộ rồi không biết người anh trai ngốc kia có giữ mồm giữ miệng được không.
Chuyện thứ hai là cậu bị người khác đánh dấu rồi sống đến từng tuổi này học không biết bao nhiêu thứ, thứ hại cậu thảm nhất lại không ngờ là bản năng thuần túy nhất "vậy mà tên kia ăn xong, liền kéo quần chạy" Harry đánh vào mặt nước ủy khuất không thôi, làm sao với cái đống cảm xúc chết bầm này đây nói không thích Lucius thì là giả nhưng mà còn chưa gì mà đã....càng nghĩ mặt càng đỏ bừng lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ loạn bát nháo kia, bước ra khỏi bồn tắm đứng trước gương mới tá hỏa cả cơ thể toàn là dấu hôn trải dài dọc khắp nơi cái ót trắng nõn kia thấy rõ dấu răng dữ tợn, hồi sáng vội quá nên không xem xét giờ thì hay rồi.
Lúc nảy còn nghĩ thích hắn giờ thì khi nhìn tấm thân bị làm tới mức này Harry muốn đem con công kia đi làm gỏi ngay và luôn.
Không nỡ nhìn cơ thể đáng thương này nữa Harry lấy một cái áo sơ mi rộng mặc vào đi ra ngoài, cất bước lại cái bàn cầm bút lên vẽ vẽ gì đó không lâu sau hoàn thành tờ giấy bỗng chốc bống cháy sàn nhà xuất hiện một trận pháp từ đó xuất hiện một người nói chính xác hơn là Shikigami hay còn gọi là thức thần xuất hiện khi được Âm Dương Sư của xứ Phù Tang triệu hồi khi có việc tóm lại là thầy pháp của Nhật Bản.
"Chủ nhân, có việc" nhìn tiểu hài tử nho nhỏ đáng yêu.
"Giúp ta sử lí mấy dấu vết này đi" hiện tại Harry cảm thấy cả người rã rời, không rảnh đi nấu dược giờ triệu hồi thức thần cho nó giúp sử lí còn nhanh hơn.
"Vâng" tiểu hài tử đáp xuống mặt sàn liền hóa thành một người trưởng thành ở hình dạng này hiệu quả phát huy cao hơn bản mini size kia, một thân triều phục bạch sắc xứ Phù Tang mặt được che bằng một tấm vải trắng chậm rãi tiến lại chỗ Harry đang ngồi luồn tay vào trong áo cậu một luồn ma lực dịu nhẹ chạy vào cơ thể làm Harry thở hắt ra các dấu vết mùi mẫn kia cũng dần biến mất, chỉ là lúc này có người vừa mở cửa đi vào thì thấy cảnh này.
.
.
.
.
Lucius bên này về phòng mình hắn dùng gương hai mặt hỏi mẹ mình một số món dễ ăn cho người bệnh (người bị hắn chịch đến đi không nổi) mẹ hắn nghe vậy liền nghi ngờ hỏi "con có phải là để ý ai rồi không" phu nhân Malfoy một người rất tinh ý nhìn nét mặt con trai qua gương liền hiểu rõ "chưa gì con đã làm con nhà người ta rồi à" lúc đó Lucius giật cả mình hắn không ngờ mẹ mình lại đoán trúng bóc còn biết luôn hắn xuống tay với con nhà người ta nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng chỉ đành kể hết cho mẹ mình nghe, nghe xong bà chỉ cười hiền từ sau đó là kèm thêm bài giáo huấn chửi đã miệng nên bà cũng rất chu đáo chỉ dẫn là nên ăn một số đồ dễ tiêu đừng ăn quá nhiều dầu mỡ Lucius nghe vậy liền đi lấy sẵn gom đồ mình đi luôn một thể.
.
.
.
Đến Phòng Cần Thiết Lucius mở cửa vào thì đập vào mắt là cái cảnh không thể nào hiểu lầm hơn. Harry đang nửa nằm trên ghế còn một người ăn mặc kỳ lạ đang luồn tay vào trong áo cậu nhìn buổi hiện cho thấy Harry rất là thoải mái là đằng khác.
Harry cũng chú ý có người liền nhìn ra bắt gặp ánh mắt sắp giết người đến nơi của Lucius thì giật hốt muốn ngồi dậy lại bị thức thần của chính mình kiềm chặt lại "chủ nhân không được động"
Đợi 5 phút sau khi công cuộc trị thương hoàn thành thức thần mới đứng dậy sẵn tiện đỡ luôn chủ nhân mình lên.
Lucius vẫn đứng đó không động đậy Harry cũng chẳng muốn động, thức thần bên cạnh nhìn cảnh này liền chủ động tiến lại phía cửa mời người vào nhưng đến cửa liền bị nắm áo thẩy ra ngoài còn hắn thì tiến vào trong tiếng cửa đống một cái gầm vang lên, Harry một lần nửa giật mình khoang cậu làm gì sai đâu mà lại chột dạ như thế.
Hai người một đứng một ngồi nhìn nhau cuối cùng người mở lời vẫn luôn là cậu "anh đến đây làm gì" không nghe được người kia trả lời Harry càng thêm lúng túng, sự lúng túng không bao lâu thì bị hắn bế sốc "anh làm cái gì, bỏ tôi xuống" Harry vùng vẫy đấm lưng người kia "bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống, anh nghe không vậy"
Chưa gào được bao lâu thì cậu bị thảy lên trên giường Lucius đứng đó tầm mắt nhìn Harry lại thêm âm u. Hắn không nói một lời kéo mạnh chân cậu thẳng tay xé luôn chiếc áo mi đáng thương "anh điên rồi à" Harry gạt tay Lucius ra cậu không hiểu hắn bị gì tại sao, lại làm hành động đó với cậu tại sao tại sao.
Cho dù Harry không biết như linh cảm mách bảo cậu mau chạy đi.
Một mùi hương ập tới làm cả người Harry vô lực đôi chân bỗng chốc mất sức, liền thấy không ổn Lucius thu hết mọi hành động của người trên giường vào trong mắt, người trên giường cố gắn chạy trốn nhưng lại vật vã không thoi phía dưới mông cậu đã một mảng ướt nhẹt, hắn không thương tiếc kéo mạnh cậu về phía mình hình thành tư thế đưa mông về phía hắn, tách cách mông kia ra không nói không rằng đem phân thân thô to kia đâm thẳng vào.
"Aaa...đau quá, lấy ra" Harry nắm chặt chiếc ga giường đôi chân không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi cảnh này nhưng lực bất tòng tâm.
Sự đau sót do phía dưới truyền lên làm Harry cảm thấy chính mình như bị xé ra làm hai khiến cậu khóc không ra nước mắt.
"Lucius, anh...có nghe không tôi nói không vậy" Harry cố hết sức bình sinh nói nhưng đáp lại là sự im lặng, cùng lúc hắn lật người cậu lại cả hai đối diện nhau, nhìn thấy đôi mắt lam bụi vô thần kia là thấy người này không tỉnh táo.
Được rồi nói không được thì dùng vũ lực cậu vươn tay câu lấy cổ Lucius tay còn lại không chút niệm tình hạ quyền vào phần bụng hắn, làm hắn chật vật lui về phía sau theo động tác vật kia cũng theo đó mà ra khỏi hậu huyệt.
"Con mẹ nó, Lucius Malfoy anh không nghe tôi nói à" Harry chống người đứng dậy nắm lấy cổ áo Lucius khi hắn vẫn còn đang ôm bụng mình.
"Vậy tên đó là ai" hắn gian nan nói
"Ai?"
"CÁI TÊN LUỒN TAY VÀO ÁO EM" Harry giờ mới biết thì ra cái con công này phát điên vì chuyện gì mà một khi hắn ghen lại kinh khủng đến thế sao.
"Anh...." Harry nhìn Lucius lại không khỏi thở dài buông tay khỏi cổ áo hắn ngồi lại lên giường.
"Lại đây" cậu ngoắt tay kêu hắn lại, dù không tình nguyện hắn cũng đi đến cạnh bên, lại bị Harry kéo xuống giường.
"Anh cần chi ghen với một Shikigami"
"Shikigami?" Lucius mờ mịt hỏi
"Là một thức thần chuyên bảo vệ chủ nhân của nó giống thú hồn vậy đó như nó đa si năng hơn, lúc nảy chỉ giúp tôi trị thương"
"Trị thương" hắn ngồi phắn dậy xem xét cơ thể Harry "đâu có bị thương"
"Con mẹ anh, Lucius Malfoy, tôi kêu thức thần trị thương là tàn tích đêm qua anh để lại đấy" giờ Lucius mới biết mấy vết thương đó là dấu hôn hôm qua hắn để lại.
"Nhưng cái thứ đó chạm vào em" Lucius siết mạnh eo nhỏ của người ngồi trên người hắn.
Hai người nhìn nhau cậu không biết sao lại thích cái cảm giác chiếm hữu của người này thích hắn chỉ để ý mình cậu, vậy là cậu thích hắn à? Từ khi nào? Mọi thứ hiện tại chưa câu trả lời nhưng nhìn đôi mắt lam bụi như nói rằng nó chỉ có mỗi em, không là em thì không ai khác.
"...." Harry không trả lời vì đang chìm trong mảng suy tư, gướm người dùng môi chặn miệng Lucius.
"Đừng hỏi nữa, có được không" câu lấy cổ hắn.
"....." được rồi giờ hành sự trước còn mấy chuyện đó tính sau đi.
.
.
.
Một đêm suốt mấy tiếng làm tình cả người Harry vô lực ngã xuống người Lucius, khi làm Harry lại chủ động ở trên tư thế ngồi trên người Lucius tự mình động cái này khiến cho thứ kia đi sâu vào bên trong cứ liên tục đâm vào chỗ đó làm Harry sướng đến chết mê chết mệt đến lúc mà Lucius ra 3-4 lần bên trong thì mới kết thúc.
Harry gượng sức ngồi dậy từ lòng ngực Lucius hai tay đặt lên má người kia kiến hai bên đối mặt trực diện nhau "lúc đầu anh hỏi tôi có nguyện ý cho anh cơ hội không? Lúc ấy tôi vẫn không biết nên trả lời thế nào cảm xúc cứ hỗn loạn nhưng giờ tôi có câu trả lời rồi" tuy câu trả lời nhanh đến một cách khó tin, nhìn nét mặt Harry nghiêm túc khiến hắn cũng căng thẳng theo lúc nảy rất vui khi Harry chủ động nhưng giờ nghe những lời này thật khó để tưởng nếu Harry từ chối thì sao, có lẽ hắn sẽ giam cầm bắt cậu phải bên hắn cả đời này dù là hận cũng được.
"Có lẽ là nguyện ý đó, có lẽ chỉ là có lẽ tôi cũng thích anh nhưng chỉ chút xíu thoi" nói xong câu đó cả mặt Harry đỏ bừng bừng như quả cà chua.
Còn người nghe được câu đó thì ở chín tầng mây nỗi vui mừng khôn siết hắn ngồi dậy như muốn xác nhận gì đó, Harry vì nằm trên người hắn cũng vì vậy mà bị kéo theo Lucius nắm bả vai cậu "em nói là thật sao, nói với anh là thật đi".
Harry bị lay qua lay lại liền nói "ừ là thích anh nhưng thích ít thoi" nghe được lời xác minh liền ôm người con trai vào trong lòng ngực chặt chẽ không kẽ hở "một chút cũng không sao, để tôi yêu em nhiều chút là được".
"Anh cái người vô sỉ nay" giọng Harry lí nhí cơn buồn ngủ đã đánh úp cậu thật sự cả đêm không được ngủ rồi làm ơn buông tha cho giấc ngủ quý giá của cậu đi được không, mà nhờ vậy mà cậu bỏ qua luôn câu nói ngứa đòn của tên tra nam có tiếng nhưng không có miếng nào đó "vô sỉ với mình em thoi".
.
.
.
Thức thần bên này thấy chủ nhân bên trong đã lâu không kêu nó liền sốt ruột tiến vào trong thì thấy cảnh tượng, chủ nhân mình đang nằm ngủ trong lòng cái người mấy tiếng trước quăng nó ra ngoài.
Lucius vẫn chưa ngủ nhìn thấy cái Harry gọi là Shikigami liền nhíu mày "ngươi là thứ gì"
Thức thần khó hiểu với người đặt câu hỏi nó thu nhỏ lại trở về hình dạng một tiểu hài tử 5 tuổi trèo lên giường nhìn chủ nhân nhà mình hồi nảy được mình chữa trị xong giờ còn thảm hơn, chỉ thẳng mặt Lucius "cầm thú".
"....??" Lucius cũng đầu đầy chấm hỏi, nhưng khi nhìn bàn tay ngắn ngủn chạm vào người trong lòng hắn theo bản năng muốn hất ra thì thấy mấy dấu vết trên người Harry bằng mắt thường đang dần mờ đi rồi biết mất tâm.
"Ngươi!" tiểu hài tử dời lực chú ý nhìn chằm chằm Lucius nhưng mạng che mặt đã che khuất.
"Ta có tên đàng hoàng là Kaze nghe rõ chưa là Kaze, tổ cha nhà ngươi đúng là cầm thú thế mà làm vậy với chủ nhân của ta" tiểu thức thần trên giường giậm chân chỉ tay năm ngón vào mặt Lucius, nếu chủ nhân không coi trọng ngươi ta đây đã đánh ngươi thành đầu heo rồi, dứt lời liền có một làn sương bao quanh người nó rồi biến mất tâm.
Lucius nảy giờ bị chửi cũng hoàn hồn lại cái thứ đó là thức thần sao? Ngay cả tính tình cũng y chang người trong lòng hắn, mà cả nhà hắn đêm nay điều bị đem ra chửi một thể không tí thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro