Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vật Đổi Sao Dời ⋄ 1

𝜜uthor: sortofpartyanimals.lofter.com/post/1fca3c17_2b6da410b

𝑺ummary: Nhất kiến chung tình, chó điên muốn chơi bạo lực nhưng lại sợ vợ đau vợ khóc.

"Thiếu gia Balsa có vẻ rất thuần thục, thiếu gia từng làm chuyện này rồi sao?", y nhận xét bâng quơ và Luca cắn nhẹ vùng đùi trắng mềm khiến Alva hoảng hốt cong người trên đệm sofa.

"Đã nghiên cứu về chuyện này kể từ lần đầu tiên nhìn thấy thầy.", Luca tạm dừng rồi ngẩng đầu lên để trả lời, "Và giống hệt tôi mong chờ, thầy thơm thật đấy."

"Lần đầu tiên nào, mấy tuần trước à?"

"Ồ không, trước đó nữa."

"Chúng ta từng gặp nhau trước đó sao?"

"Đương nhiên, ở dạ tiệc tân gia của cha tôi.", Luca chớp mắt trong khi gác cổ chân Alva lên vai.

"Nhưng chẳng phải đó là chuyện mười năm trước———"

"Chuẩn, lúc đó tôi chưa thành niên, mà thôi chả quan trọng."

𝜜rtist: heihill4317.lofter.com/post/3112e15e_2b919cd86


ϟ

"Hôm trước đều là lỗi tôi, do thái độ tôi chưa tốt."

Luca biện giải bằng giọng hời hợt, nếu tạm thời giả mù không để ý đến cây bút máy đang xoay tròn trong tay hắn thì có thể nói trông hắn khá thành khẩn.

"Ừm, ta chẳng bận tâm đâu, thiếu gia đừng nghĩ nhiều."

Vào buổi học thứ hai, giáo sư cầm lấy tờ đáp án trên bàn và nhàn nhạt trả lời, y thật lòng không hề để tâm đến mấy câu tán tỉnh trêu đùa của thiếu gia nhà giàu. Vào buổi học đầu tiên cũng thế, y cũng mặc kệ ánh mắt cợt nhả của hắn. Nếu cha hắn nhắc nhở hắn rằng hắn đang quá mức vô phép tắc, hắn sẽ đảo mắt tỏ thái độ phiền vãi nói hoài nói mãi.

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Luca đã cực kỳ thèm thuồng săm soi ngoại hình giáo sư, khuy áo trên cùng không cài để lộ vùng cổ trắng tuyết, và sẽ thật tuyệt nếu hắn có thể xé toạc chiếc sơmi ấy ra xem nhiều hơn. Những đường gấp khúc bí ẩn trên áo gile làm phần eo trông thon gọn một cách chẳng cần thiết, nhưng nhìn thôi là chưa đủ, hắn muốn vòng tay ôm thử để đích thân cảm nhận. Cà vạt màu xám, Luca nhướn mày đánh giá, hắn ghét màu xám. Đến tận lúc buổi học kết thúc, khi cha hắn tức giận khiển trách hắn không được thiếu tôn trọng giáo sư Lorenz, Luca đã cáu gắt phản bác rằng gã là lão già ngu đần, y xinh đẹp như vậy chỉ cần ngắm thôi cũng đủ khiến hắn cương cứng, nào còn tâm trạng học hành gì nữa.

Sau khi nghe được đáp án giống hệt kỳ vọng, Luca tiếp tục lải nhải bất chấp nếp nhăn cau có giữa trán y, "Nếu tôi làm thầy khó chịu, thầy cứ việc nói thẳng, thầy im lặng thì làm sao tôi biết mình sai ở đâu để kiểm điểm?"

Alva phớt lờ hắn, y chuyên tâm viết công thức lên trang giấy, nhưng tốc độ rất chậm, và Luca chợt nhận ra hắn có thể ngắm y cả ngày không biết chán.

"Đừng chơi trò câm điếc nữa, tích cực phê bình quát mắng tôi đi chứ."

Giá mà hắn hiểu chuyện hơn thì có lẽ hắn sẽ biết câu nói ngả ngớn bông đùa của bản thân vô lễ đến mức nào.

Alva rốt cuộc cũng điềm nhiên liếc hắn một cái trong lúc vẽ biểu đồ, "Ta chẳng có lý do gì để trách mắng thiếu gia Balsa cả."

Dối trá.

Luca có thể thấy đáy mắt vàng rực bình tĩnh phản chiếu vẻ mặt bất mãn của hắn, hắn không tin rót nhiều lời đường mật ngọt ngào đến thế mà vẫn chưa đủ làm y rung động.

"Nãy giờ tôi chỉ đùa chút thôi, cha đã yêu cầu tôi tôn trọng và nghe lời thầy."

"Ừm, nhưng bây giờ ta cần thiếu gia nghiêm túc."

Mặt giấy cuối cùng đã được chỉnh sửa xong, Luca chăm chú nhìn cổ tay thanh mảnh của Alva trong lúc y nhẹ nhàng đặt bút xuống.

Nếu vậy, y cứ chuyên tâm nghiêm túc theo ý y, còn điều hắn thích là chểnh mảng bỡn cợt.

Hắn vươn tay bóp cằm Alva và nghiêng đầu hôn y.

Không hề chống cự, cũng chẳng hề phản kháng, và hắn đã mong chờ nhiều hơn từ giáo sư, thế mà y chỉ ngồi đó, bất động chấp nhận nụ hôn ngấu nghiến đầy thô lỗ. Rốt cuộc là tại sao, Luca thầm tự hỏi, y sợ sẽ bị cha hắn đuổi việc à, hay còn nguyên do nào khác nữa? Hắn vừa trầm tư vừa luồn tay xuống áo gile vuốt ve vòng eo mềm mại ấm áp, chợt có tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

Luca không hài lòng chậm rãi tách khỏi cánh môi sưng đỏ của Alva, hắn nhăn nhó đứng dậy mở cửa.

"Đương nhiên, giáo sư đang giảng bài. Gì cơ, vì sao đích thân tôi phải mở cửa á? Có vẻ đầu óc cô hơi trì độn, từng nghe 'tôn sư trọng đạo' bao giờ chưa? Chẳng lẽ tôi lại nỡ để giáo sư ra mở cửa?"

Nói xong, hắn đóng sầm cửa rồi chốt khoá.

Giáo sư chỉnh trang quần áo và đặt giấy bút trên bàn, y làm động tác mời Luca ngồi xuống, sau đó buổi học tiếp tục như thể chuyện khiếm nhã ban nãy chỉ là ảo giác.

Alva đã có thể bỏ về hoặc phàn nàn với cha hắn, hoặc trong trường hợp tệ nhất, y sẽ chủ động đề nghị nghỉ việc. Luca rạo rực quan sát vị giáo sư xinh đẹp trước mắt, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi tỏ vẻ tập trung nghe y giảng bài, nhưng nghe được một lát hắn lại xao nhãng nâng mắt nhìn Alva, hắn chỉ muốn ngắm y thôi và cam đoan sẽ không sờ mó động chạm gì cả.

Khi buổi học kết thúc, giáo sư gấp tài liệu rồi ra ngoài chào hỏi cha hắn trước lúc rời đi. Đây là lần đầu tiên Luca thấy y hoà nhã đến vậy, thành thật mà nói, dù gặp mặt mỗi ngày nhưng Alva luôn đối với hắn bằng thái độ khiêm cung và giữ khoảng cách đúng mực, chưa từng cởi mở như cách y đối với cha hắn. Điều này nhen lên trong Luca ngọn lửa đố kỵ âm ỉ, bàn tay đang bắt tay tạm biệt y cũng vô thức siết chặt.

Lẽ hiển nhiên, Luca càng lúc càng chướng mắt cha hắn. Hắn nghĩ bản thân cần bớt bướng bỉnh hơn, hoặc là không. Phòng nghiên cứu của cha hắn nằm dưới tầng trệt, bên cạnh đó gia nhân không bao giờ được phép làm gián đoạn buổi học trừ khi có yêu cầu, nhưng Alva muốn Luca chốt cửa để đảm bảo, hắn cảm thấy như thế. Alva hổn hển nói với hắn rằng nếu chuyện hoang đường này truyền ra sẽ ảnh hưởng rất tệ đến thiếu gia hắn, và hắn đếch quan tâm.

Hắn thích cưỡng hôn Alva ở bất cứ nơi nào hắn muốn, chẳng hạn bất ngờ đè y trên bức họa gần cửa sổ hoặc đột ngột ấn y xuống chiếc sofa cạnh lò sưởi, nếu nụ hôn quá mức đau đớn, y sẽ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi hắn tách hắn ra. Những lúc đó, Luca chỉ ảo não để sức nặng cơ thể Alva đặt trên đùi mình và lầm bầm rằng nếu y chịu mở miệng thì hắn đã chẳng cần làm thế.

Khoảnh khắc bị đẩy xuống sofa lần nữa, áo gile và sơmi của Alva hoàn toàn trượt khỏi bờ vai trắng nõn. Luca siết eo y một cách mạnh bạo khiến Alva run rẩy, bàn tay thô cứng men vào đùi trong của y sau đó luồn xuống nhào nặn cánh mông, và hắn bỗng nổi hứng chọc ghẹo trước khi mọi chuyện bắt đầu. Hắn đỡ Alva dậy để y ngồi trên thắt lưng mình rồi chống tay nằm ngửa xuống đệm sofa, "Đây là lần đầu tiên của thầy sao? Nếu thế, thầy có muốn chủ động cưỡi trên người tôi thay vì nằm dạng chân để tôi nện không?"

Alva im lặng nhưng không từ chối hắn, ngược lại, y tách rộng chân để Luca chiêm ngưỡng tạo vật hồng nhạt bán cương và mềm mại ôm cổ hắn. Bàn tay trắng mịn chạm nhẹ phần đỉnh cương cứng của hắn, sau đó y đưa đầu ngón tay dính nhớp về phía Luca.

Luca nâng người ngồi dậy, hắn nghiêng đầu ngậm những ngón tay, thản nhiên dùng lưỡi liếm sạch chất dịch, tiếp theo hắn đè Alva dưới thân rồi hôn cắn y. Luca nghiến răng, hắn thầm đổ lỗi cho Alva vì quá mê hoặc, quá ngon miệng, đến nỗi khiến hắn muốn đánh dấu y bằng những bông hoa máu đỏ rực trên làn da trắng nõn. Chợt cơn đau nhói và mùi máu tanh nồng làm hắn sực tỉnh, Luca liếm nhẹ môi dưới và dùng mu bàn tay lau vệt máu trên khoé môi.

Bất chấp vừa bị cắn, Luca kéo Alva vào lòng, kế tiếp tách chân y đặt trên đùi mình, một tay vòng qua eo y, một tay chèn chiếc gối dưới lưng y, hắn đong đưa ma sát dương vật căng trướng trước khe mông khít chặt.

Alva chỉ có thể thấy chỏm tóc nâu rối bời của Luca lúc hắn quỳ xuống giữa chân y, "Thiếu gia Balsa có vẻ rất thuần thục, thiếu gia từng làm chuyện này rồi sao?", y nhận xét bâng quơ và Luca cắn nhẹ vùng đùi trắng mềm khiến Alva hoảng hốt cong người trên đệm sofa, sau đó hắn chậm rãi đẩy đầu lưỡi vào nơi bên trong, sâu hơn nữa, đùa bỡn cuộn xoắn làm niêm mạc trở nên trơn ướt.

"Đã nghiên cứu về chuyện này kể từ lần đầu tiên nhìn thấy thầy.", Luca tạm dừng rồi ngẩng đầu lên để trả lời, "Và giống hệt tôi mong chờ, thầy thơm thật đấy."

"Lần đầu tiên nào, mấy tuần trước à?"

"Ồ không, trước đó nữa."

"Chúng ta từng gặp nhau trước đó sao?"

"Đương nhiên, ở dạ tiệc tân gia của cha tôi.", Luca chớp mắt trong khi gác cổ chân Alva lên vai.

"Nhưng chẳng phải đó là chuyện mười năm trước———"

"Chuẩn, lúc đó tôi chưa thành niên, mà thôi chẳng quan trọng.", Luca cầm chính mình, hắn cười nhăn nhở, "Giờ tôi đút vào nhé. Cơ thể thầy nhạy cảm quá, thầy nên thả lỏng, nếu không thì sẽ rất đau."

Những ngón tay trắng nõn chạm đến cơ bụng Luca, móng tay cào nhẹ lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật khiến dịch lỏng trắng đục trào xuống, kích thước có vẻ hơi quá khổ so với lòng bàn tay Alva, và y cam chịu rướn người nhấn lên môi hắn chiếc hôn van xin hắn nhẹ nhàng.

Luca mâu thuẫn tranh đấu với bản thân, sự đụng chạm ngọt ngào rồi buông làm hắn nghiện phát điên, hắn muốn thoả mãn Alva khiến y chẳng thể nghĩ bất cứ điều gì ngoài khóc rên, nhưng cũng không nỡ tổn thương y. Luca có thể cảm giác niềm phấn khích chảy khắp các mao mạch khi đỉnh quy đầu trượt vào một chút, thời khắc ngắn ngủi đó máu trong động mạch lập tức dồn xuống nửa thân dưới cương cứng.

Ánh mắt tan rã của Alva đối diện đôi mắt màu xám tro của Luca, y chống khuỷu tay nâng người dậy và yếu ớt khép chân kháng cự, "Khoan đã thiếu gia Balsa, ưm liệu có thể... làm từ phía sau không?"

Luca còn chẳng có thời gian để suy xét đề nghị đó bởi Alva chủ động quỳ sấp xuống sofa, mặt chôn giữa tay y và mông hướng về phía hắn. Đầu óc Luca trống rỗng, nước bọt trong suốt phủ lớp mỏng trên răng khểnh và chất lỏng nhớp nháp từ dương vật hắn không ngừng nhỏ giọt trên cánh mông mềm mịn của Alva. Hắn mê mẩn nhấp thử vài lần trước lúc dồn thêm mãnh lực va chạm, bên trong Alva chặt và ấm hệt như thiên đường khiến hắn ngây dại, rồi chẳng bao lâu sau, biên độ nhịp nhàng ban đầu dần tăng tốc thành những cú thúc mất kiểm soát.

Alva run lẩy bẩy và nức nở dưới thân Luca, y chống tay lên muốn bỏ trốn và vùng vẫy đến nỗi Luca gầm gừ ôm chặt y ngăn cản những chuyển động. Bàn tay thô ráp đặt trên cổ Alva ép y ngẩng đầu, Luca kiềm chế thở từng hơi ngắt quãng, trán hắn lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nhẫn nhịn ghé bên tai y hỏi han dỗ dành, "Sao vậy, tôi làm thầy đau à?", rồi âu yếm liếm những giọt nước mắt ướt đẫm.

Khi dương vật đâm vào một nơi nào đó chẳng rõ, Alva đột ngột cong người cao trào, Luca tạm dừng chốc lát để y thở rồi mới tiếp tục chèn ép điểm nhạy cảm, bức ra âm thanh êm dịu như mèo con, "Sau này đừng gọi tôi là thiếu gia Balsa nữa được không, thầy chẳng cần trang trọng quá mức thế đâu."

"Được hoặc không, trả lời tôi.", Luca mân mê điểm nhỏ hồng nhạt trên ngực Alva và chuyển động các ngón tay trong vòm họng y làm y quên cả thở.

"Lucas...", Alva rên rỉ bằng âm thanh ngọt ngào quyến rũ, y thừa biết chống đối Luca lúc này hẳn là ý tưởng thiếu khôn ngoan nhất trần đời.

"Gọi thêm lần nữa đi, nghe phê chết mất."

"Aah... Lucas..."

Cơ thể bọn họ hoà hợp đến mức Alva sướng run người, y ngửa cổ thở dốc, hễ mỗi lúc hắn đẩy vào mông y lại bị vỗ đỏ. Luca lật người y nằm ngửa trên sofa, sau đó đẩy mạnh một phát từ dưới lên khiến Alva khóc lóc tuyệt vọng, y không rõ mình đã xuất bao nhiêu lần, y chỉ biết mình chẳng thể nữa.

"Đừng mà, đừng bắn vào trong... làm ơn...", Alva cảm thấy mình sắp ngất, nước đọng nơi đáy mắt hổ phách cứ thế trào xuống gò má, "Ưm... đừng... sẽ làm bẩn áo của thiếu gia..."

"À yên tâm, thầy có thể ra trong lòng bàn tay tôi.", giọng Alva vỡ tan khi Luca khéo léo siết nhẹ những ngón tay dọc chiều dài của y, và chỉ với một lần nhấn chính xác đã đủ khiến y cao trào. Luca làm càng lúc càng hăng, hết một lần lại một lần chèn qua từng nếp uốn. Khoái cảm tê dại cuốn lấy tâm trí hắn, hắn thở hắt thả chậm tốc độ và cố đưa đẩy thật sâu, cuối cùng xuất thẳng chất lỏng nóng cháy vào cơ thể Alva.

Sau khi chơi no nê thỏa mãn, Luca chu đáo đỡ người dậy giúp y mặc quần áo và nghiêng đầu chụt lên má Alva đang ngây ngẩn, "Ở lại với tôi, được không?"

"Có lẽ để hôm khác, lát nữa ta còn công việc.", Alva khó chịu đẩy Luca ra, y chỉnh trang đầu tóc rồi gõ ngón tay xuống tờ giấy trên mặt bàn, "Nhớ làm bài tập."

Luca gật đầu và trao cho y chiếc hôn tạm biệt, "Đương nhiên, tôi sẽ hoàn thành đầy đủ. Hẹn gặp lại thầy nhé, tôi rất mong chờ 'hôm khác' đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro