Vật Đổi Sao Dời ⋄ 2
Gã đánh xe ngựa leo lên chỗ ngồi của mình, vơ lấy hai sợi dây cương ra roi vun vút. Trong toa xe, quý ngài xinh đẹp lắc lư trên chiếc ghế được lót đệm êm, chốc chốc ngả nghiêng sang trái rồi lại sang phải. Một lúc sau ngựa chạy chậm dần, cửa xe bật mở, vị khách không mời nhanh chóng bước lên xe và sập mạnh cửa.
Gã đánh xe hát vang khúc ca cổ điển trong lúc vụt roi vào mông lũ ngựa, có lẽ gã đã bị thiếu gia nhà giàu dùng tiền mua chuộc, Alva thầm nghĩ như thể dĩ nhiên phải là vậy, y lạnh nhạt nhìn Luca, hắn thích thú hồi đáp bằng điệu cười ngả ngớn quen thuộc.
Luca ăn mặc rất chỉnh tề và mang theo hành lý cồng kềnh, Alva khe khẽ thở dài rồi ngoảnh đầu sang phía cửa sổ, y và cha hắn đã có một buổi trò chuyện nhỏ. Chuyện là bọn họ nhận được thư mời đến dạ tiệc chiêu đãi các nhà khoa học ngoại quốc viếng thăm, ban đầu cả hai định sẽ cùng tham dự, nhưng gã bận việc đột xuất nên rốt cuộc chỉ còn mỗi mình y.
Lẽ hiển nhiên, thiếu gia Balsa đề nghị rằng hắn mong muốn được tham dự bữa tiệc thay cha, và cha hắn lập tức bác bỏ ý tưởng đó với lý do chỉ các nhà khoa học thân thiết được mời mà hắn thì chẳng quen mặt ai trong số những khách mời cả.
Quý ngài xinh đẹp nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho hắn rồi nói một cách nhẹ nhàng, "Đáng ra cậu không nên trốn theo, nếu cha cậu biết chuyện, ông ấy sẽ tức điên."
Biểu cảm nhởn nhơ trên mặt Luca chợt biến đổi thành chán chường, hắn đảo mắt trong lúc ngồi xuống chiếc ghế cạnh Alva, "Sẽ không nếu thầy đừng kể cho cha tôi.", hắn càn rỡ vòng cánh tay qua ôm thắt lưng y, "Giờ sao, thầy muốn làm gì đây?"
"Sao là sao? Đương nhiên phải yêu cầu đánh xe chuyển hướng đưa cậu về.", Alva cau mày lùi dần khỏi cánh tay hắn.
"Ồ, thật không?", Luca khiêu khích nhếch mép, hắn thừa biết Alva sẽ chẳng dám làm thế, và đúng như hắn dự đoán, y chỉ ngồi yên đó, lơ đãng vén tóc mai rũ xuống gò má. Luca không rõ Alva đang nghĩ gì, nhưng hắn từng nói với y nếu có ý kiến cứ việc thẳng thắn, còn nếu yên lặng thì mặc định là ngầm đồng thuận.
"Bỗng dưng cậu muốn đến đó làm gì? Nơi ấy chỉ toàn người trưởng thành, chẳng có chỗ cho thanh niên các cậu chơi bời đâu.", Alva mềm mỏng khuyên nhủ.
"Chà, hẳn rất tuyệt khi được đến bữa tiệc của các khối óc thiên tài, ngay lúc này tôi có thể mường tượng niềm phấn khích trào dâng vào khoảnh khắc trao đổi cùng những nhà khoa học lỗi lạc và tận mắt chứng kiến bản thảo tài liệu nghiên cứu chưa từng công bố của họ, thầy không cảm thấy thế sao?", Luca cầm tay Alva đặt lên môi hôn.
"Đó chỉ là một bữa tiệc bình thường nên sẽ chẳng có bất cứ điều gì như cậu mong chờ cả."
"Rồi rồi, thầy yên tâm tôi rất biết kiềm chế bản thân để không bị người khác quyến rũ dụ dỗ."
Câu nói tức khắc khiến bầu không khí bên trong toa xe ngưng trệ lạ thường, Luca nhướn mày chăm chăm quan sát góc nghiêng gương mặt Alva, nếu có bất kỳ phản ứng nào trên khuôn mặt đẹp đẽ đó, kể cả chỉ thoáng chốc, thì hắn sẽ thắng cuộc. Vậy mà giáo sư đáp trả hắn bằng sự điềm tĩnh, y phẳng lặng nhìn Luca, ánh sáng lờ mờ trong toa xe làm đôi mắt hổ phách lấp lánh tựa sao trời, và hắn chợt cảm thấy bụng dưới khô nóng.
Cánh tay Luca vòng qua thắt lưng Alva lần nữa, hắn chậm rãi cọ chóp mũi lên má y, Alva thơm vô cùng, mùi thơm phong lan, tuyết tùng, và bạch trà, đến mức hắn không cưỡng nổi muốn yêu thương y. Bàn tay Luca giữ cằm Alva xoay mặt y về phía mình, nhưng đôi môi mỏng như cánh hoa hờn dỗi bặm lại, một ngón tay trắng ngần đặt nhẹ trên môi hắn ngăn cản nụ hôn còn chưa bắt đầu, và hắn ấp lòng bàn tay mềm mịn vào miệng mà thầm thì, "Cần mấy ngày nữa mới đến nơi?"
"Khoảng hai ngày, chúng ta sẽ nghỉ ở khách sạn một đêm.", Alva bình thản nhìn nụ cười không mấy đứng đắn của hắn, y trả lời ngắn gọn.
Sau khi nghe xong, hoặc chính xác là chờ thân thể Alva bớt lắc lư, Luca kéo tay y xuống rồi chặn môi y, nhưng hắn không đưa lưỡi vào bởi xe ngựa rất xóc nảy, mà hắn thì chẳng có ý định cắn đứt lưỡi Alva. Do vậy, Luca liếm môi, hít thở sâu ngồi xuống chiếc ghế của mình, kiên nhẫn chờ đến lúc gã đánh xe ghì mạnh dây cương trước cổng khách sạn, trả tiền cho gã, nhận thẻ phòng và kéo Alva vào phòng, đóng sầm cửa lại, ấn y trên vách tường bên cạnh, xốc vạt áo lên.
Hơi thở Luca nồng đậm ham muốn chiếm hữu, lần nào cũng thế, cứ hễ được âu yếm Alva hắn lại đánh mất bản thân. Hắn vùi mũi vào nếp cổ áo vest và tức khắc có tiếng vải rách toạc, ánh đèn mờ hắt lên làn da trắng nõn chi chít vết tím đỏ hệt dâu tây điểm xuyết trên miếng bánh kem. Hắn hôn sóng mắt Alva, rồi dịu dàng áp môi giữa trán y, trìu mến tựa giọt sương lăn khỏi cánh đàm hoa, những đốt ngón tay ve vuốt gò má nhuộm màu hoàng hôn rạng đỏ, sau đó hai tay trượt xuống quàng qua vòng eo thon gọn, nắm lấy hông y nhấc bổng lên vai ôm người ném vào giường.
Alva ngã phịch xuống chăn đệm, tiếng khóa thắt lưng mở lách cách, hơi thở của Luca phả đến thật gần khi hắn mất kiên nhẫn nắm cổ chân y giật quần ra, ngón tay thô ráp lướt vào nơi giữa đùi, xoa nhẹ trên làn da mềm mịn, ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba chen nhau nới rộng cánh mông căng mẩy khiến niêm mạc bên trong ướt rượt trơn đẫm.
"Nằm thế này vẫn dễ chịu hơn vụng trộm trong xe ngựa nhỉ?", Luca nhấc một chân Alva gác lên cẳng tay sau đó đẩy hông tới, toàn bộ tiến vào. Những chiếc hôn vồn vã lẩn lướt trên khuôn mặt xinh đẹp, đầu lưỡi liếm cạn giọt long lanh đọng nơi khóe mi vụn sương, ngón tay mơn trớn cơ thể run rẩy, chẳng hiểu sao hắn chợt nhớ cảm giác cấm kỵ cưỡng bức y trong phòng nghiên cứu của cha lúc gã đi công tác. Ngày đó, lưng Alva ưỡn cong như cánh cung giương, y nghẹn ngào ngậm lấy dương vật nổi đầy mạch máu tím bầm, cái lưỡi mềm ẩm len vào giữa ngón trỏ và ngón giữa đè lên đỉnh quy đầu kích thích Luca sướng điên, hắn chặn tay sau đầu y ấn tới trước rồi đưa đẩy theo phản xạ sâu tận cuống họng. Nước bọt lẫn tinh dịch không kịp nuốt hòa thành dịch bọt nhầy nhụa trào khỏi vòm miệng ấm nóng, khớp hàm Alva mở rộng vì sợ răng cứa phải, y khóc rên không ra tiếng trong nhịp thúc dồn dập, đôi mắt đỏ hoe ướt át tuyệt vọng cầu xin hắn dừng lại.
"Aah đừng mà... chậm thôi...", bên dưới bị tàn nhẫn nhồi đầy làm cả người Alva giật bắn từng hồi, nước mắt nhạt nhòa thấm đẫm gò má hồng nhuận, y cắn chặt vai Luca không cho đâm sâu hơn nữa, và hắn có thể cảm nhận rõ răng ranh như mèo xuyên qua lớp vải cấn vào da mình. Alva nâng người lên một chút, bàn tay chới với vươn ra che khuất tầm mắt đang chăm chú dõi theo y, Luca lập tức kéo tay y xuống rồi há miệng cắn đến tận đốt cuối cùng, in hằn vòng dấu răng giống hệt một chiếc nhẫn đỏ.
Cánh tay Luca giữ hai bắp đùi Alva mở rộng trong lúc xâm phạm thô bạo, mặc kệ gót chân yếu ớt chống đối quẫy đạp sau lưng hắn. Luca nghiêng đầu ghé sát hõm cổ Alva, vừa hôn vừa mút nhẹ và lầm bầm rằng sao làm mãi mà y vẫn cứ chặt như thế. Hỗn dịch đặc sệt chảy tràn khe mông bởi nội thể bị ma sát liên tục, nhiều vệt màu huyết dụ dần nở bừng trên làn da trắng nõn, mặt trong đùi dày đặc dấu hôn, bắp chân cũng có vết răng, trên cổ chân còn là vết siết bầm. Khoảnh khắc phần đỉnh quy đầu được kéo ra đến cửa huyệt, Luca liền dứt khoát lật cả cơ thể Alva đè vào đệm rồi dập mạnh, bắt đầu làm từ phía sau khiến y gục sang một bên ho khan giữa những tiếng nức nở. Bờ mông Alva chổng cao chẳng còn chút phẩm giá nào, y lẩy bẩy ôm bụng bò dậy túm tấm chăn gập gọn bên cạnh rồi vặn người chôn mặt xuống, nhưng Luca dùng một tay gỡ mép chăn khỏi tay y, tiếp theo nắm lấy hai cổ tay thanh mảnh khóa trên đỉnh đầu, tay còn lại tách rộng chân y đến mức căng cơ trước khi đổi góc độ đâm thúc.
Cơ thể mềm mại bên dưới hắn chao đảo vì đau đớn, mười ngón chân quằn quại co quắp trên đệm giường, cứ mỗi âm thanh nấc nhỏ là mỗi lần niêm mạc mút chặt hắn. Luca đỡ tay dưới hông Alva để dồn thêm lực, mấy ngón tay ấm nóng lần lên vùng bụng phẳng mềm, dường như có thể sờ thấy chính hắn, và hắn cúi đầu thì thầm bên vành tai đỏ bừng, "Nếu ngày nào cũng xuất thẳng vào nơi này thật nhiều thì có đủ khiến thầy mang thai con tôi không?"
Bàn tay Luca mơn xuống giữa chân Alva, y rùng mình thút thít khe khẽ. Ngón trỏ từ tốn lướt dọc chiều dài như thể nựng đầu bé mèo con, hắn nhẹ nhàng nhào nặn giữa kẽ tay, ngón cái khéo léo ma sát lỗ nhỏ đang rỉ chất lỏng trắng đục, và chỉ với một lần nhấn chính xác, Alva cao trào. Toàn thân Alva tê dại chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa, y kháng cự nhoài người đi, bụng dưới nghẹn ứ đến buồn nôn, nước bọt trong suốt nhiễu thành sợi thấm đẫm cả đệm giường. Luca buông cổ tay Alva để xoay cơ thể y đối diện hắn, của hắn vẫn cương cứng hệt súng vừa lên nòng, hắn nắm lấy hai mé đùi trong mềm nhũn mở rộng ra, xốc mạnh vào đệm, nhấn tới từng chút một.
Ngực và bụng Alva cong lên bật ngửa ra sau như tên rời cung, y che miệng thổn thức vì chẳng còn sức rên khóc. Hồi lâu sau y mới mờ mịt nhìn hắn qua tầm mắt mông lung, sự tỉnh táo trở lại cùng nhục cảm, dường như y chưa ngất đủ lâu để tất cả kết thúc, thứ bên trong nội thể bây giờ sung huyết nổi gân đe dọa chọc xuyên tràng vách ấm mềm khít chặt. Hơi thở của Alva trở nên mong manh bởi xoang mũi không có đủ dưỡng khí, y bắt đầu ảo giác rằng mình sẽ bị làm chết, bàn tay ướt nóng run rẩy áp lên ngực trái, may sao vẫn còn nhịp đập. Luca mặc sức chèn ép dù y có vùng vẫy, xuất đầy chất lỏng trên bụng hắn, hắn quàng đôi chân lẩy bẩy vào khuỷu tay, tiếp tục tăng tốc tiến công mạnh bạo, sâu hơn trước rất nhiều.
Dương vật Luca rỉ những giọt trắng đục nôn nóng, cái cảm giác mềm mại chật chội như muốn hòa tan càng khiến hắn không bao giờ thỏa mãn, tiếng van nài thống khổ của Alva bị nén lại trong lòng bàn tay Luca khi hắn dồn sức chọc thẳng đến trung tâm cơ thể y, đôi mắt màu hổ phách nhòe nước và từng giọt nóng hổi không ngừng lăn dọc gò má. Luca đè tay lên bụng dưới Alva đang co thắt vì đau, y cũng hoảng hốt bám víu cánh tay hắn vô tình làm khoảng cách vừa kéo ra đâm ngược trở vào và niêm mạc bên trong bất ngờ siết chặt. Hắn nghiến răng gồng mình rời khỏi nơi bị chà đạp sưng đỏ, tinh dịch đọng đầy đỉnh quy đầu liền ộc xuống vừa dính vừa nhớp tràn đẫm bụng Alva, hắn nhấc một chân y lên, điều chỉnh góc độ cạ chính mình trên chiều dài của y, ma sát vài lần rồi gầm gừ cao trào.
Hai người bất động chốc lát, Luca nhấc tay lau giọt tanh mặn không rõ của hắn hay của y bắn lên cánh môi Alva, mà y lại chẳng hề ngần ngại vươn lưỡi liếm đầu ngón tay ấy khiến hắn xúc động muốn làm tiếp. Nhưng ngay khi hắn đỡ Alva dậy để chèn gối dưới lưng y, y chỉ dịu dàng ôm lấy hắn, những ngón tay trượt nhẹ trên tấm lưng đẫm mồ hôi như thể một lời thỉnh cầu thinh lặng, và Luca bắt đầu cân nhắc lời thỉnh cầu của y, "Nếu thầy đau thì cứ cào tôi, dù gì cũng chẳng ai thấy được nên không sao cả."
Alva nhẹ nhàng áp gò má vào vai Luca, đầu ngón tay lướt qua vị trí trái tim hắn, "Không, ngày mai chúng ta cần lên đường sớm, đã khuya lắm rồi."
Sau đó, Luca miễn cưỡng chấp nhận lời thỉnh cầu, hắn biếng nhác ngã ngửa lên giường và kéo Alva nằm đè trên ngực mình, bất chấp toàn thân mồ hôi đầm đìa mà ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Chờ Luca say giấc, Alva đẩy cánh tay đang vòng ngang eo mình ra, y ngồi dậy giũ ráo mái tóc bạch kim đến khi khô hoàn toàn rồi mới nằm xuống lần nữa, nếu Luca để tóc ướt mà ngủ thì chắc chắn sáng mai sẽ bị đau đầu, nhưng y mặc kệ, có lẽ nên cho hắn bài học xứng đáng.
𝑭in
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro