Chương 16: Sinh con
Sáng hôm sau Harry tỉnh lại vào trong rửa mặt thay đồ ra bàn ăn sáng, thì Lucius đã dọn xong hành lý cho cả hai người rồi, dùng bữa xong liền lên đường đến ga tàu và cục nợ Basilisk cũng bám vào tay Harry cùng về nghỉ hè.
Đến ga tàu Lucius đỡ Harry vào trong toa xe nhà Malfoy lại cất hành lí cùng người thương trở về nhà.
Trên đường tàu chạy Harry đã ngủ được một giấc nữa tỉnh lại thấy buồn miệng nên kiếm gì đó ăn "Lucius anh bóc dùm em một ít quýt đường đi" nghe vậy liền ngồi bóc quýt cho Harry ăn một hồi cậu lại nhìn Lucius hồi lâu "em sao vậy"
"Lucius một hồi anh sẽ gặp cha em đấy" Lucius dừng động tác lại nhưng cũng không lâu "chẳng phải còn có em sao?"
"Anh hay rồi" Harry làm sao mà đành lòng để hắn bị cha mình đánh chứ phải tìm cách nói đỡ thoi nếu không mạng cha của đứa bé trong bụng cậu sẽ hít nhang sớm.
Cuối cùng tàu cũng dừng lại ở ga học sinh tấp nập đi xuống Lucius đợi khi đám học sinh nhoi nhoi kia đi hết mới dìu Harry xuống tàu vừa bước ra khỏi tàu đã nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của ông bà Potter.
Dùng gì xung quang cũng vắng người Harry giải luôn bùa ảo ảnh chiếc bụng tròn vo hiện lên trước mắt cả nhà "cha mẹ con về rồi"
"Ôi Harry của mẹ con chịu khổ rồi" bà Potter tiến lên đỡ lấy con trai bảo bối của mình, còn ông Potter tiến lên muốn nắm thằng họ Malfoy trời đánh kia tẩn mấy trận nhưng chưa kịp làm đã bị Harry ngăn "cha, người đừng đánh Lucius" Harry đứng chắn trước hắn "con..."
"Cha, người đánh anh ấy con và đứa bé sẽ đau lòng đấy" Harry ánh mắt đáng thương nhìn cha mình ông làm sao nở làm Harry lẫn đứa cháu này đau lòng cho được chứ chỉ đành nuốt cục tức này vào trong.
James đứng bên cạnh tính xem kịch vui lại nhìn Harry chắn trước người con công kia bảo vệ hắn, em trai chưa gả đã theo phe người ta làm James tức muốn thổ huyết tới nơi.
.
.
.
Về đến trang viên Potter thì vẫn thấy đầu bạch kim đi theo ông Potter nhíu mày nhìn "cậu Malfoy có phải nên về nhà của mình rồi chứ"
"Thưa cha con ở lại chăm sóc Harry" Lucius kè kè bên Harry nói
"Harry có ta lo là được, mà ai đã gả con cho cậu đâu mà cậu gọi ta bằng cha"
"Cha có muốn đánh con cũng được chỉ cần để con chăm sóc Harry muốn đánh ra sao tùy cha sử lí" Lucius nhìn ông Potter "được nếu cậu đã nói vậy ta không khách sáo nữa" bà Potter thấy việc này không nên muốn lên ngăn thì thấy con trai nhỏ của mình đã chắn trước người Lucius.
"Cha người đánh Lucius, con liền cùng anh ấy đi luôn" Harry nhìn cha mình ánh mắt đầy quyết tâm nhưng không bao lâu bụng hơi động làm cậu đau "a"
"Em sao vậy" Lucius vội vàng đỡ lấy cậu "bụng em đau" ông bà Potter thấy vậy mà hết cả hồn vội kêu y sư đến xem xét còn Lucius bế Harry lại sofa gần đó.
Lúc y sư đến liền bị thúc giục khám bệnh, cầm đũa lên kiểm tra một hồi liền nói "là động thai đừng để cậu ấy kích động rất dễ sinh non gây nguy, tầm giữa tháng 6 là cậu ấy sẽ sinh" ông Potter nghe mà xanh cả mặt lỡ Harry có chuyện chắc ông sống không nổi quá, lại nhìn tên Malfoy kia thấy cậu ta gấp đến độ bỏ luôn phẩm giá quý tộc cũng coi như là có quan tâm Harry đi, nếu làm khó cậu ta tiếp có lẽ sẽ ảnh hưởng đến con trai bảo bối của ông chỉ đành thở dài con trai lớn không thể giữ.
"Cậu ở lại chăm sóc cho Harry đi" nghe được sự đồng ý của cha vợ tương lại hắn cũng nhẹ lòng.
Nhưng hắn chẳng thà bị đánh cũng không muốn Harry bị động thai "vâng, thưa cha" ông Potter không nói gì nữa chỉ rời đi.
Bà Potter cũng đi theo để không gian riêng cho hai người. Lucius cũng không để Harry nằm ở ngoài, nên bế người lên phòng, đặt người lên giường liền hỏi "em sao rồi, còn đau không" Harry lắc đầu "không sao chỉ đau một chút thoi"
"Em đừng có ỷ y giờ đã cuối tháng năm rồi đợi thêm nửa tháng là đến ngày sinh rồi nên cẩn thận một chút" Lucius xoa mái tóc đen kia, không lâu hắn sẽ được làm cha rồi vừa vui lại vừa lo, vui vì được làm cha còn lo vì Harry phải chịu khổ vì nhãi con sắp tới.
.
.
.
12/6 ngày gần sinh cũng đã đến Harry ở trang viên Potter khá nhàn hạ lại viết thứ mời Snape đến chơi ở kỳ nghỉ hè này dù gì cậu cũng bảo sẽ để hắn làm ba đỡ đầu đứa nhỏ này.
"Harry" Lucius từ xa dẫn theo một người đến không ai khác là Snape nhìn thấy người bạn học Harry liền cười tít cả mắt cả.
"Severus, cậu đến rồi à"
"Ừ" thấy người vẫn biệt hữu như vậy Harry liền bật cười "xem cậu kìa, không cam tâm đến làm khách nhà tớ à"
"Không phải" Snape liền trả lời lập tức
"Harry, em đừng trêu chọc nữa một hồi người liền bị em dọa chạy mất đấy" Lucius ngồi xuống bên cạnh cậu.
"À đúng rồi Severus tớ muốn cùng cậu ký một cuộc làm ăn nhỏ" Harry đưa ra đề nghị.
"Làm ăn?" Snape nhíu mày trên người của cậu ta có giá trị gì đâu mà làm ăn.
"Cậu chế dược tớ sẽ mua lại, được chứ"
"Cậu không cần làm thế, có nhiều độc dược sư giỏi ngoài kia mà"
"Thì cậu giỏi nên tớ mới nhìn trúng cậu đó" được rồi Snape hắn nói không lại tiểu gia hỏa này, thế nhưng vẫn muốn từ chối vì cho rằng Harry thương hại mình.
"Nè, Severus thứ tớ nhìn trúng là tài năng độc dược của cậu điển hình là hai lọ Phúc Lạc dược khi ấy, tớ muốn có một độc dược sư đáng tin, mà người tớ tin chỉ trùng hợp lại là cậu đây" Harry nghiêm túc nhìn Snape nhìn ánh mắt đó cậu ta làm sao từ chối được chỉ đành chấp nhận ký vụ làm ăn này, bản hợp đồng ký xong Harry cầm lên cười tít mắt làm Snape nhìn mà tự hỏi vui đến vậy sao.
Nhưng niềm vui đến nhanh đi cũng nhanh một cơn vặn đau từ bụng truyền đến làm Harry bấu chặt lấy tay Lucius "Lucius....hình như tiểu quỷ này muốn ra ngoài rồi" Lucius nghe mà hết cả hồn vội xem tình hình thì thấy phía dưới ướt nhẹt cái này chắc nước ói vỡ rồi vội bế người "em cố chịu một chút, Severus cậu giúp tớ kêu mấy vị y sư đi" Snape nghe vậy cũng chạy đi tìm người.
Harry được Lucius bế vào trong phòng cơn đau làm cậu muốn chết đi sống lại cmn sinh con đau đến thế sao.
Ông bà Potter nghe tin chạy thục mạng đến còn kéo theo mấy vị y sư.
"Mau ra ngoài" y sư vội đuổi người nhưng Harry sống chết không buông Lucius ra nên mấy vị y sư chỉ đành để hắn ở trong này.
Y sư khử trùng hết dụng cụ, sai người chuẩn bị nước nóng cùng băng gạt. Bên ngoài này ông bà Potter lẫn James cùng Snape đứng ngồi không yên lại thấy nước nóng được thay liên tục thao nào cũng điều là máu.
"Aaaaaa" Harry từng trải qua vô số sinh tử cùng vết thương trí mạng như cái cảm giác đau đớn khi sinh đẻ này khiến cậu muốn chế đi sống lại mấy lần, mồ hôi lạnh cứ ứa ra bàn tay nắm chặt lấy Lucius không buông. Phía dưới của cậu căng chặt như muốn rách toạc ra đau sót đến khó tả.
"Aaaa, đau quá" tiếng hét của cậu vang ra tới ngoài phòng làm cho cả bốn người ở ngoài này ruột gan đều như bị khứa thành từng đoạn "Harry, con tôi" bà Potter khóc muốn hết nước mắt khi nghe tiếng la đau đớn của con mình vọng ra.
"Không sao đâu mẹ, Harry sẽ không sao đâu" James đôi mắt cũng đỏ hoe sắp khóc đến nơi nhưng cũng cố ăn ủi mẹ mình.
Snape cũng lo đến chết đi được phải chi hắn biết nhiều độc dược một chút giờ đây có thể giúp Harry rồi, nghe tiếng la đau đớn kia mà hắn đau cả ruột gan rồi.
.
.
.
Bên này "Cậu Potter dùng sức một chút" Harry trong lòng ngàn câu chửi con mẹ nó tôi còn sức à, nhưng nghĩ là vậy Harry vẫn cố dùng hết sức lực của mình.
"Đứa trẻ khá to, giờ tôi sẽ đưa tay vào kéo đứa bé ra cậu Potter chịu đau một chút" dứt câu vị y sư đưa tay vào đường sinh sản dùng sức kéo đứa bé ra.
"AAAA!!!!!....Đau..quá....AAAAAA!!!!!" Harry bấu chặt tay Lucius nước mắt cứ ùa ạt chảy ra, Lucius nhìn cảnh này mà sợ hãi tột độ vội trấn an "không sao, Harry không sao"
"E...em đau quá..Lucius" Harry sắc mặt trắng bệch môi cũng chẳng còn tí khí huyết nào thì thào. Lucius nhìn cậu đau đớn mà lực bất tòng tâm, nếu biết sinh con lại đau đớn đến thế hắn thà cả đời này không có con, hắn chẳng thà Harry là một Alpha sẽ chẳng phải chịu cảnh này.
Không biết đã qua bao lâu "cậu Potter dùng sức" Harry mơ mơ màng màng nghe cuối cùng cũng cố gắng dùng hết hơi sức còn sót lại cuối cùng tiếng trẻ con khóc vang lên phá tan đi bầu không khí căng thẳng vị y sư đưa đứa trẻ cho trợ lí bên cạnh đem đi tắm rửa còn mình xem xét tình trạng của Harry thấy cậu vẫn ổn liền cho cậu uống một lọ độc dược.
"Harry không sao rồi" Lucius bên cạnh nắm chặt tay cậu sắc mặt cũng trắng bệch "anh khóc cái gì chứ người đau là em mà" Harry vươn tay lau nước mắt cho hắn.
"Em đau tôi cũng sẽ đau" giọng hắn khàn đi rất nhiều nắm chặt bàn tay ấy phải nói lúc ấy hắn đã cầu xin Chúa người được xem là thánh thần của Muggles bảo vệ những người có thành kính cầu nguyện, hắn cầu người bảo hộ người hắn yêu cùng đứa nhỏ của cả hai cầu người mọi đau đớn cứ để hắn gánh chịu chỉ cần người gắn yêu an toàn chỉ cần vậy là đủ.
"Mau đem đứa nhỏ lại cho em xem"
Nghe cậu nói hắn liền tiến đến chỗ trợ lí khi nảy thấy đứa trẻ được tắm sạch sẽ liền bế lại cho cậu xem.
Harry nhận đứa trẻ ôm vào lòng phía sau cậu cũng được Lucius ôm lấy, nhìn đứa nhóc đỏ da nhăn nheo lại mỉm cười "con đúng là làm khổ ta mà" đứa trẻ như hiểu được liền a a mấy cái rồi khóc lên vì đói Lucius lại nhìn Harry "nhìn em làm gì"
"Em không định cho con ti sữa à" Harry giờ mới nhớ đến vội vàng kéo áo lên cho nhóc kia ăn, ăn xong xuôi thì Lucius bế đứa bé ra ngoài cho mọi người hắn đưa đứa trẻ cho mẹ vợ liền chạy vào trong xem Harry.
Vào bên trong thấy tiểu thức thần đã lâu không gặp đang giúp Harry trị thương "chủ nhân, sinh em bé sẽ bị thương đến như vậy sao"
"Ừm, nhưng chẳng phải có Kaze sao" Kaze nghe vậy tự hào không thoi dùng trăm phần trăm công lực trị thương cho Harry đợi khoảng 30 phút sau các vết thương do sinh nở cũng đã biến mất chỗ đó cũng khép lại như bình thường.
Lucius thấy vậy liền thở vào nhẹ nhõm "nếu biết sinh con sẽ thế, tôi cả đời này cũng không muốn em sinh"
Harry bật cười "chẳng phải là thành quả cày cuốc của anh à" Harry ngồi tựa người vào hắn mười ngón đan xen, tuy sinh con rất đau phải nói là khủng bố tinh thần của cậu nhưng mà lại thấy hạnh phúc khi cùng người mình yêu có một đứa trẻ thuộc về họ chỉ riêng của họ thoi.
.
.
.
Bên ngoài này bà Potter bế cháu ngoại về phòng cho trẻ sơ sinh sớm đã chuẩn bị nhìn đứa trẻ đỏ hỏn mặt mày nhăn nheo cùng vài sợ tóc đen trên đầu khiến bà Potter không muốn buông tay cứ bế nhóc con này mãi James cũng lại xem "sao lại giống khỉ vậy"
Snape ngó vào đúng thật là giống khỉ nha "Khỉ cái đầu con, ngày đó ta sinh con và Harry cũng vậy thoi" bà Potter bênh cạnh nói ông Potter cũng lóng ngóng nhìn cháu mình đứa bé được bốn tầm mất nhìn chằm chằm liền mở mắt sớm để trừng lại.
Khi cặp mắt ti hí kia mở ra một màu xanh lục hiện rõ làm bà Potter mừng húm cả lên "anh xem mắt đứa trẻ này màu y như Harry"
"Đúng rồi" Ông Potter được bế cháu trong lòng vui vẻ không thoi cứ bế cháu trai nhỏ đi qua đi lại trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro