Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mấy hôm nay, Luca đã cài đồng hồ sao cho cậu ta chỉ chơi game một tiếng mỗi ngày. Cậu ta đã quá sợ việc đêm hôm trước lỡ chơi game quá tay rồi hôm sau ngủ gật gà gật gù trong lớp. Một hôm là quá đủ rồi, cậu ta đã phải vắt chân lên chạy theo kiến thức hôm ấy vì lúc giáo viên giảng cậu ta không nghe lọt tai một chút nào.

Cũng may hôm nay cậu ta không có nhiều bài tập, Luca đã nhờ người bạn chơi game cùng chỉ cho mình cách chế tạo và sử dụng một vài món đồ có tên trong danh sách nhiệm vụ hàng ngày, trước khi mùa thi đến và cậu ta không còn nhiều thời gian chơi game nữa.

Vậy là Luca lại lẽo đẽo đi theo sau người bạn đó mà làm theo những gì người ta chỉ như mọi khi. Thực ra cậu ta hoàn toàn có thể lên mạng Internet để tìm kiếm cách sử dụng những món đồ này, chắc chắn là không thiếu trang web hoặc video hướng dẫn chi tiết và đầy đủ. Nhưng mà cậu ta muốn làm một newbie ngây thơ có người chỉ tận tay hơn, vừa nhanh chóng lại nhận được kết quả ngay lập tức, không hiểu gì còn có thể hỏi lại ngay. Hơn nữa, trò chơi này vốn dĩ khá đơn điệu, chơi với người khác làm cho Luca cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Còn một chuyện nữa, bình thường những người làm video hướng dẫn đều là những oldbie kì cựu, với tài khoản game có giá trị rất lớn, hoặc là những kĩ năng cũng đã nhuần nhuyễn cả rồi. Luca chơi game là để giải trí, chứ không phải để so do hơn thua với người khác mà phải tìm đến người tài để học. Cậu ưu tiên việc tự trải nghiệm và trò chuyện với người khác hơn. Luca vốn là một con người như vậy, rất thích kết giao, trò chuyện và cùng bạn bè của mình tham gia những chuyến phiêu lưu mạo hiểm.

.

.

[Spider_Akehst]: "này khoan đã bạn hiền ơi!!!!"
[Spider_Akehst]: "bạn có chắc là cái này là thuốc không đó?"

Luca đang cầm trên tay một vật phẩm mà cậu ta vừa chế tạo theo lời người bạn kia, là những khối trụ màu đỏ cam xếp cạnh nhau và được bọc bằng một miếng giấy in ba chữ cái to đùng "T.N.T"

[Sager_Tind1208]: "Chắc chắn."
[Sager_Tind1208]: "Cậu không tin tôi à *khuôn mặt tức giận*"

"Pfttt"

Luca phì cười trước tin nhắn của người bạn. "*khuôn mặt tức giận*" lại là cái gì nữa vậy? Insert thêm cảm xúc dưới dạng ngôn ngữ cho đa dạng vì kênh chat của game không cho dùng icon à? Đó cũng là một phần lý do mà Luca muốn chơi cùng người bạn này đấy.

[Spider_Akehst]: "không tôi tin cậu mà (°∀°)"
[Spider_Akehst]: "thế loại (thuốc) này có tác dụng gì thế?"

Luca tự hỏi người bạn này định sử dụng thứ thuốc này thế nào, ngoài nổ tung ra thì nó vẫn còn chức năng khác à? Xem ra người tiền bối mà Luca ngưỡng mộ hiểu biết cũng nhiều quá.

Không có câu trả lời cho câu hỏi của cậu ta. Chuyện này không phải chuyện lạ, thỉnh thoảng lúc đang chơi, người này lại biến mất vài phút rồi quay lại như không có gì.

Quả nhiên là ba phút sau, người đó đã xuất hiện:

[Sager_Tind1208]: "Đây để tôi chỉ cho cậu."
[Sager_Tind1208]: "Mặc dù thú thật với cậu là tôi cũng chưa thử dùng thứ này bao giờ."
[Sager_Tind1208]: "Cậu đặt nó xuống đất."

Cho dù Luca mới chơi game này hơn 2 tuần thôi, nhưng mấy cái T.N.T cậu ta chẳng lẽ còn không biết nó là gì. Chắc chắn thứ này không phải là thuốc. Thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo lời con người đáng ngưỡng mộ kia, cho rằng chắc là người ta có ý đồ gì khác.

Nhưng vừa đặt khối T.N.T xuống đất, Luca mới ngớ ra con người kia vừa mới nói "chưa dùng bao giờ". Tiêu rồi, còn chưa dùng bao giờ thì biết thế quái nào được mấy chức năng khác?

Lia chuột kéo mành hình quay góc nhìn về phía người bạn kia, không khó hiểu khi trái tim cậu rớt mất một nhịp khi thấy người bạn đó lôi mảnh đá đánh lửa ra.

[Spider_Akehst]: "này này này"
[Spider_Akehst]: (đang gõ) cậu định làm cái gì|

Nhưng chưa kịp gõ xong tin nhắn thì đã quá muộn rồi. Luca chẳng còn nhớ tai nghe và màn hình máy tính đã phát ra thứ ánh sáng chói loá như thế nào vào lúc nửa đêm nữa, chỉ nhớ lịch sử kênh tin nhắn có vài dòng thoại:

[Sager_Tind1208]: "Tôi xin lỗi *biểu cảm rất hối hận*"
[Sager_Tind1208]: "Cậu đừng giận."

Luca nghĩ lại rồi, cậu ta sẽ đi xem video hướng dẫn mỗi khi có vấn đề gì mà con người kia trả lời ỡm ờ không rõ ràng. Không thể ngây thơ mà tin tưởng đặt 100% tính mạng của mình vào con người này như trước kia nữa.

À tất nhiên, khi bình thường thì Luca vẫn ngoan ngoãn đi theo người ta nhé.

.

.

.

.

Mấy ngày hôm sau kể từ cái đêm sáng chói đó, cứ mỗi khi mở máy vào game, là Luca lại thấy thế giới mà mình đang chơi mất đi vài cánh rừng và vài ngọn núi, đôi khi còn mất luôn cả một dòng sông. Nếu như kí ức nói rằng hôm qua cậu ta đang ở dưới một hang đá tối tăm lạnh lẽo, thì y như rằng, hôm sau cậu ta mở máy ra sẽ là đang đứng giữa ánh mặt trời rực rỡ và xung quanh là một bãi đá ngổn ngang đầy màu sắc.

Còn ai vào đây ngoài người bạn kia chứ? Con người đó từ sau hôm đó xin lỗi rối rít vì trò chơi mất não làm banh xác cả hai đứa, ngay lập tức ngày tiếp theo vừa mới hồi sinh đã thấy đem món chiến lợi phẩm vừa mới tìm thấy đi thả khắp nơi rồi rú như điên dại ở trong kênh tin nhắn.

[Sager_Tind1208]: "Ahahahahahahahhahahahaha"
[Sager_Tind1208]: "hagsjakjahshsbsbanajjahd"
[Sager_Tind1208]: "THE GREATEST EXPLOSION OF THE CENTURYYYYY *burning fire*"
[Sager_Tind1208]: "ARE YOU SCARED? ARE YOU FRIGHTENED??? "
[Sager_Tind1208]: "CALL ME THE GOD OF DESTRUCTIONNNNNN OYAAAAAAA FRFR"
[Sager_Tind1208]: "Ahahahahahahhahaah"

"Không lẽ cậu ta lên cơn động kinh rồi?"

Luca chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Con người này lúc chỉ dẫn cho cậu ta thì có vẻ chững chạc và người lớn lắm, còn quan tâm việc này việc kia làm cậu ta cảm động. Nhưng đến lúc ngồi chơi một mình thì y hệt như mấy thanh niên mới lớn thích thể hiện.

Nhưng không sao, vì Luca cũng thế, có điều cậu ta rú thẳng ngoài đời chứ không cần vào game thôi.

"Ừm, mình nên hỏi thăm thử xem sao vậy."

[Spider_Akehst]: "'re u ok?" (ổn không vậy fen?)

[Sager_Tind1208]: "?"
[Sager_Tind1208]: "Zzzz"

[Spider_Akehst]: "..."
[Spider_Akehst]: "coi bộ cậu bình tĩnh lại rồi nè"
[Spider_Akehst]: "cậu thích trò nổ mấy ngọn núi lắm à?"

[Sager_Tind1208]: "Đúng rồi."
[Sager_Tind1208]: "Tôi thích lắm."
[Sager_Tind1208]: "Nhìn vui mắt mà."

[Spider_Akehst]: "thế mà tôi tưởng cậu đáng tin lắm"
[Spider_Akehst]: "hoá ra cũng có cái cậu ngu vl"

Tự nhiên Luca thấy rằng người bạn này cũng không phải là kiểu người nghiêm túc đáng sợ, không biết đùa là gì khiến cậu ta nhắn tin luôn phải cẩn thận từ ngữ như trước đây, vậy là cậu ta có thể thoải mái thế hiện sự vui tính của mình rồi.

[Sager_Tind1208]: "Tôi xin lỗi."

Nhưng dù sao thì, cách hành văn của người này cũng cứng nhắc quá, đọc chẳng thân thiết vô tư gì cả. Nếu mà là mấy đứa bạn của Luca thì không có chuyện tụi nó xin lỗi đâu, chỉ có "Ngu cái ***" thôi. Luca tự hỏi liệu người đối diện cậu có phải một ông bác lớn tuổi gì đó không..?

[Sager_Tind1208]: "Tôi á? Tôi 17 tuổi."

Uầy, đoán sai mất rồi, người ta mới lớn bằng Luca. Thế thì người này chỉ là già dặn hơn tuổi thôi, Luca cũng từng gặp qua mấy người kiểu này rồi. À không, cậu ta cũng vẫn còn chơi ngu và nhây lắm. Thế cái sự khác biệt giữa hành vi và cách ăn nói này là sao???

[Sager_Tind1208]: "Tôi biết cậu đang nghĩ tôi trẻ con."
[Sager_Tind1208]: "Tôi thấy người chơi trò này đều là người trưởng thành."

Ôi thiệt hả? Luca thấy trò này dành cho mọi độ tuổi luôn mà ta? Không lẽ người này chỉ coi mấy streamer sẵn sàng cà thẻ rồi phán bừa đó chứ?

[Spider_Akehst]: "không đâu có ( °ㅁ°) .ᐟ.ᐟ"
[Spider_Akehst]: "tôi bằng cậu mà (°∀°)"

[Sager_Tind1208]: "..."
[Sager_Tind1208]: "Vậy à."

"Vậy à" là sao hả bạn tôi ơi. Vừa mới hao hứng đợi người ta phản ứng, Luca bây giờ đang khóc trong lòng nhiều chút, con người này ơi nhắn gì nhiều hơn nữa đi chứ! Luca rất muốn kết thân với con người này, nhưng cái phản ứng lúc lạnh lúc nóng của cậu ta làm Luca khóc không thành tiếng. Nếu như coi Luca chỉ là bạn chơi game qua đường, xoá game là xoá bạn, thì sao người ta lại nhiệt tình đợi Luca thế, còn nếu như coi Luca là một người bạn tốt, thì mắc cái gì nhắn toàn mấy cậu gọn lỏn như đuổi khéo vậy. Luca muốn nói tiếp câu chuyện cũng không nổi luôn đấy.

Không được! Không thể tiếp tục chuyện này được, Luca phải hỏi cho người này đàng hoàng mới được, nếu người ta chỉ coi Luca như một người chơi game thông thường, cậu ta phải thu bớt mấy cái trò đùa ngớ ngẩn lại thôi.

[Spider_Akehst]: "vậy à là sao thế?"
[Spider_Akehst]: "cậu không vui à?"

[Sager_Tind1208]: "Không."
[Sager_Tind1208]: "Tôi có vui mà."
[Sager_Tind1208]: "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

[Spider_Akehst]: "tại vì cậu nhắn tin nghiêm túc quá đó"
[Spider_Akehst]: "tôi tưởng cậu giận"

Luca đánh liều nói thật ra suy nghĩ của mình, biết như vậy là không hay, nhưng Luca không thích kiểu ăn nói vòng vo, mà cậu ta không biết là phía bên kia màn hình có kẻ vừa bật cười lại còn vừa cảm thấy chút tội lỗi.

[Sager_Tind1208]: "Tôi quen nói vậy đó."
[Sager_Tind1208]: "Thật ra tôi vui tính lắm."

Vui tính cái đầu cậu!! Nếu mà con người kia vui tính thật thì chắc chắn sẽ chào đón cậu bằng mấy câu chửi tục nhé, trước kia Luca có chơi game với mấy ông anh người Mỹ, chưa cần quen biết gì mấy ổng đã bắt đầu biến kênh chat thành thánh địa của dấu "*" rồi, không ai vui tính kiểu con người này hết đâu.

Bắt hại Luca đau đầu suy diễn ra đủ vấn đề, ra là giẫm phải một con người liệt sự hài hước, đã vậy còn nhận mình vui tính. Luca hầm hầm đi xuống phòng bếp lấy nước lạnh uống để hạ hoả, mặc cho con người trong kênh chat vẫn đang í ới gọi cậu ta để chứng minh sự vui tính của bản thân mình.

[Sager_Tind1208]: "Này này, bạn ơi, bạn ơi?"
[Sager_Tind1208]: "Tôi không giận cậu thật mà."
[Sager_Tind1208]: "Này."
[Sager_Tind1208]: "Giờ thì cậu giận tôi rồi đúng không?"

[Spider_Akehst]: "không, ai thèm giận cậu (¯▿¯)"
[Spider_Akehst]: "tôi đi uống nước thôi"
[Spider_Akehst]: "trời nóng nên tôi phải lấy đá ấy mà ( ' ꒳ ' )"

[Sager_Tind1208]: "Trời nóng? Nước đá?"
[Sager_Tind1208]: "Giữa tháng 1 á?"
[Sager_Tind1208]: "Tôi còn đang trùm chăn chơi game."

[Spider_Akehst]: "thật tội nghiệp cho cậu"
[Spider_Akehst]: "chỗ tôi đang là mùa hè cơ (¯▿¯)"

Luca là người Úc. Đúng vậy, khác với hơn 90% dân số thế giới ở bắc bán cầu Trái Đất, nơi Luca ở là phía dưới của đường xích đạo. Điều này có nghĩa là, mùa đông và mùa hạ của cậu hoàn toàn ngược lại với đa số người dân trên thế giới. Vừa mới chưa đầy một tháng trước, Luca đã ăn mừng Giáng Sinh ở bờ biển nắng vàng cát mịn luôn đó. Luca đã sống quen như vậy suốt từ ngày còn bé đến giờ, cậu không tưởng tượng được mùa hè vào tháng 6, cũng giống như người bạn kia không thể tin được rằng có thể đi tắm biển giữa tháng 1 vậy.

[Sager_Tind1208]: "Cậu không cảm thấy kì lạ hả...?"
[Sager_Tind1208]: "Ý tôi là, tôi xem trên mạng thì những bức ảnh về giao thừa hay giáng sinh đều có đầy tuyết."

[Spider_Akehst]: "không đâu, nếu cậu sống như vậy từ nhỏ, cậu sẽ quen thôi"
[Spider_Akehst]: "khi đó cậu sẽ thấy những người còn lại mới kì lạ á"

Có một khoảnh lặng, người bạn kia không trả lời lại tin nhắn của Luca ngay. Luca không để tâm lắm, mà bây giờ cậu ta đang cảm thán sao mà mình có thể nói chuyện nghiêm túc và đầy triết lý như vậy được nhỉ?

[Sager_Tind1208]: "Này, tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"
[Sager_Tind1208]: "Bây giờ tôi đang thực hiện một vài dự án nghiên cứu về các quốc gia trên Trái Đất, mặc dù tôi chưa chọn hết các quốc gia, tôi đã quyết định một trong số đó sẽ là quê hương của cậu."
[Sager_Tind1208]: "Cậu có phiền không, nếu như tôi sẽ hỏi cậu những câu hỏi cần thiết?"

Luca không thích làm những dự án nghiên cứu kiến thức này, cậu yêu thích việc chơi đùa hơn. Nhưng trước lời đề nghị này, không hiểu sao Luca lại cảm thấy chút thổn thức, có lẽ đó là do nơi mình sinh ra được một con người ngoại quốc xa lạ để tâm tới chăng? Lại còn là nhờ những lời nói của bản thân mình?

Èo, nghe sến ghê. Nhưng tóm lại, Luca sẽ đồng ý lời đề nghị của người này.

[Sager_Tind1208]: "Tôi muốn biết tên của cậu và quốc tịch của cậu nữa."
[Sager_Tind1208]: "Cho dù biết cậu ở phía nam, tôi vẫn chưa biết đất nước của cậu."

Chủ tài khoản đưa ra lời đề nghị đưa tay lên đầu đoán nơi mà cậu bạn phía bên kia sinh ra trong lúc đợi cậu ấy gõ tin nhắn. Phía nam bán cầu sao? Có thể là gì? Úc? Nam Phi? Brazil?

Đợi một lát, đã có tin nhắn trả lời:

[Spider_Akehst]: "tôi là Luca Akehurst, người Úc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro