Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương Mờ Giăng Lối ⋄ 5

Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng giết chóc dã man, đa phần những người bình thường sẽ cảm thấy kinh hãi tột độ, nhưng như thể Alva biết rằng cậu sẽ vì y mà xuất hiện, bảo hộ y, chở che y, và suy nghĩ ấy khiến trái tim y bình thản lạ lùng. Alva chưa từng kỳ vọng lần thứ hai đặt chân đến căn nhà gỗ lại là đêm nay, liệu có phải phép không nếu y tự ý vào phòng cậu, thắp đèn dầu và ngồi chờ đợi, hẳn cậu chẳng bận tâm đâu nhỉ?

Đôi lúc, người phụ nữ trong gian phòng bên trái sẽ hoảng loạn khóc thét, và điều đó như nhắc nhở Alva về mục đích của y, y thò tay lục tìm hai lọ thuốc màu nâu rồi chầm chậm lắc lư chúng. Căn phòng chẳng có nhiều thay đổi đáng kể, Ithaqua nói cậu đã dành thời gian sắp xếp đồ đạc và đúng là trông ngăn nắp gọn gàng hơn hẳn, trên bàn còn để một chậu hoa nhỏ, giống hệt món quà cậu vun trồng tặng y bao đêm trước. Món quà... Alva chợt nghĩ đến chậu hoa ở nhà, mười ngày quên chăm sóc tưới nước thì chắc hoa gì cũng héo rũ cả.

Alva ngồi xuống chiếc ghế lót đệm mềm, y chọn lấy một quyển bìa da hằn vết lõm vuông vức trên chiếc bàn cạnh giường, cứ như nó vốn được dùng để kê chân bàn gập ghềnh chứ chẳng phải để đọc vậy. Không biết vô tình hay hữu ý thế nào mà đó lại là sổ nhật ký của cậu chàng, những năm tháng tuổi thơ ngây dại hiện rõ trong mỗi câu chữ, mưa tuyết trắng xóa, cực quang rạng ngời, điều kiện thiếu thốn, Alva chuyên chú lật giở tới trang cuối cùng,《 Giá mà được xem thấy cánh đồng ngập tràn sắc hoa, mẹ kể rằng hoa rất đẹp, mẹ thích ngắm hoa, nhưng mẹ nói hoa đẹp không thể nở rộ trên Leng. 》

Cánh đồng hoa... phải chăng mong ước bình dị như thế, giản đơn như thế bỗng chốc trở nên quá đỗi xa vời, bởi lẽ chẳng loài hoa nào đủ kiên cường để chống chọi với sự khắc nghiệt của miền địa cực nơi băng tuyết còn giá buốt hơn cả nắng trời. Alva miết nhẹ ngón tay ngang dòng chữ, y muốn giúp cậu hiện thực hóa điều ước nhỏ bé ấy, rồi y bắt đầu suy tính, ý tưởng này đến ý tưởng khác, trớ trêu thay cảm giác buồn ngủ bất ngờ ập tới khiến y khó mà cưỡng được, và y vô thức thiếp đi lúc nào không hay.

Chẳng biết qua bao lâu, Alva tỉnh lại sau giấc ngủ chập chờn, đồng thời y nghe thấy bên ngoài có tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân khẽ khàng, tạm ngừng giữa chừng, rồi tiến đến gần căn phòng.

"Alva?", Ithaqua đẩy cửa bước vào khiến nhiệt độ phòng tức khắc lạnh toát, cậu giũ bớt tuyết đọng đầy áo choàng trong khi cởi mặt nạ buộc trên thắt lưng, giờ thì cái mác bí ẩn Alva gán cho cậu đã hoàn toàn tan biến.

Alva im lặng đặt quyển sổ nhật ký trên đùi lên chiếc bàn cạnh giường, y nhẹ giọng hỏi, "Cậu còn muốn không?"

"Sao cơ...?", Ithaqua ngơ ngẩn, thoạt đầu thì cậu còn chưa hiểu, cậu đứng ngờ nghệch ra đó trước khi đột nhiên thông suốt được hàm nghĩa đằng sau câu hỏi ấy, "Ban nãy... tôi không kìm lòng nổi... ngài... tức giận à?", Ithaqua bẽn lẽn vò tóc, cậu hôn tay y chỉ vì muốn thể hiện chút tình cảm chân thành chứ chẳng hề cố ý làm y khó chịu.

"Không phải, cậu thích gọi tên tôi thế nào cũng được.", nhưng đáng tiếc Ithaqua đã hiểu nhầm và Alva cũng thế, bọn họ dường như chẳng đang đối đáp về cùng một chủ đề, "Cậu có còn muốn ngắm cánh đồng hoa không?"

Ithaqua thoáng sững sờ, cậu không hiểu rõ ý Alva cho đến khi tầm mắt lướt qua quyển nhật ký thân thuộc trên chiếc bàn cạnh giường, sẽ thật dối trá nếu khẳng định rằng cậu chưa từng mong đợi điều đó, nhưng khóe môi cậu lại kéo lên thành nụ cười gượng gạo giả tạo, "À... chỉ là mơ mộng bồng bột lúc tôi còn nhỏ... ngài biết mà, tôi không thể rời khỏi Leng."

Những tháng ngày đau thương và khốn khổ khiến cõi lòng Ithaqua chai sạn, chắc chắn rồi, kể cả mọi mong ước thuở ấu thơ cũng bị chôn vùi, tuy nhiên cậu không muốn nghĩ quá nhiều về nó, "Alva, tại sao hồi chiều ngài lại ở trong rừng cùng bầy người vậy, ngài cần gì sao?", Ithaqua sải bước tới chiếc ghế Alva đang ngồi, cậu chống hai bàn tay lên thanh vịn giam cả cơ thể y trong vòng tay.

Hẳn là do nhiệt độ phòng quá mức rét cóng nên Alva vẫn mặc nguyên áo choàng và quàng khăn cổ, y bình thản ngước nhìn cậu, ánh lửa từ ngọn đèn dầu nhuộm đỏ khuôn mặt trắng sứ xinh đẹp đối diện làm trái tim Ithaqua thổn thức, "Alva... chờ tôi có lâu không?", cậu trìu mến mơn nhẹ gò má ửng hồng vì lạnh, vài sợi tóc bạch kim còn giắt giữa các kẽ ngón tay, và rồi cậu không ngần ngại ngồi xổm xuống, thật ân cần, thật dịu dàng hà hơi sưởi ấm đôi tay lạnh buốt.

"Cậu không cần làm thế đâu.", vài giây thân mật ngắn ngủi khiến Alva khó xử, y cứng nhắc rút tay về và nhìn sang hướng khác, y không ghét bỏ cậu, cũng không ghê tởm hành động đó, chỉ là y cảm thấy khá lạ lẫm trước sự đụng chạm quá mức.

Khi Ithaqua áp sát mũi lại gần bàn tay trắng nõn mềm mại của Alva, cậu có thể ngửi được hương huyên thảo thoang thoảng, dù vẫn còn luyến tiếc mùi hương ấy, nhưng cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy rồi nhìn Alva từ trên xuống với ánh mắt ảm đạm, "Alva nên ngủ một giấc đi, sáng mai tôi sẽ đưa ngài về.", cam đoan rằng cậu không hề tổn thương, dẫu cũng chẳng mấy khác biệt, cậu rất cố gắng học cách chiều chuộng quý ngài dấu yêu của mình nhưng hẳn cậu đã sai sót đâu đó. Khoảng thời gian trước biến cố, lúc mẹ còn tỉnh táo, bà vẫn luôn cưng chiều cậu nên giờ đây cậu thực sự không biết phải làm sao để thỏa lòng người cậu thích.

Alva lặng lẽ gật đầu, y muộn màng nhận ra bản thân không sao kìm hãm nổi nhịp tim thình thịch mỗi lần Ithaqua tiến vào ngưỡng kháng cự, có thứ cảm giác choáng ngợp khó hiểu cứ trào dâng trong thâm tâm y. Sau khoảng lặng dài điều chỉnh cảm xúc, Alva rũ mắt xuống tránh nhìn trực diện vào Ithaqua đồng thời đưa hai lọ thuốc nâu cho cậu, "Nguyên nhân tôi tìm cậu... đây, thuốc an thần, cậu yên tâm tôi đã truy xuất nguồn gốc và thành phần thuốc kỹ càng.", y diễn giải một cách thận trọng để đỡ chuốc thêm rắc rối.

Đầu óc Ithaqua chợt nghĩ đến những điều vô nghĩa cậu chưa bao giờ ngờ tới, cậu nhìn Alva bằng ánh mắt đờ đẫn rồi ngơ ngác dời tầm mắt sang hai lọ thuốc đắt tiền trên bàn. Khóe mắt Ithaqua dần nóng lên, như thể chất lỏng bên trong sắp trào ra thành từng giọt thấm đẫm, nói thật, nằm mơ cậu cũng chẳng dám hy vọng sẽ có ngày nhận được không chỉ một mà tận hai lọ thuốc xa xỉ.

Căn phòng trở nên thinh lặng đến nỗi Alva thậm chí còn nghe rõ hơi thở gấp gáp của chính mình, Ithaqua chỉ đứng đó mà không hồi đáp câu nào khiến sự bồn chồn bao trùm lấy y. Và khi Alva ngập ngừng ngước nhìn cậu, y đã bị sốc bởi cảnh tượng quá sức chịu đựng đối với những người có thần kinh nhạy cảm. Chẳng cần suy xét nhiều, Alva theo bản năng muốn đưa khăn tay cho cậu nhưng Ithaqua lại ngoảnh mặt đi từ chối đón nhận, vì vậy y đành nhẹ nhàng nâng tay dùng khăn lau khô nước mắt chảy tràn trên gò má lạnh lẽo.


Ithaqua nóng nảy dụi đôi mắt nhòe nước đỏ hoe, lúc này cậu chỉ cảm thấy hơi phiền toái xen lẫn nực cười, nhưng bất kể cậu có chà xát bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chất lỏng vẫn tiếp tục tràn ướt mu bàn tay cậu và chiếc khăn của Alva, cậu không hiểu tại sao mình khóc, cậu dường như đã quên mất lý do để khóc, "Alva không sợ tôi sẽ làm gì Alva à?", cậu hỏi bằng ngữ điệu bình tĩnh vờ rằng mình vẫn ổn.

Nét mặt Alva đanh lại, hàng mi cong duyên dáng nhướng lên, chẳng lẽ câu trả lời rõ ràng của y nhiều đêm trước chưa đủ trấn an cậu sao, rồi y nhăn mày, "Không sợ."

"Thật thế chăng?", Ithaqua sụt sịt khịt mũi, cậu giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh tinh tế ngăn chiếc khăn che khuất tầm nhìn, chỉ cần bẻ ngoặt một cái, hoặc chỉ vặn một tiếng khực nhỏ xương cổ tay mong manh ấy sẽ gãy nát. Cậu đã có vô vàn cơ hội để chém văng đầu Alva và y cũng đã có thể lừa dối phản bội tấm chân tình của cậu, nhưng nếu Alva thực sự ruồng bỏ cậu, nếu y không còn thuộc về cậu, hẳn Ithaqua sẽ sôi máu rồi tàn bạo cưỡng bức làm cho đôi chân Alva mềm nhũn ngay tại chỗ để y không bao giờ rời xa cậu nữa. Suy nghĩ nông cạn đó khiến Ithaqua buồn bực, tuy nhiên chính xác là như vậy, cậu không phủ nhận rằng cậu muốn hãm hiếp Alva, vùi mũi vào vùng gáy trắng ngần, luồn những ngón tay qua làn tóc tựa ngọc trai, hôn lên gò má mịn màng đỏ ửng, chuyển động đẩy đưa thật sâu, đến tận khi y khóc rên quằn quại dưới sức nặng cơ thể cậu.

Mặc dù nghe khá ngu ngốc, nhưng Alva chẳng sao hiểu nổi nguồn gốc cơn thịnh nộ của Ithaqua, tuy nhiên y biết rõ nếu y không phản hồi đúng cách thì sẽ chỉ chọc cậu thêm tức giận, khi đó chẳng những xương cổ tay mà cả xương cẳng chân chắc chắn cũng bị bóp nát vụn. Alva thầm cảm giác dẫu cho y có nhẫn nại giải thích đến mấy thì chưa chắc bộ não méo mó của Ithaqua đã chịu tiếp nhận. Lát sau, Alva tạm thời ngừng thở, y mím môi, con ngươi màu hổ phách lạnh lùng nhìn Ithaqua như thể đang chỉ trích cậu, "Cậu làm đau tôi, buông tay."

Nghe xong câu nói đó, mắt Ithaqua đong đầy sự mù mờ, cậu chần chừ giảm lực siết nhưng không có ý định buông lơi ra để Alva chạy thoát.

"Về chuyện hồi chiều, tôi tìm đường đến nhà cậu vì muốn đưa thuốc cho cậu, thế rồi tôi đi lạc và thật kém may mắn khi bị người của toà thẩm giáo vây hãm.", Alva trình bày bằng giọng mệt mỏi không còn sức tranh luận, hàng lông mi dài khẽ rung lên, y quyết định mặc kệ việc Ithaqua ngoan cố nắm giữ cổ tay mình, đồng thời dùng bàn tay kia chậm rãi gạt bớt giọt nước ươn ướt trên gương mặt lấm lem của cậu, "Đêm nay tôi đến đây quấy rầy cậu à?", y lảng tránh hỏi một cách chán nản, "Chẳng phải cậu đã viết trong mẩu giấy nhắn rằng cậu nhớ nhung tôi và muốn được gặp tôi sao?"

Ngọn lửa đèn dầu chập chờn hắt vào hốc mắt hẵng còn ngấn nước, lời đó khiến vòng xoáy cảm xúc cuồn cuộn bất giác tê liệt, cơn giận vô căn cứ của Ithaqua tức khắc nguôi ngoai, cậu thành thật gật đầu thừa nhận rồi hối lỗi hôn lên cổ tay trắng trẻo hằn vết ngón tay đỏ chót, "Xin lỗi Alva...", cậu thích Alva, yêu y khôn xiết, và mãi mãi dành cho y sự bảo vệ vô hạn, nhưng con tim yếu đuối của cậu sẽ đau đớn tột cùng nếu y nỡ lòng dối lừa cậu. Ithaqua hít một hơi thật sâu trong lúc chao đảo bước lại gần Alva, cậu âm thầm nguyền rủa bản thân đã dám nghi ngờ y, nhưng thay vì mở miệng nói, cậu vươn tay ôm lấy cơ thể dần đông cứng như con búp bê hóa đá kia, "Alva..."

Hơi thở của Alva ngưng trệ và trái tim loạn nhịp khó kiểm soát được, y cố kháng cự đẩy Ithaqua ra nhưng cậu chẳng hề muốn lùi bước, do đó y đấu tranh tâm lý chốc lát rồi để mặc Ithaqua ôm mình và làm nũng giống hệt một đứa trẻ, tuy nhiên y không đáp trả cậu như cách cậu bướng bỉnh dùng sức siết chặt y mà chỉ nâng tay vỗ về xoa dịu tấm lưng đang run rẩy, "Sao vậy?"

"Alva...", Ithaqua có rất nhiều điều muốn trải lòng vì tìm được người đồng cảm thấu hiểu nhưng cậu không biết bắt đầu từ điều gì, cậu cứ lẩm bẩm gọi tên Alva như thằng ngốc và đáng thương lảm nhảm bên tai y mấy lời khó hiểu. Ithaqua không nén được lòng âu yếm hôn lên tóc Alva, sau đó chạm nhẹ trán mình vào trán y, "Kể từ khi mẹ ngừng săn sóc tôi, tôi chẳng rõ nên thoát khỏi cảm xúc lạc lõng tích tụ bằng cách nào nữa..."

Ách thống trị độc tài dưới danh nghĩa thần quyền của toà thẩm giáo hệt một bản thăng khúc kỷ nguyên mông muội hỗn loạn, sự cuồng tín mù quáng vào thánh thần, những đêm trường man rợ như thời Trung Cổ, không mỏi mệt cũng chẳng xót thương nghiền nát mọi kẻ bất tuân và hỏa thiêu bất cứ kẻ nào dám không khuất phục đế chế Norwell. Dẫu vậy, việc diệt trừ tận gốc các mầm mống chống đối vẫn là một công việc khó nhằn, do đó chính pháp quan Nathaniel đã chỉ định những cuộc bức hại đẫm máu nâng mức độ tàn bạo cùng sự mẫn cán của toà thẩm giáo lên một tầm cao mới. Gã sẵn sàng kết tội, hành hạ, và thảm sát thường dân mà không dựa trên lề luật gì ngoại trừ lòng căm ghét.

"Đêm ấy, vận mệnh ấn định rằng tôi, một đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ trong bão tuyết, đáng lẽ phải thoi thóp chết cóng, thế mà mẹ đã khom người xuống ôm lấy cơ thể rét buốt của tôi, lương thiện dùng thân mình ủ ấm bảo bọc tôi, mặc dù bà đã có thể mặc kệ tiếng khóc ỉ ôi yếu ớt hòa lẫn trong cuồng phong trắng xoá...", Ithaqua nghẹn ngào kể tất cả hồi ức hạnh phúc và bất hạnh với Alva, từ những điều nhỏ nhặt như học cách cầm dao nĩa, rồi đánh vần, uốn nét chữ, cho đến lúc đối diện cái chết và sợ hãi, "Nhưng vào giai đoạn tăm tối khi Norwell lên cầm quyền, mẹ kiên quyết ngăn cấm tôi rời khỏi nhà, thực phẩm dần trở nên khan hiếm, số ngày đói nhiều hơn số ngày ăn, không có mấy thứ thơm ngon như đồ ngọt, điều kiện khắc khổ cùng cực đến mức nấu tuyết làm nước uống và sinh hoạt, thậm chí bà không dám đốt lò sưởi vì sợ chẳng còn đủ dưỡng khí để thở.", một lần nọ, Ithaqua không thể nhìn nổi dáng vẻ thảm thương trùm khăn kín mít lang thang xuống thị trấn xin ăn của mẹ nên cậu đã tự thân lẻn ra ngoài đi săn, rồi khi cậu kéo lê xác hai con hươu về nhà thì bà lại quỳ sụp xuống ôm mặt khóc nức nở, ngay khoảnh khắc đó Ithaqua thơ dại rất sốt sắng thề hứa sẽ không có lần sau nữa.

"Bầy người cáo buộc mẹ là phù thủy, nhưng tôi không sao hiểu được lý do.", quân binh tra khảo ép cung bà, gông cổ đánh đập bà, và rồi gã pháp quan điên rồ mặc chiếc áo viền lông đỏ thẫm ngạo nghễ bước vào, bà bị toà thẩm giáo kết tội và tống giam, chịu mức án thiêu sống, "Như thể hình bóng phản chiếu qua gương, gã trông giống hệt tôi, một bản sao vô luân với đường nét khuôn mặt của tôi, dùng chất giọng tương tự tôi đay nghiến xét xử mẹ.", bầy người đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà và túm tóc bà lôi đi, mặc vết hằn răng rỉ máu trên cổ tay, mặc những vệt cứa xước khắp sàn gỗ, Ithaqua phẫn uất đứng giữa mưa tuyết lạnh giá dõi theo mấy kẻ ngu muội càng lúc càng xa dần rồi khuất hẳn, cậu cứ lẳng lặng đứng yên hoài đến khi máu huyết nhỏ giọt kết thành băng, "Nhiều tuần sau, tôi tìm thấy nơi bầy người giam giữ mẹ, thế rồi ngay trong căn ngục ẩm thấp đó, chính tay tôi đã đoạt mạng gã ta.", cậu thậm chí còn cẩn trọng mạo danh viết thư tuyệt mệnh thay cho cái xác đẫm máu dưới chân để phòng tránh các mối hiểm nguy không đáng có.

Thế sự xoay vần, thời gian hạnh phúc của cậu thật ngắn ngủi, người phụ nữ từng thương yêu Ithaqua vô bờ bắt đầu khiếp hãi dung mạo và chất giọng của cậu, bà thường xuyên ngồi co ro ôm gối trong góc, run lẩy bẩy gào khóc rồi chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà quát tháo đe doạ. Ithaqua khờ khạo cứ ngỡ rằng nếu cậu đủ kiên trì thì sẽ có một ngày lay động tinh thần mẹ khiến bà bình phục trở lại. Đáng buồn thay, sự mỏng manh giữa vọng tưởng cùng hiện thực quá đỗi phũ phàng, một lần nọ khi Ithaqua bưng bát súp thảo mộc nóng hổi đưa cho mẹ, bà đã kinh hoảng vung tay hất đổ cái bát làm nước súp văng bỏng rát tay cậu, mặc dù xúc giác chai lì của Ithaqua không cảm nhận được bất kỳ điều gì, nhưng con tim non nớt lại nhận thấy tỏ tường và cậu lập tức điêu đứng chết lặng tại chỗ.


Khi câu chuyện kết thúc, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn dĩ, dìm Ithaqua chìm sâu vào những điều cậu muốn lãng quên và trốn tránh, cậu bình tâm hít thở vài nhịp cố cân bằng nỗi xúc động trào dâng. Lát sau, Ithaqua đột nhiên cảm thấy Alva vẫn đang ôm cậu, y nhè nhẹ vỗ về tấm lưng cậu, hơi ấm tỏa ra từ Alva rồi chẳng mấy chốc sự sầu muộn của Ithaqua cũng bị tình yêu cậu dành cho y hòa tan một nửa. Nghĩ đến thứ tình cảm khó cưỡng ấy, cậu lần nữa cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Alva và chầm chậm vòng cả hai tay qua eo y ôm lấy cơ thể căng cứng, tức thì hương thơm huyên thảo mềm mại tràn ngập buồng phổi cậu làm dịu đi tâm trạng giằng xé, "Alva... sao ngài im lặng vậy?"

Alva sực tỉnh, giờ thì chính y cũng không biết nên nói gì, gò má trắng ngần nóng ran đến mức đỏ bừng nhưng bàn tay lại lạnh toát như hòn tuyết, y mở miệng một cách khó nhọc, "Tôi không... giỏi an ủi người khác cho lắm..."

"Chẳng sao cả... chỉ muốn nghe giọng Alva thôi.", Ithaqua kéo Alva đang định tách ra về bên cậu, cậu cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của y đặt lên môi hôn, rồi lồng những ngón tay mình vào tay y, "Alva đừng cử động, để tôi ôm một lát đã...", Ithaqua kể hết thảy cho Alva chỉ vì cậu muốn san sẻ nỗi lòng, nhưng ngay lúc này đây cậu lại phải khéo léo dỗ dành người đẹp với thế giới tinh thần khó hiểu, cậu không cố ý khiến tâm trạng y chuyển biến tồi tệ.

"Cậu có từng nghĩ đến thời điểm rời khỏi lãnh nguyên chưa?", Alva dường như chẳng thể giao tiếp bằng mắt đúng cách, y bối rối nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau Ithaqua.

"Rời khỏi lãnh nguyên đồng nghĩa rằng bọn tôi không còn nơi nào để nương náu...", Ithaqua khe khẽ thở dài, cậu xoắn lọn tóc bạch kim mềm mượt giữa kẽ ngón tay trong lúc nói tiếp, "Điều đó là bất khả thi.", cậu không rõ một bà điên tâm thần và một sát nhân hàng loạt thì có thể trốn chạy đi đâu.

"Vậy cậu không sợ tôi à?", Alva đột nhiên hỏi bằng giọng nghiêm túc không hề đùa cợt hay mỉa mai.

"Sao tôi phải sợ Alva?", Ithaqua ngỡ ngàng hỏi ngược.

Cậu chàng ngây ngô ơi, thử nghĩ mà xem, nhỡ đâu y bội bạc dẫn lối đưa người của toà thẩm giáo đến vây bắt cậu và mẹ thì thế nào? Alva muốn khiển trách như vậy nhưng lời nói đầu môi lại hoá thành, "Ừm, hiểu rồi, chẳng có gì để sợ cả.", khi cả hai ôm nhau, nhịp đập trái tim đều đặn của Ithaqua làm tâm trí Alva thả lỏng một chút, rồi y thầm cảm thán sự tin tưởng tuyệt đối ấy dù bọn họ chỉ mới quen biết mấy tháng.

Bất chợt, chân Alva giẫm phải thứ gì đó trơn nhẵn khiến y vô thức đẩy cậu ra sau đó nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống, chẳng rõ từ lúc nào mà hai lọ thuốc nâu trên bàn đã nằm lăn lóc dưới sàn gỗ, may mắn thay hai chiếc lọ nhỏ rất cứng rắn, bằng không thì việc duy nhất bọn họ cần làm đêm nay là mò mẫm nhặt từng viên thuốc trong ánh lửa le lói. Alva cẩn thận rút tay mình khỏi tay Ithaqua để khom người nhặt hai lọ thuốc lên, cậu cũng đồng thời cúi xuống như thế, và rồi khi đứng thẳng dậy, cơ thể bọn họ lại dán sát vào nhau, Alva có thể đoán được diễn biến tiếp theo, y hiểu ý nghĩa của điều đó.

Ithaqua lần nữa giữ lấy cổ tay y, cậu nuốt nước bọt trong khi cảm thấy bản thân đang mất trí xen lẫn phấn khích, cậu muốn hôn Alva, nhưng y đã ngoảnh đầu né tránh nên mong ước đó hơi khó thực hiện. Chẳng hiểu tại sao Ithaqua lại linh cảm rằng nếu thời khắc này cậu để Alva rời xa cánh tay mình thì mối quan hệ chóng vánh giữa bọn họ sẽ chỉ mãi như thế không hơn không kém. Ngay từ cái nhìn thoáng qua trong lần gặp đầu tiên, Ithaqua vẫn luôn mê đắm vẻ ngoài xinh đẹp của Alva, cậu trượt môi ra sau vành tai dần nóng đỏ khiến quý ngài trong vòng tay cậu lo lắng ngừng thở, rồi tức khắc một vệt hồng nhạt lan khắp gò má trắng trẻo. Alva hoàn toàn mắc kẹt giữa chiếc ghế và cơ thể cậu, khi gần bên y, Ithaqua ngửi thấy mùi hương êm dịu khiến cậu chếnh choáng, và cậu bạo dạn áp sát thêm chút nữa cho đến lúc môi cả hai chạm vào nhau. Nỗi khao khát rạo rực nảy sinh, Ithaqua muốn nếm thử nó ngay lập tức, nó hệt như cậu mường tượng, đôi môi Alva mềm vô cùng, tựa như cánh hoa, tựa như ảo mộng.

Vị tê lạnh của bông tuyết tan dần trên môi Alva, y ngây ngẩn phó mặc thân thể và tâm trí mình cho những gì Ithaqua mong muốn. Ban đầu, y đã định vặn người để thoát khỏi kìm hãm, nhưng sức lực nơi bàn tay đang đẩy cậu ra đều bị rút cạn, sự phản kháng ấy thiếu quyết đoán đến mức y thầm nghi hoặc liệu có khôn ngoan không nếu chối từ tình cảm chân thành đó ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro