Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Between the ocean and the shore (Giữa đại dương và bờ)

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. 

Tác giả: Catrissa (AO3)

Twitter tác giả:  https://twitter.com/catrissie

Link: https://archiveofourown.org/works/39519918/chapters/98918691

Người dịch: Velli

Nhân vật: Luca Kaneshiro/ Shu Yamino

Thể loại: Slow burn, con người x người cá

Tóm tắt

Luca bắt gặp một chàng tiên cá, và dần dần, họ rơi vào lưới tình của nhau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một buổi chiều đầy nắng, bầu trời quang đãng không có lấy một gợn mây. Luca Kaneshiro ngồi trên một vách đá sát biển, nhìn chăm chăm vào khoảng không xa xôi trước mắt trong khi đang gảy từng phím đàn một cách lơ đãng. Hắn đã ngồi ở đây hằng tiếng đồng hồ rồi, Luca rời khỏi căn nhà của mình ngay khi cuộc họp kết thúc. Họ chỉ vừa mới mở một số sòng bạc vài ngày trước và đã có những băng đảng nhỏ hơn gây rối.

Khi mà công việc như một mafia của hắn trở nên nặng nề và quá sức chịu đựng, hắn thường đi ra biển. Mất nữa tiếng để đến nơi, nhờ vậy mà hắn cũng có thể thư giãn đầu óc đôi chút. Nhưng chẳng có thứ gì có thể sánh bằng đại dương ngoài kia.

Đám hải âu chào mừng hắn một cách ồn ào. Chúng đã quen với sự xuất hiện của hắn, dù cho chúng khá là phiền phức, Luca chẳng hề để tâm đến chúng nhiều. Hắn tìm được nơi bí mật này một năm trước, và đã luôn đến đây rất nhiều lần.

Ngay khi vừa ngồi xuống, một sự ớn lạnh không mấy dễ chịu chạy dọc trong từng mạch máu của hắn. Cảm giác như thể hắn đang bị quan sát. Dù đã cố mặc kệ, hắn cũng chẳng thể nào rũ bỏ cảm giác khó chịu kia. Luca, như một ông trùm mafia, hắn không thể để bản thân lơ là. Hắn đã phải rèn giũa bản năng khi còn là một đứa trẻ, nếu không thì bây giờ hẳn là hắn đã chết rồi. Nếu như hắn bỏ qua mọi dấu hiệu, dù là nhỏ nhất của một mối nguy hiểm tiềm tàng thì đó sẽ là dấu chấm hết cho hắn. Và đó là lý do tại sao Luca có thể chắc chắn rằng có một kẻ nào khác đang ở đây. Theo dõi hắn.

Hắn biết rằng đám trẻ con đến đây chơi thường xuyên, hoặc là những cặp tình nhân dành một chút thời gian bên nhau. Nhưng thứ hắn cảm thấy bây giờ không hẳn là như thế. Không phải chỉ là những đứa trẻ chơi đùa hoặc những cuộc hẹn hò bí mật.

Nó là một thứ gì đó rất đáng quan ngại hơn nhiều.

Một thứ khiến hắn thấy ớn lạnh và đáng sợ.

Có kẻ nào đó ngôi đầu lên từ mặt nước gần những tảng đá. Luca thoáng nhìn thấy chúng – một cặp mắt nhìn hắn. Chắc chỉ là ai đó đang bơi mà thôi, Luca thở phào một cách nhẹ nhõm.

Nhưng thật sự chỉ có thế? Chỉ là một kẻ lạ mặt nào đó đang bơi và tình cờ phát hiện Luca ở trên bờ? Kẻ đó chỉ đơn giản là dừng lại để xem ai đang chơi guitar sao?

Luca tiếp tục đánh đàn. Hắn cố tỏ ra tự nhiên. Hắn có một khẩu súng bên mình, nên điều đó không có nghĩa là hắn không thể tự vệ cho bản thân.

Kẻ lạ mặt lặn xuống nước và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Luca. Thế nhưng, kẻ đó chẳng hề rời đi, anh ta bơi lại gần hơn. Đủ gần để Luca có thể nhìn thấy anh ta một cách rõ ràng.

Hắn nhảy dựng lên, tay nhanh chóng chợp lấy khẩu súng, nhưng vô tình làm khẩu súng rơi xuống trong sự bất ngờ.

"Cái-" Luca chớp mắt. Hắn híp mặt lại như thể đang cố tập trung và xác định thứ mà hắn đang nhìn thấy.

"Cái gì..." Cái quái gì vậy?

Một mái tóc tối màu với những dải màu hồng ở hai bên và một cái mái màu vàng. Đôi mắt tím đầy tò mò nhìn hắn. Cơ thể thanh mảnh nhưng trông khá săn chắc. Và nơi đáng ra một đôi chân thì lại là chiếc đuôi cá dài lấp lánh ánh tím từ những chiếc vảy và những chiếc vây cá. Móng tay của sinh vật nọ dài, sắc bén, mang sắc tím như màu của những chiếc vảy trên đuôi và hai bên cổ.

Luca mất vài phút để có thể xử lý những gì mà hắn đang nhìn thấy. Nàng tiên cá. Một mảng kí ức mơ hồ bỗng đánh vào tâm trí làm hắn nhớ lại khoảnh khắc hắn cùng mẹ xem Nàng tiên cá, một câu chuyện cổ tích về đại dương. Hắn không chắc thứ hắn đang nhìn thấy có giống như thế không. Nhưng đó dường như là tất cả những gì mà hắn có thể nghĩ đến để nhận diện sinh vật trước mặt.

Luca nuốt nước bọt và lùi lại. Người cá quan sát hắn với một biểu cảm mà hắn không đọc được.

"Xin- Xin chào" Luca nói, cẩn thận tiến tới một bước.

"Cậu là ai?"

Một sự im lặng.

Hắn tiến lại gần hơn nữa và cúi người xuống, nhưng dường như hắn di chuyển quá nhanh nên đã dọa sợ người cá nọ. Anh ta bơi lùi ra một vài mét, sẵn sàng lặn xuống nếu như Luca làm gì đó đáng nghi.

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi sẽ không làm gì kì lạ đâu. Hứa đấy." Luca không rõ nếu người cá có thể hiểu những gì hắn nói nhưng hắn vẫn cố để trấn an anh ta.

Người cá gật đầu.

"Cậu là ai?" Hắn hỏi lần nữa, nhưng chàng tiên cá vẫn lặng im.

"Cậu nói chuyện được không?"

Người cá mở miệng như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi thay đổi ý định và thôi. Anh ta lắc đầu.

"Nhưng cậu hiểu được tôi nói gì đúng không?"

Người cá lại gật đầu, rồi quay đầu sang một bên. Anh ta nhìn về phía biển, rồi nhìn lại Luca, rồi lại hướng mắt về biển một lần nữa trước khi bơi đi. Luca chẳng nghĩ nhiều mà nhảy xuống nước ngay sau người cá. Hắn bơi lại gần hơn, hít một hơi thật sâu trước khi lặn xuống.

Chàng tiên cá chẳng di chuyển, anh ta nhìn Luca. Mái tóc của anh lơ lửng xung quanh gương mặt, đôi mắt của anh ta vẫn lấp lánh. Người cá nở một nụ cười tự mãn trước khi lại bơi đi. Khi anh ta liếc nhìn hắn, Luca hiểu được anh ta muốn gì. Người cá nọ chẳng hề bơi khỏi hắn, anh ta muốn hắn chơi với mình.

Cậu ta chỉ đang chơi đùa, Luca thầm nghĩ và trồi lên lại mặt nước. Hắn cần dưỡng khí.

Chàng tiên cá bơi theo hắn. Khi mà cả hai cùng trồi lên mặt biển, Luca ho vài tiếng. Họ đang ở rất gần nhau, gần đến mức chiếc đuôi cá kia chạm vào chân hắn ở bên dưới nước. Người cá đặt tay mình lên vai của Luca, chỉ về phía sau lưng hắn với bàn tay kia của mình và bắt đầu bơi đi.

Luca bỗng nhận ra mình đang ở xa bờ đến mức nào và đang ở trong tình thế bất lợi dưới nước. Đầu tiên, hắn đã để khẩu súng của mình lại trên tảng đá cùng với cây đàn guitar. Thứ hai, sinh vật nọ sở hữu một chiếc đuôi dài hơn và khỏe hơn đôi chân của Luca. Anh ta có thể dễ dàng tóm lấy hắn với chiếc đuôi đó và kéo hắn xuống thật sâu dưới biển. Hoặc là anh ta cũng có thể bóp nghẹt hắn bằng thứ đó.

Chàng tiên cá nghiêng đầu mình và nhìn chằm chằm về phía hắn. Đôi mắt tím của anh ta như thể đang dụ dỗ Luca, Hắn biết nếu hắn bị mê hoặc bởi đôi mắt ấy hắn sẽ ngày càng rời xa khỏi bờ biển.

"Tôi phải đi rồi" Hắn nói, chỉ về phía đồ của hắn trên vách đá.

"Tôi sẽ trở lại sớm thôi. Được chứ?"

Người cá gật đầu. Anh ta vẫy tay và lặn mất tăm vào làn nước.

Thậm chí khi đã về đến nhà, Luca vẫn còn cảm nhận được dư âm từ bàn tay của chàng tiên cá nọ động lại trên vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro