Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cực quang

Chập tối Harry mới tỉnh lại vì cái bụng đang nhiệt tình kêu oan mau cho nó ăn đi. Cậu xoa cái bụng sốc chăn ngồi dậy không thấy đầu bạch kim đâu liền kêu "Lucius?"
Cùng lúc cửa phòng mở ra kèm theo mùi hương của thức ăn bay vào.

"Em tỉnh rồi đó à mau lại đây dùng bữa" nghe hắn nói cậu bước chân trần xuống chạy lại phía hắn.

Cả hai ngồi ăn cùng nhau không khí ấm áp vô cùng, mãi đến khi dùng nữa xong Lucius dọn dẹp chuẩn bị kéo cậu đi tắm liền nghe thấy Harry nói "Lucius chúng ta đi nơi này đi"

"Đã tối rồi đi đâu nữa để mai đi" hắn xoa đầu cậu

Harry lấy áo khoác chính mình cũng lấy áo cho Lucius, cậu theo lẽ thường mở một cánh cửa không gian bên kia được vô số cực quang chiếu sáng cả vùng trời tuyết trắng rộng lớn.

"Đây là" Lucius nắm tay Harry bước qua cánh cổng, trước mắt hắn là những ánh sáng đa màu lơ lửng trên không trung.


"Đây là thị trấn Alta ở Na Uy nơi này rất dễ thấy bắt gặp được cực quang"
nằm tại cuối phía nam cửa sông Altareva, thị trấn Alta là vùng đất của bắc cực quang và cũng là địa điểm đặt đài thiên văn bắc cực quang đầu tiên trên thế giới. Nơi này có thể thấy cực quang từ cuối tháng 9 đầu tháng 4 năm sau.

"Đi chúng ta cùng nhau ngắm cực quang" Harry kéo tay Lucius đi dọc trên bờ sông cái nắm tay khắng khích này cùng câu chúng ta như mật ngọt tràn vào lòng vậy. Dòng sông đã sớm bị đóng băng nó phản chiếu lại những dãy cực quang bên trên cứ như nó là một thế giới song song với nơi này, hai người một xanh một đỏ một cao một thấp đang ngước nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên chỉ là một người ngắm trời lại được một người ngắm.

"Lucius xem kìa bên này có nhiều cực quang hơn" mặc kệ Harry nói gì tầm mắt người kia vẫn dáng chặt vào gương mặt cậu hàng mi dài chớp động đôi liêu đồng xanh ngắt như màu cực quang nó còn đang tràn ngập ý cười, môi nhỏ đo đỏ cứ đang không ngừng gọi tên hắn, từng biểu cảm ấy liền được hắn thu vào tầm mắt để rồi không cầm lòng được hạ một nụ hôn trên môi nhỏ kia, cái hôn nhẹ nhàng ấm áp xua đi cái khí lạnh của đông băng giá này, cái hôn đến bất ngờ làm Harry không phản ứng lại kịp chỉ là lúc người kia rời đi trong ánh mắt lại thâm tình nhìn cậu, chết rồi làm sao đây tim cậu muốn nhảy ra ngoài rồi gò má không biết vì lạnh mà ửng đỏ hay vì cái khác chỉ là đôi mắt cậu không thể nào rời khỏi tầm mắt hắn con người này thật biết cách làm cậu từ chút thích hắn nhiều hơn, ánh mắt hai người cứ nhìn nhau trong ấy đều là đối phương.

Đôi liêu đồng xanh bất chợt cong lên ôm lấy dáng người cao lớn kia nó như nép vào lòng người ấy tìm kiếm hơi ấm lại như mang lại ấm áp cho chính chủ, thật là yêu chết những điều bình thường này mà.

"Em lạnh, ôm em chặt một chút" Harry thì thào, cái ôm của người cao lớn kia lại chặt thêm một chút bao trọn dáng người nhỏ ngắn ấy không một kẻ hở, hai bóng dáng ôm lấy nhau ngồi bên đống lửa cháy lớn cùng nhau ngắm nhìn cực quang rực rỡ, cùng nhau truyền hơi ấm cho đối phương mọi thứ đều như đồng điệu.

Hai người ngồi trên một tản đá, Harry đưa tay lên cao ngắm nhìn chiếc nhẫn được đeo trên tay trái của mình lại mỉm cười "vui vẻ đến vậy sao" Lucius cúi xuống càm đặt trên vai cậu.

Harry không đáp chỉ gật đầu miệng lại cứ giữ nguyên nụ cười ấy. Làm sao không vui chứ cùng người mình thích đi ngắm cực quang mà.

"Anh nói xem, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cực quang nữa chứ" cậu dựa người vào hắn hỏi.

"Nhất định sẽ cùng nhau" Lucius dùng đôi bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay nhỏ kia, lời nói như khẳng định rằng sau này người cùng hắn đi hết đoạn đường sẽ là cậu, không là em thì không là ai khác.

"Em mỗi mắt mong chờ" Harry cười khúc khích hôn lên sườn mặt người kia, ngồi ngắm cũng đã lâu nên hai người men theo bờ sông đến thị trấn đèn đuốt được thấp sáng cả một vùng trời còn nghe được tiếng cười đùa của trẻ con.

Hai người nắm tay cùng nhau tiến vào thị trấn tìm một quán ăn nhỏ vừa nói chuyện vừa ăn không khí như thêm vài phần ấm áp.

Cũng đã khuya thời gian giữa Anh Quốc và Na Uy trên lệch nhau chỉ có một giờ nên hai người cũng tranh thủ về trường.

Về đến phòng Cần Thiết cả hai liền ngâm mình vào nước nóng, lại cùng nhau rửa mặt đánh răng cùng nhau lên giường đắp chăn ngủ đi kết lúc một ngày dài của tháng tuyết rơi này.
.
.
.

Lại một buổi sáng của mùa đông Lucius vẫn như mọi ngày thức dậy sớm nhìn người vẫn còn nằm trong lòng mình ngủ đến quên trời quên đất lại phì cười, đêm qua thật sự rất vui cùng người yêu nắm tay nhau cùng trao nhau những cái ôm cái hôn giản đơn mà lại khiến hắn thấy hạnh phúc thế này.
"Tôi lại yêu em nhiều hơn rồi" hắn cúi đầu hôn lên trán người đang ngủ say kia, rồi xuống giường chuẩn bị đến đại sảnh điểm danh cho đủ mặt, kẻo hiệu trưởng lại lo.

Vừa đến đã bất gặp Voldemort đứng trước cửa "con theo ta" thấy ba đỡ đầu kêu mình thì cho dù không tình nguyện cũng phải đi theo.

Đến phòng làm việc của Voldemort.
"Tối qua con cùng Harry đi đâu" Lucius tròn mắt nhìn Voldemort "làm sao người biết"

"Có phải con yêu đương vào não liền vứt đi không, ta là người thừa kết của Slytherin" Lucius nghe vậy liền hiểu ra hắn làm việc ẩu rồi, quên mất ba đỡ đầu hắn là hậu đệ của vị xà tổ kia nên kết cấu cả Hogwarts này Voldemort nắm trong lòng bàn tay thiếu một người hay dư một người đều biết.

"Con cùng Harry đi Na Uy ngắm cực quang" Lucius nhỏ giọng nói.

"Con...con đi qua tới tận đó" Voldemort không bất ngờ vì hai đứa đi chơi nhưng đi xa cỡ đó thì gã chưa nghĩ đến.

"Làm cách nào mà đến tận nơi đó"

"Harry mở cổng dịch chuyển, tụi con bước qua một cái là tới nơi" Lucius nói giống như chuyện dễ như ăn cơm.

"...." tốt rồi con dâu của gã mở cổng dịch chuyển chỉ vì muốn đi ngắm cực quang, đây là cái các ngươi gọi là yêu đương đó sao.

"Con về đi, bữa nào kêu Harry đến gặp ta" Voldemort lên tiếng đuổi người Lucius chỉ đành ra về trên đường về con ghé lấy đồ ăn cho vợ nhỏ ở phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro