Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Những người quả cảm

Cuối cùng Harry cũng rời bệnh thất quay lại lớp học chỉ là được ưu ái rất nhiều, mà người ưu ái cậu không ai khác lại là Voldemort khiến Harry lúc đầu mất tự nhiên nhưng dần đà cũng lấy làm quen.

"Trò Harry, có thời gian rảnh đến phòng làm việc của ta một chúc" Voldemort lên tiếng, cho dù Harry không muốn cũng phải lếch thân đi. Được ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn xong tiết buổi sáng Harry đến phòng của Voldemort luôn.

Bên trong này Voldemort kêu gia tinh đem cho cậu một ly sữa còn mình thì dùng trà.

"Sao rồi" Voldemort cầm tách trà lên nhấp một hớp hỏi.

"Sao là sao thưa giáo sư" Harry ôm ly sữa hỏi ngược lại.

"Đứa trẻ có quấy phá không" nghe xong ly sữa trong tay xém xíu nữa là đoàn tụ với nền sàn.

"Giáo sư, chuyện này liên quan gì chăng"

"Ta chỉ đơn giản hỏi thăm đứa cháu của ta mà thoi" Harry biết chuyện tốt này là do con công nhà cậu nói ra chứ ai vào đây, được hay lắm Lucius anh dám nói luôn chuyện đó với gã này.

"Được rồi vào chuyện chính, ta thấy trò chỉ mới 16 tuổi thoi mà đã thông thạo cách mở cổng dịch chuyển khiến ta bất ngờ đó" nét mặt Harry thay đổi nhìn chằm chằm người đối diện.

Nhưng biết Harry nghĩ gì gã nói "Lucius nó không có nói, ta là người thừa kế của Slytherin nên đám nhóc các ngươi làm gì mà ta không biết được chứ"

"Cái đám rắn đá đó dám phản ta sao" Harry thì thầm về rồi ông đây sẽ cho các ngươi thành đá vụng luôn, Voldemort cũng không muốn úp nồi lên mấy con rắn đá đáng thương đó đâu nhưng gã phải vớt cái mạng cho con đỡ đầu của mình.

"Giáo sư cũng biết đó, ta khi sinh ra ma lực gấp đôi người bình thường nên học gì cũng nhanh mà thoi, cho dù ngài không tin đó cũng là sự thật" Harry bên này biện giải không lẽ giờ cậu khai có 200 năm kinh nghiệm mở cổng dịch chuyển à.

"Vậy Xà ngữ thì sao?" Voldemort quyết tâm truy vấn đến cùng.

"...." tổ sư nhà ngươi Voldemort, ngươi không tự hỏi chính mình đi.

"Không biết, chẳng phải ta nói rồi sao, giáo sư đi mà tìm cái tên You Know Who hỏi hắn sẽ biết" Harry đứng dậy ra về đến cửa thì dừng bước ngoái đầu lại nhìn Voldemort "có thể người đó là giáo sư ở một thế giới khác thì sao?"

Tách trà trên tay Voldemort trực tiếp nức vỡ, ánh mắt nhìn bóng lưng khuất dần của người kia trong lòng dường như đã có đáp án.

Từ hành động cử chỉ lẫn ma lực cùng lượng kinh nghiệm phong phú đó nói đứa nhóc đó 16 tuổi đánh chết gã cũng không tin. Kéo ngăn tủ lấy bày luận văn của Harry xem, rõ ràng là làm rất sơ sài nhưng luôn đúng trọng tâm phần cuối lại luôn để lại một câu hỏi "giáo sư, vậy nếu dùng cách chia cắt linh hồn có đạt được cái gọi trường sinh không?".

"Harry Potter, trò quả nhiên không phải người ở đây" Voldemort đứng dậy tầm mắt hướng về nơi xa xôi nào đó, gã luôn cảm thấy Harry quen thuộc với mình như chính một phần linh hồn của gã có thể gã ở thế giới nào đó đã tạo ra trường sinh linh giá với mục đích đạt được trường sinh bất tử mà Harry lại chính là một cái trường sinh linh giá đó.
"Ha, có một cá thể giống ta nhưng lại ngu dốt đến vậy sao?" Voldemort cười khẩy chia cắt linh hồn đồng nghĩa với việc giết chết chính bản thân ngu muội đến mức đó vì cái gọi là trường sinh sao?

.
.
.

Harry về đến phòng mình liền đi tắm rửa xong leo lên giường nằm "em sao vậy, ba đỡ đầu làm khó em à"

"Anh đừng nhắc đến tên đó" Harry kéo chăn nhắm mắt đi ngủ không dư thừa tinh lực đâu mà nói chuyện về cái tên mặt rắn chết bầm kia. Lucius thấy Harry không đếm xỉa đến mình cũng chỉ thở hôn lên trán người kia một cái chính mình lại soạn sách vở cho cả hai chuẩn bị cho tiết sau.
.
.
.
.
Bên này ông Fleamont Potter khi nhận được thư của James đã đến trang viên Malfoy.

Lúc này trang viên khá là vui vẻ khi ông bà Potter tìm đến tận cửa "Abraxas Malfoy anh ra đây cho tôi, ra xem quý tử nhà anh đã làm gì con tôi" gia tinh muốn tiến lên mời nhưng lại sợ hãi trước nét mặt của Fleamont Potter chỉ đành kêu chủ nhân của mình.

Abraxas xuống lầu nhìn thấy Fleamont lại muốn quay đầu trở lại phòng nhưng bị bắt lại "anh Potter có gì chúng ta từ từ nói"

"Nói cái gì nữa hả, con trai anh làm Harry nhà tôi sưng bụng rồi, anh nói xem từ từ cái gì, thằng bé chỉ mới 16 tuổi thoi đấy"

"Tôi biết anh từ từ bình tĩnh lại, chuyện đã thành ra như vậy rồi, tôi biết Lucius có lỗi có gì để tôi gia giáo lại thằng bé với lại Harry cũng có thai đừng kích động đến bọn nó nếu không sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng" Abraxas nói hết nước hết cái nhưng dấu hiệu hạ hỏa không đáng kể cho lắm. Hôm ấy trang viên Malfoy gà bay chó chạy khắp nơi, ông Potter thiếu điều muốn lật nguyên cái trang viên nhà người ta lên để xả giận.
.
.
.
Bên này Harry vẫn tháng ngày ăn ngủ như heo của mình bụng cũng có dấu hiệu lớn lên nhanh chóng làm cậu phải cho mình mấy cái bùa ảo ảnh để tránh bị nghi ngờ, lễ tình nhân cũng đến mạnh ấy nấy chuẩn bị chocolate tặng người mình thích tỏ tình các thứ.

Harry cũng vậy cậu canh thời gian đến phòng bếp một chuyến, đám gia tinh thấy cậu đến luôn cuốn cả lên "là Tata không tốt nên cậu Potter phải đến đây" chúng đồng loạt đập đầu vào tường làm Harry nhức cả cái đầu "được rồi ta làm đồ tặng bạn nên các người ra ngoài đi" cả đám nước mắt lưng tròng đi ra ngoài để lại Harry trong phòng bếp cậu đốt một tấp phù theo đó Kaze xuất hiện phụ cậu một tay.

Đem hạt ca cao sấy khô nghiền ra để lên bếp khoáy lại cho thêm sữa vào đợi tan chảy hết lại đổ ra khuôn, làm kẹo Nougat đầu tiên để kẹo dẻo vào trong chảo cùng bột sữa và matcha vào khoáy điều đến tan ra thì tắt bếp thêm trái cây sấy xong lại đem để vào khuông cán đến thành một khối vuông vắn, đợi nguội lại cắt ra thành khối hình chữ nhật bỏ vào trong túi để tránh kẹo bình mềm đi, sao đó vui vẻ bỏ kẹo vào túi ra về.

Trên đường về lại đụng phải Snape Harry cũng vui vẻ chào hỏi đem một ít chocolate vừa làm tặng "Severus, tặng cậu nè chúc lễ tình nhân vui vẻ" dứt lời liền tung tăng đi về. Nhìn bóng lưng Harry Snape khẽ cười lắc lắc đầu.

Về đến nơi Harry đã thấy Lucius ngồi trên ghế đợi mình cũng vui vẻ nhào lên người hắn "em đi đâu thế"

"Em đi làm kẹo tặng mọi người, của anh nè" Harry lấy kẹo từ túi ra đứa hắn.

"Kẹo Nougat, người ta tặng Chocolate em tặng kẹo Nougat à" Lucius cười xoa xoa đầu cậu.

"Kẹo Nougat còn gọi là kẹo hạnh phúc đấy đặc biệt ngọt ngào á nha" Harry trong lòng hắn híp mắt cười.

"Vậy Chocolate không ngọt à" Lucius để Harry ngồi trong lòng mình còn tay xoa cái bụng tròn tròn của cậu hứng thú hỏi.

"Có ngọt nhưng lại pha đắng, em muốn chúng ta sau này như kẹo Nougat vậy chỉ có mỗi ngọt ngào cùng hạnh phúc" Harry mở gói kẹo đút vào miệng Lucius một miếng.

"Từ khi nào miệng em lại dẻo thế" cắn miếng kẹo vừa được vợ nhỏ đứt Lucius lại cười càng tươi.

"Không phải do anh à?" Harry trừng hắn một cái lại vui vẻ đem kẹo mình làm thưởng thức. Lucius nhìn Harry cũng lấy ra quà của mình là một cái vòng ngọc màu xanh lục cẩn thận cầm tay cậu đeo vào cổ tay trái, phải nói nước da Harry trắng ngần chiếc vòng trên cổ tay liền nổi bậc hẳn lên.

.
.
.

Tiết học buổi chiều bắt đầu là tiết sinh vật học, Harry đến lớp phân phát kẹo cho mấy người bạn mình quen Lucius để ý tất cả chỉ là Chocolate trong lòng càng vui vẻ nụ cười trên môi hoàn toàn lộ rõ cả đám rắn nhìn cảnh này ớn lạnh lùi ra xa chỉ cô nàng Narcissa đang ôm bạn trai nhỏ bên cạnh hỏi "cậu bị trúng lời nguyền độc đoán à Lucius, làm gì cười từ nảy đến giờ vậy"

"Cậu không hiểu đâu, cảm giác mình là duy nhất" Narcissa đầu đầy chấm hỏi cùng người yêu mình nhìn nhau "em nói xem Kaite, tên kia bị chập mạch à".

Người bên cạnh cô chỉ cười "chắc là anh ta được người yêu tặng cái gì đó không đụng hàng với mấy người kia liền vui vẻ đấy mà" Narcissa dời tầm mắt nhìn Harry đang tặng kẹo cho mấy người bạn liền như được giác ngộ "khoang, vậy em sẽ tặng tôi cái gì độc nhất đây Kaite".

Kaite giật mình hình như cậu ta chưa nghĩ đến chuyện này "cái này...tối về em sẽ nói" Narcissa nghe vậy không hỏi nữa.

Hôm nay làm quen với Griffin hay gọi là Điểu Sư là vật bảo vệ người khỏi ma quỷ và sự hắc ám. Vẫn như thường lệ giáo sư giảng về lí thuyết gần nửa tiết liền kêu một người lên thử ai cũng sợ lùi lại chỉ có Harry đang mãi mê phát kẹo trò chơi với đám sư tử nhà mình.

"Ồ Potter trò vẫn can đảm như mọi khi nhỉ rồi mau lên đây" Harry xịt keo cứng ngắc quay đầu lại nhìn giáo sư lại nhìn con Griffin.

"Giáo sư hay để em lên trước" Lucius tiến lên cầm cục than nóng bỏng tay này.
"Không sao đâu trò Malfoy sẽ đến lượt trò thoi, nào trò Potter mau lại đây" thấy giáo sư không tha cho Harry  James cũng tiến lên "giáo sư gọi Potter, nên chắc là em thử trước cho".

Giáo sư muốn nói gì đó lại thoi kêu James tiến lên. Lần đầu tiên trong đời Lucius cảm tạ thằng anh trời đánh này của Harry. Thuận tay kéo Harry lùi về phía nhà mình, đám rắn nhìn riết cũng quen nên không nói gì chỉ là đám sư tử hận không thể đem tên Malfoy nào đó hớt tay trên của họ ngũ mã phanh thây.

James trên này đối diện với Griffin bảo không sợ là giả, cậu ta cúi chào theo lời giáo sư lại vuốt lông cho nó làm này làm nọ trong sự bất an cuối cùng cũng hoàn thành được thả về chỗ, giáo sư tính kêu Harry lên nhưng Sirius lại tiến lên làm người hi sinh thứ hai giáo sư thấy cũng không nói gì chỉ vui mừng vì học sinh tích cực ham học như thế nhưng ông nào biết sâu bên trong là biển rộng đâu.

Sirius được thả thời gian chỉ còn khoảng 15 phút nữa là hết tiết lúc về sắc mặt cũng hơi tái đi, đám xà cũng cảm thấy thương thay, Lily tính lên hứng quả đạn cuối cùng này thì Snape đã nhanh một bước, đối diện với Griffin cậu ta cũng như James và Sirius chỉ là động tác thuần thục hơn không lâu liền được thả về. Hết tiết sinh vật huyền bí cả đám như thoát khỏi địa ngục mạnh ai cũng chạy lấy thân.

Ngay lúc Harry cùng Lucius đi con Griffin dường như không muốn tha cho cậu nó tiến đến gần hai người nhưng sự chú ý hoàn toàn đặt lên người Harry nó nhìn bụng cậu, làm cả hai sợ hết cả hồn giáo sư muốn tiến lên kéo nó về nhưng không hành.

Lucius đứng chắn trước người Harry con Griffin không quan tâm đầu bạch kim nó chỉ chú ý người đứng sau.
Bỗng một âm thanh trong đầu Harry vang lên "lại đây ta chúc phúc cho ngươi cùng đứa trẻ" Harry nhìn xung quanh tìm giọng nói cuối cùng dừng lại trên người con Griffin hai mắt nhìn nhau cuối cùng Harry cũng biết nó đang thông linh với cậu.

"Lucius, không sao" Lucius không muốn nhưng đã bị cánh của Griffin đẩy sang một một bên nhìn cảnh vợ nhỏ nhà mình đối diện với con Griffin to lớn Lucius sợ mất cả mật nhưng hồi lâu không thấy nó hành động gì.

Harry vẫn theo lễ nghi cúi chào nó Griffin nhìn cậu một hồi nó cúi đầu kề sát trán con người mắt xanh kia theo đó một ánh sáng vàng kim hiện lên bao trùm lấy cậu rồi biến mất, giáo sư đứng cạnh lắp bắp "l...là chúc phúc" Griffin không quan tâm mấy người ở đây nữa nó vung cánh hướng vào sâu trong rừng cấm bay đi mất tâm.

Lucius cũng hoàn hồn lại đến kiểm tra Harry "em có sao không, có chỗ nào khó chịu".

"Không sao" Harry nhìn áo chùm dính đất của hắn lúc nảy bị Griffin hất ra lại có chút buồn cười, kéo tay người kia rời đi để lại giáo sư còn ngơ ngác chưa tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro