Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bất ngờ 2

Harry phải ở lại bệnh thất để theo dõi mấy ngày, nhìn sắc mặt Harry khó coi Lucius hiểu lầm rằng cậu không muốn đứa trẻ này, Lily cũng thấy nên kéo đám kia ra ngoài cho hai người có không gian riêng.

Người mở lời trước là Lucius "nếu em không muốn cũng không sao cả" hắn lại gần ngồi cạnh bên an ủi nhưng hắn thật sự muốn đứa trẻ này được sinh ra muốn một kết tinh giữa hắn và cậu được sinh ra. Nghe lời nói của hắn cùng sắc mặt kia cũng biết hắn hiểu lầm cái gì đó rồi "anh bị chập mạch à, đứa nhỏ là con em không muốn cái gì"

"Chứ không phải vừa nảy...."

"Vừa nảy cái gì chỉ là em nghĩ mang theo cái đứa nhóc chưa thành hình này rất khó thi đấu dù gì trận Quidditch" nói rồi nâng càm người kia lên "có phải anh nghĩ em sẽ bỏ đứa nhỏ này không"

"Tôi nghĩ em sẽ không thích nó" nhìn người kia mặt mày buồn bã cậu chỉ đành thở dài cùng nhau ở chung nói cậu không có tình cảm với hắn thì là nói dối thời gian quấn quýt bên nhau cùng ăn, cùng ở, cùng nói, cùng cười thì cậu thật sự đã lỡ yêu con công này mất rồi "làm sao mà em bỏ nó khi nó là kết tinh của hai ta" nói rồi hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ không cuồng nhiệt nhưng nồng đậm yêu thương.

"Tôi yêu em Harry yêu trọn vẹn cả những gì thuộc về em" hắn nhưng kiếm được báo vật giờ đây báo vật còn tặng cho hắn một báo vật khác làm hắn vui chết đi được nhưng ngay giây sau là "em không được đi thi" gương mặt tươi của Harry chợt tắt cậu không thể thi đấu nếu không đứa trẻ này sẽ có chuyện mất nhưng thoi có thể xem thi cũng được nên không cam tâm trừng hắn một cái.

Bên trong hai người hạnh phúc nói cười về đứa nhỏ của họ, ở ngoài này lại có người nhìn vào đem toàn bộ khung cảnh hạnh phúc kia thu vào trong mắt. Em vui vẻ đến thế sao? Hạnh phúc đến thế sao? Đúng rồi sao không vui vẻ hạnh phúc cho được, khi đó là trái ngọt của em cùng người em thương mà phải không? Câu hỏi đều có đáp án chỉ là người hỏi không muốn biết được đáp án mà thoi.
.
.
.
Đêm tối ập đến Lucius dỗ Harry vào giấc ngủ bà Poppy đi lại thấy chỉ lắc đầu thở dài đứng là tuổi trẻ a, ít ra tên nhóc Malfoy kia vẫn có trách nhiệm đi cũng tạm chấp nhận nhưng Harry vẫn còn khá nhỏ sợ sẽ vất vả đây.

Lucius đi đến hỏi bà Poppy một số việc, bà cũng nhiệt tình trả lơi "hiện tại nhóc Harry có thai nên hạn chế dùng thuốc sẽ an toàn hơn, nhớ 6 tháng đầu đừng nên sinh hoạt vợ chồng kẻo động thai khí" Lucius gật gật đầu đã hiểu lại hỏi thêm "vậy nên cho em ấy ăn gì" bà Poppy thấy tên này phiền quá liền thẩy một cuốn sách liền đuổi người.

Lucius cầm sách đi ra ngoài ngồi kế bênh giường Harry chuyên tâm đọc chắc có lẻ hắn sẽ nói với ba đỡ đầu cho hắn xin nghỉ mấy ngày, nói liền làm. Đến lúc Lucius đến phòng Voldemort đã 20h tối, nghe tiếng gõ liền mời người vào thấy người đến là con đỡ đầu mình Voldemort hơi nhướng mày, hiếm lắm mới thấy thằng con trời đánh này đến thăm.

"Con đến đây có việc gì"

"Ba đỡ đầu con muốn xin nghỉ vài hôm" Lucius nói

"Lí do"

"Con phải chăm sóc Harry" hay lắm quằn đi quằn lại là vì vợ nó.

"Ta thiết nghĩ tên nhóc Harry đó yếu ớt đến nổi cần con chăm sóc đó" Voldemort nhếch mép cười từ khi nào tên gia hỏa giám trừng gã lại cần một người chăm sóc chứ, nó thiếu điều muốn leo lên đầu gã ngồi rồi đây nè.

"Harry, em ấy có thai rồi" như một hòn than đỏ bị quăng đến tay Voldemort thiếu điều muốn lật bàn.

"Cái gì" Voldemort tính đến tính lui tính không ra là con đỡ đầu hắn làm người ta sưng bụng.

"Con....từ khi nào" Voldemort đưa tay xoa tâm mi cố bình tĩnh hỏi.

"Ngày đầu nhập học...con không ngờ một phát ăn ngay" Lucius lí nhí nói như biết mình phạm sai lầm.

"Con..con thằng trời đánh" nặn nửa ngày Voldemort cũng chỉ nặn ra một câu, hay lắm rồi nó còn hơn thằng cha Abraxas của nó nữa, một phát liền trúng.

"Nói cho cha con biết chưa" Voldemort hỏi

"Vẫn chưa" mới biết đây thoi với lại hiện tại hắn đang bận lo cho Harry vẫn chưa có thời gian viết thư gửi về nhà.

"Được rồi chăm sóc tốt cho thằng nhóc đó đi, chuyện còn lại để ta" suy đi nghĩ lại dù gì đó cũng là cháu gã, coi như sắp được ẩm cháu đến nơi đi.
.
.
.
Sáng hôm sau Harry tỉnh lại trong bệnh thất, thì thấy Lucius đang bưng một khay đồ ăn đi lại, để lên bàn kéo ghế lại ngồi bên giường cậu cẩn thật bưng bát cháo vừa thổi vừa đút cho cậu. Harry cảm động không? Cảm động chứ dù gì được người yêu lo cho từng miếng một mà, tuy vẫn còn dư vị muốn buồn nôn nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt xuống được.

Dùng xong bữa Lucius kêu gia tinh dọn dẹp lại ngồi lột mấy quả quýt đường cho cậu "anh không đi học à"

"Không anh xin ba đỡ đầu nghỉ mấy ngày chăm sóc em" Lucius đưa quả quýt vừa lột tiện tay xoa má chấn an.
"Không cần phải thế đâu" Harry dụi má vào tay hắn, không nở xa nhưng cũng không thể ảnh hưởng việc học hành của người ta được.

"Là tôi cam tâm tình nguyện" nhéo nhéo cái mũi nhỏ hắn quay lại bóc vỏ quýt tiếp "anh thật là" cái con công này làm cậu ngày càng thích hắn hơn rồi, cái sự dịu dàng này làm người ta không dứt ra được a.

Phải công nhận ở thế giới cũ tuy là Lucius Malfoy làm Tử Thần Thực Tử gây ra bao điều ác nhưng hắn chưa bao giờ để gia đình cũng như người thân của mình rơi vào nguy hiểm, hắn yêu Narcissa lẫn Draco đến cam tâm hi sinh cả tính mạng mình vì hai người đó hắn chịu mọi tra tấn đến lúc chết cũng chẳng toàn thây.

Lại nhìn Lucius Malfoy ở thế giới này tuy rằng nói hai người khác nhau nhưng tính cách lại giống nhau đến tám phần mười, tự nhiên Harry cảm thấy hơi chua nha lỡ cậu không được đem đến đây thì sẽ lỡ mất hắn rồi.

Liền kéo mặt hắn lên "anh có quen ai trước em không"

"Sao vậy" Lucius đầu đầy chấm hỏi, tự nhiên lại hỏi chuyện đó.

"Nói, anh có quen ai khác không" chất giọng Harry thiếu điều muốn đem hắn đi nhún nước sôi, Lucius cảm thấy mình rất oan uổng từ lúc nhập học hắn chỉ dính lấy cậu lấy đâu ra quen ai khác.

"Không, chỉ có mỗi em"

"Thiệt không đấy" Harry đâm chiêu nhìn hắn "vậy cô nàng Narcissa Black thì sao thấy anh khá thân với cô ấy"

"Anh với cô ấy là bạn thuở nhỏ thoi dù gì người ta cũng là Alpha hiện tại còn có bạn trai rồi, em sao thế" Lucius nhíu mày hỏi, lại nhớ trong sách có ghi người mang thai dễ xúc động còn hay nghi thần nghi quỷ.

"Không sao" Harry làm sao dám thừa nhận mình vừa tự ăn dấm của chính mình đâu.

"Vậy anh thích em từ khi nào" Harry nhất quyết không tha.

"Từ khi nào à?" Lucius suy nghĩ một hồi nắm lấy tay cậu "là từ khi gặp em đã đem lòng tương tư, là khi thấy em cưỡi chổi tươi cười trên không cả người phát sáng như triệu kim ngân châu báo được phơi bày dưới ánh mặt trời, là khi em nhẹ nhàng ôm lấy tôi khi phân hóa, là khi em thoa thuốc cho tôi, là em tôi liền đem lòng yêu không hứa mãi mãi, chỉ hứa miễn tôi còn sống thì sẽ mãi yêu em, chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta" đem tâm ý nói ra từng câu từng chữ liền như mật ngọt rót vào tai người nghe.

"Anh chỉ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt" Harry đỏ mặt quay đi chỉ là bị người kia kéo lại "chỉ nói cho mình em nghe" được rồi cậu chịu thua cái tên này rồi. Không nói thêm nữa Lucius kéo chăn đắp cho Harry đã sớm lim dim còn mình ngồi ghế tiếp tục đọc sách viết thời gian.
.
.
.
Đến giờ tan học cả nhóm ba người Gryffindor hôm qua quay lại thăm, lúc đó Harry cũng tỉnh lại đang ngồi ăn táo mà Lucius gọt.

"Mọi người đến rồi à" Harry lên tiếng lại nhìn sắc mặt thằng anh mình khó chịu khi nhìn thấy Lucius bên cạnh.

"Tớ đến thăm cậu đây Harry" cô nàng đi lại kéo ghế ngồi xuống phía giường
"Sao rồi, cảm thấy cơ thể thế nào" Lily hỏi.
"Không sao" Harry đáp

"Em có thấy khó chịu ở đâu không" James ở phía sau Lily hỏi tiếp

"Không sao đâu mọi người đừng lo" Harry cố ra sức nói mình không sao nhưng James không cho là vậy cứ hỏi làm Lily đấm cho mấy phát mới dừng lại.

"Harry tớ đem ít trái cây cho cậu đây" Sirius để giỏ trái cây trên bàn Harry liền cảm ơn nói chuyện vài câu thì ba người đi ra về.

Người đến thăm cuối khi ba người kia đi là Snape thấy người thầy độc dược tương lai đến thăm làm Harry giật cả mình, Snape sắc mặt không lộ biểu tình đưa một bình thủy tinh khá to cho Lucius "đây là mật ong rất tốt cho người mang thai" thấy thằng bạn thân tặng quà thiết thực thế Lucius liền vui vẻ đón tiếp, để lại hai người nói chuyện Lucius xách lọ mật ông đi pha nước cho Harry.

Hai người nhìn nhau Snape cũng lên tiếng "cậu ổn không Harry"

"Sao lại hỏi vậy" Harry xoa bụng hơi nhô lên "đúng thật là không ổn, mang theo vật ký sinh này nên tớ không được tham gia trận Quidditch sắp tới" chất giọng buồn buồn nói nhưng ánh mắt ấy lại tràn đầy hạnh phúc "vậy sao"

"Vậy sao này cậu làm ba đỡ đầu cho con tớ được không?" Harry cười hì hì hướng Snape nói.

"Được" là điều em muốn thì cái gì cũng được.

"Hai người nói gì vui vậy" Lucius tay cầm một ly mật ong chanh đưa cho Harry cậu ngoan ngoãn cầm lấy uống một hơi cạn sạch.

"Đang nói xấu anh đấy" cậu nhướng mày nhìn con công nhà mình.
"Tôi làm gì có thối xấu để nói chứ" Lucius nhéo nhéo cái mũi nhỏ của người yêu cả hai ta một câu ngươi một câu hoàn toàn chìm vào thế giới riêng, Snape nhìn vậy cũng rời đi trả lại không gian cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro