Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wondering - "what did you just say?"

chữ nghiêng + ngoặc kép là lời của nhân vật, chữ nghiêng + đậm + ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật nha mấy ní, mấy chap trước tui sẽ cập nhật sau
_____________

"ah.. muốn hôn vãi" luca nói câu này một cách vô thức.

. . .

hắn và cậu cùng ngây ra một lúc, bốn mắt nhìn nhau đầy dấu hỏi chấm. shu không biết tại sao luca lại nói như vậy, chẳng lẽ hắn ta muốn hôn cậu??? cậu bất giác đưa tay ra che đôi môi nhỏ xinh của mình.

"gì vậy.. tên này là biến thái hả? vừa gặp chưa được một ngày đã muốn hôn người ta" đầu shu quay cuồng rối bời, đây là lần đầu có người nói với cậu những điều này, đã thế lại còn là con trai.. mặt cậu phù thủy đỏ nhẹ, nhìn chăm chăm vào tên trùm mafia.

"oh, xin lỗi, quen mồm ấy mà" luca phẩy tay cho qua, hắn bình thản nhìn cậu trai trước mắt mặt đỏ phừng phừng mà cười khẩy, đột nhiên hắn thấy nhóc phù thủy kì lạ này cũng... dễ thương

"aiz.. lần sau đừng vậy nữa.. anh làm tôi sợ đó..." che giấu sự xấu hổ của mình, shu bĩu môi, tay nắm chặt cái thìa hơn, cậu không nghĩ hắn có thể nói những lời nói mờ ám như vậy một cách thản nhiên, thậm chí còn "quen miệng".

.  .  .

bầu không khí rơi vào ngượng ngùng, shu tiếp tục đút thuốc cho luca dù hắn vẫn rất cau có khi phải uống thứ thuốc ấy, bây giờ trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ban nãy của hắn.

"quen miệng.. vậy là anh ta đã hôn rất nhiều người rồi à.."

sau vài phút chịu đựng, shu bất lực lên tiếng để cứu vãn tính huống ngượng ngùng này.

"chắc anh đã hẹn hò với nhiều người lắm rồi nhỉ?" shu tiếp tục múc thuốc dí đến miệng luca. lần này luca không phản kháng mà ngoan ngoãn uống thuốc dù vị nó vẫn tệ vl, vừa cố gắng nuốt thuốc vừa ngắm nhìn cậu phù thủy, hắn bỗng thấy vị thuốc có vẻ đã ngọt hơn.

"hmm, chả nhớ nữa? tôi chưa từng hẹn hò nghiêm túc với ai" luca nhún vai, hắn cũng tò mò về tình trường của shu.

"không biết có cô em nào sa vào lưới tính của tên này chưa nhỉ? mà chắc là chả có đâu" luca trầm ngâm suy nghĩ.

"oh.. anh là.. cái gì nhỉ, mấy người hiện đại hay gọi đó.. à, là trapboy, anh là kiểu người như vậy hả? kiểu.. ừm.. lừa dối tình cảm của người khác ấy..?"  shu chưa từng yêu ai nên rất tò mò về cái định nghĩa có tên "tình yêu"

"ai biết, nếu nói đến lừa dối thì phải là đám người yêu cũ của tôi mới đúng, chúng nó toàn yêu vì tiền và địa vị của tôi, nên tôi cũng chả giữ lại bên cạnh làm gì, vừa chướng mắt vừa hôi hám, bây giờ tôi thậm chí còn chả nhớ mặt họ như nào" luca thẳng thắn nói, vừa nói vừa chờ shu đút thuốc.

"eh.. thật hả.. tôi thì.. chưa yêu ai bao giờ hết, nên cũng không biết cảm giác được ai đó quan tâm, lo lắng như nào.. haizz", shu chán nản thở dài, vì trên đây chỉ có mình cậu sống, cậu cũng ít khi lên thành phố, những thị trấn xung quanh đây thì chủ yếu toàn người cao tuổi hoặc đám trẻ con loắt cha loắt choắt sinh sống nên dù đã xấp xỉ cả trăm tuổi* rồi mà cậu vẫn chưa tìm được nửa kia của mình.

*tui không biết tuổi thực của shu là bao nhiêu nên để đại nha=))))

"thế thì để tô-"

[ùng ục ùng ục]

không để luca nói tiếp, tiếng nước sôi ùng ục từ trong bếp vọng ra đã thu hút sự chú ý của shu, cậu hoảng loạn hét toáng lên.

"ấy chết, thuốc của tôi!"
vừa nói cậu vừa dúi bát thuốc vào tay luca, sau đó chạy thẳng vào bếp để cố gắng cứu lấy nồi thuốc của mình, để lại một trùm mafia ngơ ngác đầu đầy dấu hỏi chấm. chú sóc nhỏ đang yên giấc trong cái tổ nhỏ xinh của mình cũng bị giật mình vì tiếng hét của shu, nhóc ấy lơ ngơ tỉnh dậy và trèo ra khỏi tổ, nó lườm nguýt luca dù hắn ta chả làm gì.

. . .

4 mắt nhìn nhau, một người một sóc cứ nhìn chằm chằm như đang có chiến tranh ở đây vậy.

"ê nhóc, qua đây coi" mặc kệ shu đang loay hoay với nồi thuốc, luca nhàn nhã vẫy tay gọi sóc cưng của shu đến chỗ mình, sóc nhỏ nhìn thấy đống kẹp tóc do nó kẹp lên vẫn ở trên đầu luca thì nằm lăn ra cười, luca cảm thấy con sóc này thật kì lạ, thôi thì kệ mẹ nó vậy. theo thói quen, hắn đưa tay lên vuốt tóc thì bỗng chạm vào một đống "thứ-gì-đó" ở trên đầu, hắn tá hoả vớ lấy chiếc gương cách đó không xa để kiểm tra thì hoảng hồn khi thấy mớ hỗn độn trên đầu mình. hắn bực bội chau mày, đây là lần đầu tiên hắn bị như vậy. nhục vãi l.

nhưng sao suốt khoảng thời gian shu đút thuốc cho hắn thì hắn không biết nhỉ? tất nhiên là vì shu đã dùng ma pháp của mình làm những chiếc kẹp trở nên nhẹ tênh nên nếu không chạm vào thì sẽ không thể bị tìm thấy.

"mẹ kiếp.. nếu không phải vì cậu ta có thể chữa bệnh cho mình thì mình xử luôn rồi..." luca thầm nghĩ, trong lòng hắn đang rất cay cú, cứ nghĩ đến cái cảnh từ nãy tới giờ hắn cứ ôm quả đầu sặc sỡ này để shu đút thuốc cho là hắn đã thấy quá nhục nhã rồi. hắn từ từ kiên nhẫn gỡ từng chiếc kẹp, từng cọng dây thun ra khỏi đầu mình.
shu đang ở trong bếp cũng quay ra nhìn một lát thì vô tình thấy khung cảnh đáng yêu này, cậu cười khẽ.

"giống một con sư tử con đang chải chuốt cho bản thân~"

_______________
ý là mí bồ có thấy truyện nó bị xàm ke không để tui sửa=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro