Chương 4
"Lại mưa..."
Luca lê từng bước chán nản trên lối hẻm mòn tăm tối, chẳng có lấy một ánh đèn, yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng từng hạt mưa nặng nề bi đát rơi mãi, chảy dài trên gò má, trên đôi vai, trên mái tóc vàng óng của gã. Gã vẫn bước đi, thỉnh thoảng có những con chuột cống hôi hám rượt đuổi nhau chạy qua. Hay tiếng gào thét đau đớn của những con vật xé xác nhau. Gã khẽ tặc lưỡi, kéo cao chiếc áo choàng che người rồi lại lê bước đi tiếp.
"Về nhanh thôi..."
Luca tiếp tục khó nhọc bước đi. Gã vốn chỉ đi giải quyết chút chuyện vặt, ai ngờ trời lại đổ mưa. Luca ghét mưa, mưa luôn khiến tâm trạng gã trùng xuống, mưa luôn gắn với hồi ức tệ hại trong quá khứ. Gã vẫn nhớ như in những đêm mưa mà đứa trẻ ngày ấy phải lủi thủi ở góc nhà nơi thành thị hoa lệ, nơi mà nước mắt gã rơi khi gã chẳng hề hay biết. Bỗng, gã như đạp chân phải thứ gì đấy, còn ấm, xác động vật à?
"Bỏ chân ra."
Vật ấy cất tiếng nói, Luca sững người.
"Có người ở đây sao?"
Đôi ngươi tím thẫm sắc lẹm nhìn Luca một cái, mang đầy vẻ thù địch. Gã càng không khỏi bất ngờ. Rồi bỗng chốc bật cười. Gã cúi xuống cho vừa tầm mắt với con người đang tỏ rõ thái độ thù địch kia.
"Mùi máu, ngươi đang bị thương."
Gã trưng lại vẻ mặt nhởn nhơ thường ngày, đưa tay kéo chiếc áo choàng che khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn kia rồi nâng cằm em lên.
"Cậu trai, ngươi có đôi mắt giống ta nhỉ... Hửm~? Ngươi có một khuôn mặt đẹp đấy chứ? Đôi cánh đó...Phù thủy? Hẳn là bị nhà thờ truy đuổi...Ta thích ngươi rồi đấy..."
"Nè, ta thấy khát vọng sống trong đôi mắt đó...Cầu xin ta đi...biết đâu..."
"Ng- Ư-"
"Vết thương đó nặng lắm rồi. Nếu để đến sáng, có là phù thủy cũng không sống nổi."
Em vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ thở dốc một cách đau đớn. Đôi mi thắt chặt vì lạnh và cơn đau truyền từ bụng. Luca vẫn ngồi im, lẳng lặng quan sát biểu cảm của con người đang sống dở chết dở kia. Cuối cùng, dường như em đã chịu lùi bước, em bám lấy cánh tay gã mafia kia một cách yếu ớt, bờ môi run run cố cất tiếng nói.
"Luca...Kaneshiro...Ta biết nhà ngươi là Mafia...Ư- Cứu ta...Ta sẽ giúp ngươi điều chế thảo dược và thuốc độc cho binh sĩ- Ha...Tên ta là Shu Yamino-"
Chưa kịp nói hết câu, em đã gục trong vòng tay của gã. Gã nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, rồi cười, một nụ cười bình thường.
"Được rồi...Cứ yên tâm ngủ đi, Shu. Không cần khế ước trói buộc, em phải ở bên ta mãi mãi."
Cơn mưa nặng hạt trong lòng Luca bỗng biến mất. Dù đêm còn dài, nhưng tâm hồn gã đã sớm bừng nắng hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro