Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giáng sinh

Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã đến tháng 12 rồi ai nấy cũng dọn đồ chuẩn bị về nhà vào lễ giáng sinh này.

Giáng sinh năm nay Harry đăng ký ở lại trường Lucius cũng vậy vẫn như năm ngoái mọi thứ đến rất bình yên cậu được tặng rất nhiều quà trong đó còn có quà của phu nhân Malfoy lúc đầu khá ngạc nhiên nhưng nhìn mặt tên nào đó thì biết đã kể hết cho mẹ hắn ta nghe rồi lúc đầu thì khá tức nhưng thấy bà gửi cho cậu một hộp chocolate pháp vị đậm đà rất ngon làm cậu vui vẻ ăn cả một ngày nên cục tức cũng bay mất tiêu.

Nhìn qua cửa sổ thấy sân đã đầy tuyết "Lucius đi nặn người tuyết thoi" Harry lấy áo chùm cho mình một bùa giữ ấm kéo Lucius đang đọc sách đứng dậy hắn thấy vậy chỉ lắc đầu cầm áo len cùng khăn ra khoác chỉnh tề cho Harry mới theo người kia ra ngoài.

Trên sân tuyết phủ trắng xóa một mảng đất rộng cây cũng không còn lá thay vào đó là một lớp tuyết dày bám vào, trên sân xuất hiện hai người một xanh một đỏ đang ngồi nặn tuyết. Harry dùng đũa vẩy mấy cái theo động tác của cậu tuyết bắt đầu ra hình ra dạng không lâu một trồi tiết xuất hiện.

Mấy đứa nhỏ năm nhất đăng ký ở lại thấy vậy liền bị thu hút chúng cũng muốn chơi cùng nhưng nhìn người áo xanh bên cạnh lại không dám, chỉ biết đứng đó mà nhìn Harry cũng để ý thấy liền vẩy tay kêu mấy đứa lại chơi cùng, căn trồi tuyết hình một cái chén úp ngược bên trong cũng khá rộng Harry cùng mấy đứa nhỏ trang trí nến dùng đũa phép tạo thành bàn băng trên còn đặt một lò nướng nhỏ cùng vĩ nướng để một chút nướng bánh gạo.

Nhìn Lucius đứng đó Harry ló đầu ra "chào mừng đến chơi nhà" rồi cười hì hì kéo người kia vào trong ngồi nướng gạo.

"Em..." nhìn mặt mũi đỏ ửng của cậu còn lắm lem một ít lọ do than Lucius lại thở dài lấy khăn ra lau rồi quăng cho cậu mấy cái bùa giữ ấm. Mấy đứa nhỏ tròn mắt nhìn cảnh này "hai người là vợ chồng à" một đứa ngây thơ nói thấy hai người kia nhìn mình liền minh bạch "vì ba mẹ em hay làm như vậy" cậu nhóc gãi đầu không biết mình có nói sai cái gì không thì Lucius khi thấy bánh chín liền cho nhóc đó hai cái coi như thưởng cho, cậu nhóc không biết chỉ cười ngốc rồi ăn.

Cả đám chơi tới tận hứng mới về trên đường đi thì gặp một Snape đang chuẩn bị đi đâu đó Harry liền với gọi "Severus, cậu đi đâu đó" nhìn thấy hai người Snape chậc một tiếng dừng bước "có việc gì".

Harry nhìn Snape mang theo cái túi "chỉ hỏi cậu đi đâu thoi"

"Hẻm Xéo" Snape quăng một câu rồi đi luôn Harry thấy vậy kéo Lucius đi theo phía sau nhìn hai người không buông tha mình Snape lại dừng lại "hai cậu đi theo tôi làm gì"

"Chúng tôi cũng đến Hẻm Xéo thuận đường thoi"

Cứ vậy cả ba đi đến Hẻm Xéo Snape đi đâu hai người đi đó đến một quán độc dược Snape dừng chân bước vào trong ông chủ thấy người đến liền ra đón thấy người quen "đến bán độc dược à" Snape chỉ ừ một tiếng lấy 2 bình Phúc Lạc dược để lên bàn hai bình này chiếm hết thời gian hai của hắn "hai lọ 15 Galleon" ông chủ không thương tiếc chém giá Harry bên cạnh nhìn cảnh này đi đến "hai lọ Phúc Lạc dược giá chỉ 15 Galleon, ông chủ có nhầm không"

"Hai lọ này ta mua với giá 15 Galleon thì sao???" ông chủ kia nghênh ngang nói: "tôi thấy các cậu là học sinh nên mới mua đấy nếu không ai lại mua hàng phết phẩm này" Harry trong lòng thấy ức chết rồi nhưng vẫn nhịn "một là Phúc Lạc dược bình thường giá 25 Galleon, lọ Phúc Lạc dược này không có tạp chất giá thị trường ít gì cũng 50 Galleon, ông dám phá giá ăn sén công sức người khác à"

"Rồi sao hả tôi thích mua với giá nào thì sao cậu làm gì được tôi" Lucius tiến lên muốn kéo Harry xuống để mình nói chuyện nhưng chưa kịp thì nghe một tiếng "gầm" vang lên.

Harry tính tình vốn cũng nóng nảy nhất là khi gặp bạn mình bị ăn hiếp không nói một lời nào nữa trực tiếp nắm đầu tên chủ tiệm đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn cũng bị lỏm vào trong một mảng lớn, một màn này làm Snape đứng bên cạnh khó tin được tròn mắt nhìn cậu út nhà Potter.

Harry hoàn toàn không để ý ánh mắt của người xung quang kéo đầu ông chủ đang nửa tỉnh nửa mê lên "xin hỏi giá của hai lọ Phúc Lạc dược này bao nhiêu vậy ông chủ"

Tên chủ quán còn cứng đầu "mày dám làm vậy, tao không để yên đâu" một tiếng "gầm" lại vang lên lúc này chiếc bàn đã sớm gãy làm đôi tên kia nằm la liệt bất tỉnh tại chỗ người trong quán thấy vậy kêu một người khác mời cả ba vào trong nói chuyện.

"Xin hỏi danh tính của các cậu đây" khi trợ lí ông chủ quán nghe đến hai cái họ Potter và Malfoy triệt để cứng ngắc người vội vàng kéo ghế mang trà gót nước tận nơi.

Cả ba nhìn ly trà trên bàn cũng không ai động đến chỉ nhìn tên trợ lí kia "hai lọ Phúc Lạc dược bao nhiêu" tên kia nghe câu này, lại nhìn kết quả ông chủ mình ở ngoài sảnh liền run rẩy trả lời: "D..dạ hai lọ này không lẫn tạp chất giá 100 Galleon" nghe được câu trả lời mong muốn Harry liền lấy tiền rời đi.

Trên đường đi "sao cậu lại làm vậy" Snape đi bên cạnh hỏi.

"Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thoi".
"Em học đâu ra câu này vậy" Lucius bên cạnh nhéo cái mũi nhỏ của cậu.

"Được rồi hồi nảy tôi đánh tên kia có hơi mất sức, không mấy đi ăn đi" vậy là Harry đánh trống lảng sang chuyện khác kéo cả hai đi ăn, ăn xong lại đi mua một ít đồ ăn vặt, kế tiếp là đến tiệm may đồ.
Lucius chính là người đề xuất đến đây cả ba người trên tinh thần tự nguyện đến may quần áo, trừ Snape hắn không hứng thú với vẻ ngoài chỉ cần đồ mặc ấm là được rồi.

Harry lẫn Lucius đều biết Snape nghĩ gì cả hai biết gia cảnh hắn khó khăn đến bán độc dược cũng bị người ta chém giá thế mà cũng không biết. Nên khúc lấy số đo may đồ Harry đã kêu bà chủ may thêm mấy bộ đông hè cho Snape hơn phân nửa tiền cứ tính lên cậu dù gì giáo sư độc dược này của cậu rất có lòng tự tôn không muốn nợ ai lúc nảy giúp hắn coi trừng hắn sẽ dùng trăm cách để trả lại. Dặn dò bà chủ xong xuôi thì cả ba ngồi đợi.

Lucius thấy Harry đang lim dim thì ôm eo kéo cậu dựa vào người mình "ngủ đi" nghe được âm thanh quen thuộc Harry cũng không keo kiệt với giấc ngủ nữa liền lâm vào giấc mộng.

"Cậu định làm gì tên chủ quán đó Malfoy" Lucius nhướng mày không ngờ tên cuồng độc dược này lại tinh ý đến thế.

"Cậu xem dẹp tiệm thì có hơi nhẹ, ít gì cũng phải chịu một chút trừng phạt" Snape ớn lạnh với cái nụ cười như không cười kia lại nhìn Harry ngủ quắc cần câu trên vai Lucius "cậu và Harry đến đâu rồi" Snape nhỏ giọng hỏi.

"Đợi đến tốt nghiệp là tôi có thể rước em ấy về nhà rồi"

"Vậy à, chúc mừng" Lucius nghe được liền cười xoa xoa mái tóc đen kia đúng rồi không lâu nữa Harry sẽ phải đổi sang họ của hắn rồi.

Ngồi gần hai tiếng cuối cùng đồ của họ cũng may xong, Snape cho một bùa thu nhỏ tất cả, còn Lucius đứng dậy bế Harry lên cả đám theo đường cũ trở về.
.
.
.

Hogwarts vào buổi chiều.

Trong phòng cần thiết Harry mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà quen thuộc liền biết Lucius vác mình về tới nơi rồi. Nhưng cảm thấy cơ thể mình có chút mệt nên liền kéo chăn lên tiếng tục giấc ngủ.

Còn bên Snape lúc này, nhìn thấy một đống đồ mình vừa mua lại có chút đau đầu coi bên trong thì có 6 bộ đồ ba bộ mùa đông ba bộ mùa hè còn có hai áo khoác len dày cùng hai cái khăn len, bao nhiêu đó thoi mà chỉ có 25 Galleon nghĩ bằng đầu gối cũng biết có chuyện gì.

Snape chỉ cười trừ hình như cuộc sống của hắn bắt đầu dễ dàng khi gặp Harry.

Không biết sao lúc hắn bị chính James tên anh trai song sinh của cậu bắt nạt vì cô bạn thân Lily ở năm 3, người ra tay giúp đỡ lại chính là người hắn không ngờ đến nhất lúc đó Harry không nói không rằng đã cho James cùng Sirius một cái bùa choáng rồi trực tiếp tặng cho mỗi người hai cú đấm vào bụng làm hai người kia gục xuống ôm bụng.

James uất ức nhìn Harry "Harry sao em lại giúp cái tên đó, mà đánh anh"

Cậu kéo áo James lôi dậy "vậy anh hiểu được cảm giác của người khác khi bị anh đánh chưa" Sirius nhìn cảnh này giả chết tại chỗ.

"Anh..anh..." James anh nữa ngày cũng không nói ra câu nào.

"James em rất thật vọng về anh đấy" Harry nhìn James trong mắt đều hiện rõ sự thất vọng tràn trề cảnh đó hắn đều thấy hết. Còn James nghe em trai nói vậy lòng bỗng vỡ ra hốc mắt cũng đỏ ửng  "không phải anh....." cậu ta cố gắng giải thích với em trai mình nhưng lại chẳng có lời nào được thốt ra, vì chứng cứ rõ ràng kẻ thủ ác làm sao có thể tự biện tiếp được.

Sirius ôm bụng ngồi dậy hướng Harry cố biện giải "không phải đâu Harry là do tên kia...." Harry nhìn Sirius ánh mắt cũng như James "cậu cũng chỉ biết đổ lỗi thôi phải không Sirius"

Harry cũng không vì James và Sirius là người nhà mà bên vực trực tiếp kéo lê hai tên đó đến phòng hiệu trưởng kết quả nhà Gryffindor bị trừ 60 điểm phạt cấm túc hai người đó một tuần.

Kể từ đó James và Sirius cũng không tìm hắn gây chuyện nữa cuộc sống cứ vậy bình đạm trôi qua đến khi hắn quen biết Lucius cái tên này phải nói là tuyệt đỉnh của tự luyến.

Hắn biết Lucius để ý Harry rất lâu miễn có cơ hội là dính lấy chỉ có điều không có tiến triển mấy, hắn cứ nghĩ hai người đó sẽ là bạn như vậy thoi cho đến giờ thì một sự bất ngờ ập đến khi Harry vừa phân hóa hôn ước cả hai liền kết.

Tên Lucius đó khi đọc thư xong liền vui vẻ cả ngày còn nói cho hắn nghe mình sắp cưới được người trong lòng rồi, lúc đó hắn phải vui thay bạn mình nhưng nhiều hơn là mất mát, hôm nay lúc nói lời chúc hai người lòng hắn cứ vậy mà chìm vào hố băng.

Ngồi đó nghĩ vài cũng không được gì, nên Snape dọn dẹp đống đồ leo lên giường ngủ, lại ngủ không được lăn qua lăn lại cả buổi thì đem chiếc vòng vàng lúc trước nhặt được ra ngắm nghía tầm mắt nhu hòa, nhẹ đặc lên đó một cái hôn "nguyện mong em một đời hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro