Chương 3
Một đêm bình thường, nhàm chán, nhạt nhẽo như bao đêm khác. Shu vẫn ở bên đống ống nghiệm với đủ chất kịch độc và cặm cụi nghiên cứu, chẳng làm gì khác.
"Hình như hôm nay là..."
Dòng suy nghĩ chưa chạy hết đã có tiếng cửa mở toang cắt ngang, chẳng ai mời, chẳng ai mở cửa, chẳng một tiếng đáp lại. Con người ấy vẫn đá cửa xông vào như nhà mình. Shu thì dường như đã quá quen. Chiếc áo choàng đen vẫn phủ kín người che đi chút tầm nhìn nhưng em vẫn đủ nhận biết kẻ kia là ai.
"Chào buổi tối. Hẳn là em cũng biết hôm nay ta tới đây là vì cái gì rồi chứ?"
"Xin mời đi về dùm cho."
"Vẫn lạnh lùng như mọi khi..."
Gã mafia quen thuộc kia vẫn giữ nguyên vẻ cợt nhả tiến đến gần em. Shu cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục quay về với đống thuốc trên bàn. Luca thở dài, lạnh lùng thật chứ...Bỗng trong đầu gã nảy lên ý nghĩ.
"Nếu em ấy cười thì sao nhỉ?"
Luca càng lúc càng tới gần. Shu có vẻ đã không còn nhẫn nhịn, em nghiến chặt răng rồi lao nhanh đến bên gã khiến Luca không kịp phản ứng, dù đã vào thế bất lợi, gã vẫn nhởn nhơ cười như muốn chọc tức em.
"Hửm? Chẳng lẽ em không dám?"
"Anh-"
Một phút sơ hở, Luca ngay lập tức xoay người giữ chặt lấy tay em. Gã trưng ra bộ mặt thỏa mãn thêm phần chế giễu khiến khuôn mặt em hiện rõ sự tức giận và bất lực.
"Em nên tập trung hơn mới mong giữ được tôi chứ."
"Tch- Được rồi, tôi sẽ không đến bữa tiệc. Mời anh về cho."
"Không sao, đi với tôi."
Chẳng cần nghe câu trả lời của Shu, Luca kéo lại chiếc áo choàng che người của em rồi nhẹ nhàng xoa đầu em trấn an. Cơ thể em đang run lên vì sợ hãi. Em sợ, em sợ thế giới bên ngoài, sợ những con người chỉ biết buông lời đắng cay, sợ những bài Thánh ca nơi nhà thờ, sợ những bài phát biểu hùng hồn của các vị cha xứ được tôn sùng như Chúa trời, sợ lắm.
"Không. Làm ơn-"
[ディスオーダー 好き勝手やって撒いた報いの種を踏んで.
Vô trật tự, hành động tùy tiện theo ý thích rồi giẫm đạp lên hạt giống quả báo đã gieo rắc]
[祈りの歌も届かないこの街じゃ暴力がお似合いだろうね
Bạo lực thật thích hợp với thành phố này. Nơi mà ngay cả những bài Thánh ca cũng chẳng thể chạm tới]
[~]
Chỉ là một câu hát, nhưng bỗng dưng Shu thấy an tâm hẳn. Em bật cười, một nụ cười thỏa mãn.
"Thật là...Cái lời bài hát cổ xúy gì thế kia...Hahaha..."
"Yên tâm, chỉ cần ở bên tôi, em sẽ ổn cả thôi."
Luca quay mặt đi, tay vẫn cầm chặt tay em. Gương mặt gã bỗng chốc đỏ bừng. Giờ đây không gì có thể che đi sự sung sướng của gã, gã mím môi để mình không cười lớn nhưng khóe môi cứ mãi tự cong lên.
"Em ấy vừa cười!?? Mình đã làm em ấy cười!???"
Hai con người trong một buổi đêm thác loạn, hai trái tim hạnh phúc, hai tảng băng đang dần tan...
_______________________________________
Song: Mafia - Wotaku
Vietsub credit: Ngô Bắp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro