Sương Mờ Giăng Lối ⋄ 1
𝜜uthor: wdjssj603385.lofter.com/post/4c91bd9e_2b8aa286b
𝑺ummary: Quên đóng cửa sổ nên bị trai lạ bắt về làm vợ, nhẹ nhàng tình cảm, một chút LucaAlva.
Suy nghĩ của Alva trở nên hỗn loạn, đằng xa có bóng tối lờ mờ nhưng y chẳng rõ là động vật hay tảng đá nữa, y nhìn chằm chằm cái bóng bất động phía xa xăm. Nơi đó chỉ có rừng bạch dương trắng xoá, và sẽ không ai tản bộ trong rừng ban đêm cả, Alva thầm trấn an bản thân rồi lùi vào nhà đóng cửa sổ. Sau đó, y đứng bên cửa sổ một lát cho đến khi nghe thấy âm thanh nứt vỡ và gió rét lướt ngang khung cửa.
𝑪ommission by: facebook.com/skarmyhan
༉
Alva vừa chuyển đến Viễn Bắc không lâu, quyết định rời quê hương để đến rìa thế giới, nơi những ước mộng của y đóng băng mãi mãi. Ban đầu, Alva vốn chưa định an cư sớm thế này, y khao khát trải nghiệm nhiều hơn nữa, khám phá đó đây, thử sống ở các miền đất mới và các quốc gia khác nhau. Nhưng người bạn y từng quen biết, Herman, nhiệt tình quá mức cần thiết, gã thậm chí còn tìm hẳn một căn nhà biệt lập trên lãnh nguyên Leng cho y.
Chuyện là chuyến du ngoạn hôm ấy, trong lúc Alva đứng chờ ở trạm soát vé, tay phải kéo hành lý còn tay trái cầm lát bánh mì, Herman bất ngờ xuất hiện rồi khoác vai y từ phía sau, gã niềm nở mời y đến sống cùng gia đình gã ở vùng địa cực. Nói thật, bản tính của bọn họ không hề tương xứng, Herman quá hoạt ngôn, Alva lại quá trầm tĩnh, nhưng y cảm thấy nếu bây giờ mình dám từ chối, Herman chắc chắn sẽ làm chuyện điên rồ, chẳng hạn bắt cóc y đem đi.
"Herman, tôi đã nói với anh nhiều lần rồi.", Alva từ tốn nhắc nhở, hàng chân mày đẹp đẽ của y nhăn lại.
"Thôi nào Alva, ai ngờ có thể gặp cậu ở đây đâu, mấy tháng trời biệt tăm tôi nhớ cậu chết được. Còn cả mớ bản thảo chất đống chưa hoàn thiện nữa, cậu thật lòng không muốn cùng tôi tiếp tục sao?", Herman chân thành nhìn thẳng vào mắt Alva, y là người bạn tri kỷ gã trân trọng và sẽ rất tiếc nếu để vuột mất y. Herman nói thêm nhằm thuyết phục Alva rằng gã dùng số tiền bọn họ kiếm được bằng việc bán ý tưởng sáng chế để mua nhà cho y trên lãnh nguyên, nơi đó cách khá xa thị trấn, đúng kiểu sống ẩn dật tách rời xã hội Alva thích.
Kết quả hệt như Herman dự đoán, Alva chần chừ một lúc lâu sau đó bất đắc dĩ đồng thuận, gã chủ động xách hành lý giúp y, "Nơi này tuyệt lắm, cậu không thiệt thòi đâu. À, cậu có muốn ghé thăm vợ con tôi không? Nhãi ranh cứ nằng nặc đòi gặp cậu mãi."
"Cũng được, tôi sẽ đến chỗ anh sau, hiện tại tôi cần thời gian xem qua nhà mới đã.", Alva biết 'nhãi ranh' Herman nhắc tới không còn nhỏ nữa. Do các gia đình quý tộc có truyền thống hứa hôn từ bé nên việc con trai Herman năm nay hơn hai mươi là điều hoàn toàn bình thường.
Alva từng xem ảnh chụp nhà bọn họ, vợ gã là một người phụ nữ đôn hậu và đoan trang, còn cậu chàng đứng cạnh với vẻ mặt hằn học là Luca con trai gã. Dù ngày nào cha con bọn họ cũng tranh cãi nảy lửa, nhưng Alva hiểu gã yêu gia đình rất nhiều, vì mỗi khi nhắc về vợ con, ánh mắt gã luôn tràn ngập tình thương vô bờ.
Nội thất trong căn nhà trên lãnh nguyên được Herman bố trí theo ý Alva, có một phòng riêng để y thoả đam mê nghiên cứu khoa học. Alva cũng chẳng có yêu cầu đặc biệt nào, y chỉ đề nghị sẽ hoàn trả toàn bộ tiền mua nhà cho Herman, tuy nhiên gã bảo gã sẽ thường xuyên ghé làm thực nghiệm và thỉnh thoảng ngủ nhờ nên cuối cùng thống nhất mỗi người thanh toán một nửa.
Những tuần đầu tiên sống ở Viễn Bắc, Alva khá quan ngại về vấn đề chi phí thực nghiệm, may mắn thay tầm ảnh hưởng của Herman đã giúp bọn họ đưa vài thành tựu nhỏ đến các triển lãm khoa học, rồi nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng diễn giải khôn khéo của Alva, bọn họ nhận được rất nhiều hỗ trợ tài chính.
"Cậu đỉnh quá Alva bạn tôi!", Herman mừng rỡ làm động tác giơ ngón cái.
"Ừm, cảm ơn anh.", Alva khiêm tốn trả lời.
Cứ thế, cuộc sống dần trở về với quỹ đạo bình thường.
༉
Dưới chợ phiên nơi thị trấn, đôi lúc sẽ có một cô nàng gom hết dũng cảm đến ngỏ lời chào Alva, dù chỉ đổi được nụ cười lễ phép tiêu chuẩn, đủ xa cách, đủ thân thiện, nhưng vẫn khiến trái tim các cô xao xuyến không ngừng.
"Chậc, cậu được yêu mến quá nhỉ, đây đã là cô nàng thứ bao nhiêu trong tháng này rồi, hửm?", Herman ngán ngẩm dõi theo bóng lưng thiếu nữ vừa chạy đi, gã tiếc nuối lắc đầu, "Cậu định ăn nằm cả đời với bốn bức tường phòng nghiên cứu à Alva bạn tôi?"
Luca cố tình lên tiếng cắt ngang, "Mắc đéo gì thầy phải quan tâm mấy ả nhiễu sự đấy? Chả thân chả quen mà gặp ả nào cũng cười cười nói nói phiền chết mất thôi."
"Sao hễ mày mở miệng là lộng ngôn láo toét thế hả?"
"Bớt, nếu thầy Alva đồng ý, tôi muốn cưới thầy làm vợ."
"Lucas, cậu không thể kết hôn cùng thầy mình được...", Alva muộn phiền lùi ra sau vài bước cố vạch rõ lằn ranh với cuộc cãi vã bén lửa giữa cha con nhà bọn họ.
Lần đầu tiên Herman dẫn Luca đến gặp y, hắn để lại ấn tượng rất tốt, cởi mở, có giáo dưỡng và hiểu biết rộng. Nếu bỏ qua sở thích chọc điên cha hắn và bướng bỉnh gọi y là 'thầy' thì Alva thật lòng có thiện cảm với Luca. Dù nhiều khi tính nết ngang ngược của hắn làm y đau đầu, nhưng cha nào con nấy không trách được.
Sau trận cãi vã, cả ba rốt cuộc đã về đến căn nhà trên lãnh nguyên, vì nơi này khá xa nên lần nào xuống thị trấn Herman và Alva cũng mua nhiều thực phẩm dự trữ, hôm nay còn có Luca đi theo giúp đỡ. Xếp đồ xong, Herman bảo gã cần đưa Luca đang luyến tiếc nắm tay Alva về giải quyết việc gia đình, mùa đông miền Viễn Bắc khắc nghiệt đến nỗi có cả băng mỏng phủ kín toàn bộ cây cối và đường mòn, rất nguy hiểm nên gã hẹn băng tan mới quay lại.
Alva tiễn bọn họ một đoạn ngắn rồi trở vào nhà, không gian yên tĩnh của nơi này giúp y chuyên tâm suy xét mớ ý tưởng tắc nghẽn dạo gần đây.
Đêm vùng cực dài vô tận, Alva điềm nhiên ngồi bên lò sưởi tính toán các chỉ số, vầng sáng ấm áp loang trên mặt giấy, lọn tóc bạch kim mềm mại lần nữa rũ xuống làm y phải tạm dừng bút để vén nó ra sau vành tai. Bốn bề chìm trong tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng củi lửa tí tách cháy và tiếng gió mài qua song cửa. Chợt có thứ gì đó va mạnh lên tấm kính phòng bếp khiến Alva giật mình, y cảnh giác ngẩng đầu nhìn căn phòng tối om một lúc lâu.
Mảnh đất này nằm ở nơi đặc biệt trên lãnh nguyên Leng, vùng băng vĩnh cửu, vậy mà chẳng hiểu sao người dân dưới thị trấn lại đồn rằng tuyết trên Leng không bao giờ tan vì cả ngọn núi đã bị nguyền rủa. Alva thầm cảm thấy bản thân rất may mắn, nếu chưa được tiếp nhận hệ thống tri thức toàn diện về toán học, vật lý học và hoá học thì có lẽ đầu óc y cũng đơn giản như bọn họ.
"Cấu trúc địa chất của ngọn núi khá bất thường, người dân bảo họ nhiều lần thấy gió tuyết bất ngờ cuộn xoáy và bất ngờ tan biến. Nửa năm trước các nhóm giáo sĩ cùng kéo nhau lên núi điều tra hiện tượng ấy rồi mất tích, sau đó có nhóm khác đi tìm nhưng hiện tại vẫn chưa một ai trở về. Chắc là trên núi có động vật hoang dã nên bỏ mạng hết, tôi đoán, nói chung chuyện ly kỳ thật.", Herman từng kể với Alva, gã càm ràm dặn dò thêm, "Cậu đừng bao giờ để cửa sổ mở, dù chưa xảy ra trường hợp nào, cơ mà cậu sống một mình nên cần cẩn thận bạn tôi à."
Những lời Herman nói chẳng hề thừa, và đêm nay Alva quên đóng cửa sổ phòng bếp. Ngoài trời mưa tuyết nhuộm trắng không gian, Alva thận trọng châm lửa, một ngọn nến, một ngọn đèn dầu mà vẫn không đủ để soi rọi màn đêm đen kịt.
"Xin chào? Có ai ngoài đó sao?", suy nghĩ của Alva trở nên hỗn loạn, đằng xa có bóng tối lờ mờ nhưng y chẳng rõ là động vật hay tảng đá nữa, y nhìn chằm chằm cái bóng bất động phía xa xăm. Nơi đó chỉ có rừng bạch dương trắng xoá, và sẽ không ai tản bộ trong rừng ban đêm cả, Alva thầm trấn an bản thân rồi lùi vào nhà đóng cửa sổ. Sau đó, y đứng bên cửa sổ một lát cho đến khi nghe thấy âm thanh nứt vỡ và gió rét lướt ngang khung cửa. Chúng không giống tiếng bước chân, mà hệt như tiếng kim loại chọc thủng mặt băng.
Chợt thứ áp lực vô hình bủa vây khiến nỗi sợ choáng ngợp tâm trí Alva, và bên ngoài lại yên ắng một cách lạ lùng. Chuyện Alva sống trên Leng cũng chẳng bí mật gì, những lần xuống thị trấn y thường xã giao với người dân nên bọn họ hẳn đều biết. Giả sử nếu ngoài kia là trộm cướp thì ban nãy nhân lúc cửa sổ mở, gã đã có cơ hội xông vào kề dao ngang cổ khống chế y. Hoặc ngoài kia còn sinh vật khác, đói bụng và vào rừng tìm thức ăn giữa đêm khuya. Alva bắt đầu cảm thấy bản thân đang hoang tưởng trầm trọng vì chẳng sinh vật nào có thể tạo ra âm thanh kim loại cào nát mặt băng cả, nhưng nếu sinh vật thật sự chỉ muốn thức ăn thì y vẫn còn thừa một ít.
Cân nhắc chốc lát, Alva đặt đèn dầu trên chạn bếp rồi nhẹ nhàng hé cửa sổ, kế tiếp mở tủ lấy một chiếc đĩa và đặt hai ổ bánh mì hạnh nhân lên, sau đó dùng nắp vòm thủy tinh đậy kín ngăn tuyết rơi ướt bánh, cuối cùng y cầm đèn rời khỏi phòng bếp.
Alva ngồi xuống cạnh lò sưởi và cuộn mình trong chăn ấm, y ngắm nhìn ánh lửa bập bùng một cách không tập trung, y chắc chắn có thứ gì đó bên ngoài nhưng lúc này ngoại trừ tiếng củi cháy ra thì chẳng nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa.
Nhiều giờ sau, tàn lửa tắt lịm và gió thổi ràn rạt khiến Alva choàng tỉnh. Hiện tại đã quá nửa đêm, Alva rùng mình ngồi dậy nhặt vài khúc củi bỏ vào đống tro tàn rồi thắp lửa để sưởi ấm đôi bàn tay rét buốt. Hơi thở của y hoá thành làn sương rất mỏng, Alva biết y cần đóng cửa sổ ngay vì chần chừ thêm nữa thì căn phòng sẽ kết băng.
Nghĩ vậy, Alva mệt mỏi đứng dậy cầm đèn dầu đi vào nhà bếp tối đen. Khi ánh sáng soi tới chiếc đĩa bên bệ cửa sổ, y nhận ra bánh mì đã biến mất. Nhưng điều làm y ngạc nhiên hơn hết là sinh vật không chỉ lấy mỗi bánh mì, mà còn tử tế giúp y đóng cửa sổ.
༉
Dạo gần đây, các nhóm giáo sĩ tăng cường tiến hành vô số cuộc điều tra do nghi ngờ có phù thủy giả làm thường dân, ba mươi phụ nữ bị buộc tội chỉ trong một ngày và thiêu sống ngay sau đó.
"Ờm, toà thẩm giáo Viễn Bắc rất cuồng tín...", Herman nhỏ giọng giải thích, "Săn phù thủy ấy, cậu từng nghe qua chưa?"
Alva lẳng lặng dõi theo đám phụ nữ ăn mặc rách rưới, tay chân bầm tím, mặt mày hốc hác đang bị gông cổ lên giàn thiêu, y nói khẽ, "Không ngờ thời đại này vẫn tồn tại những kẻ mê tín đến mức dốt nát.", nhưng y chẳng thể làm gì để thay đổi thực tại tàn nhẫn cả.
Sắc trời nhập nhoạng tối, sau khi mua đủ lượng thực phẩm cần thiết, Herman và Alva trở về căn nhà trên lãnh nguyên để tiếp tục bản thảo dang dở, bọn họ bận rộn đến nỗi quên bẵng chuyện của toà thẩm giáo. Dùng bữa tối xong, cả hai dọn sạch mấy cục giấy nháp tròn vo dưới sàn rồi ai về phòng người nấy ngủ nghỉ. Chẳng biết từ lúc nào, Alva đã hình thành thói quen tối nào cũng vào bếp mở hé cửa sổ, chuẩn bị thức ăn, đậy nắp kín và mong chờ sinh vật mang đi.
Alva không kể bí mật này với Herman, dù sao thì y chỉ cho sinh vật đáng thương một chút thức ăn, sinh vật đó cũng chưa hề làm gì y và rất biết điều. Nhiều đêm đã trôi qua từ lần đầu tiên, sinh vật lấy đi bông lan nho, bích quy bơ kèm hoa quả, thịt sấy khô, có vẻ sinh vật thích thịt nên cả thịt vụn cũng không còn, một tối nọ Alva hào phóng để bánh mì lúa mạch và cá chiên cho sinh vật, đến sáng hôm sau chiếc đĩa ấy đã được rửa sơ bằng tuyết.
Sinh vật không đến mỗi đêm nên thỉnh thoảng thức ăn vẫn còn nguyên trên bếp, dẫu thế Alva luôn chuẩn bị một món gì đó và để cửa sổ mở, nếu đêm nào có bão tuyết y sẽ không mở cửa sổ, kể cả như vậy thức ăn vẫn sẽ biến mất và sinh vật còn đóng chặt cửa sổ giúp y.
Bọn họ chưa từng chính thức gặp mặt, như thể đây là bí mật nhỏ của cả hai, và Alva Lorenz bắt đầu có ý nghĩ về việc nhận nuôi thú cưng để bầu bạn.
Bữa tối hôm nay còn thừa vài lát giăm bông, Alva muốn nhồi tất cả vào bánh mì nhưng một ổ không thể chứa hết nên y làm cho sinh vật hai ổ, y che miệng ngáp trong lúc đậy nắp thủy tinh rồi mở cửa sổ. Cửa vừa hé mở, có thứ gì đó đen nhẻm chắn trước khung cửa khiến Alva ngỡ ngàng, cánh cửa cũng bị nguồn lực bên ngoài đẩy ra kéo theo cả cánh tay đang đặt trên tấm kính của y.
Phía bên kia khung cửa là một sinh vật mình phủ đầy tuyết yên lặng đứng trong tiết trời sương giá, ngoại hình sinh vật cũng rất kỳ quặc, mũ trùm tai thú, mặt nạ trắng, chân buộc vải lanh cố định với mảnh kim loại vót nhọn.
"Chào buổi tối?", sau khi tâm trạng đã bình ổn, chẳng hiểu sao Alva lại cảm thấy sinh vật trước mặt là kẻ ăn chực nhà y bấy lâu nay, và y băn khoăn không biết thời khắc này nên quan tâm hỏi han hay nhét luôn thức ăn vào tay sinh vật. Bỗng sinh vật giơ một chiếc túi vải đen tía xỉn màu trước mặt Alva khiến y ngạc nhiên, "Cho tôi sao?"
Sinh vật gật đầu và kiên quyết đặt túi vải trên bệ cửa sổ rồi đẩy nó đến gần Alva.
Alva lặng thinh quan sát sinh vật, y thầm tự hỏi liệu có phải bản thân quá buồn ngủ nên sinh ảo giác không, vì y cảm thấy dường như sinh vật đang ngượng ngùng, "À, cảm ơn.", y vươn tay nhận túi vải làm sinh vật khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó sinh vật bước đến, tiếng bước chân nghe giống hệt âm thanh kim loại chọc thủng băng ngày đó, cậu mở nắp đậy thủy tinh lấy hai ổ bánh mì, lúc nhìn thấy giăm bông bên trong, cậu dừng lại giây lát để lục tìm miếng vải sạch bọc thức ăn.
"Đêm mai tôi sẽ gói vào túi giấy cho cậu.", Alva nói.
Sinh vật thoáng sửng sốt bởi hứa hẹn bất ngờ, cậu cúi đầu gãi gãi đôi tai trên mũ trùm như thể đang cố biểu đạt điều gì đó, nhưng khi nhận ra những bông tuyết lất phất đậu đầy tóc mai bạch kim của Alva, cả gò má đỏ ửng vì lạnh của y nữa, cậu nhẹ nhàng lùi vài bước rồi giúp y đóng kín cửa sổ.
Có giọng nói rất mỏng truyền qua tấm kính, "Cảm ơn.", và ngoài trời gió tuyết mịt mù.
Alva đứng trầm ngâm bên cửa sổ rất lâu cho đến lúc chân mỏi nhừ, y chầm chậm mở chiếc túi vải rách nát, bên trong có mấy quả nho khô nhăn nhúm và một bông hoa xanh nát bươm bị chèn ép giữa đống nho. Đây hẳn là quà đáp lễ tuyệt vời nhất sinh vật có thể tìm được giữa mùa đông khắc nghiệt. Alva thở dài thật khẽ, y cầm một quả nho lên mân mê rồi cắn thử, chua đến nỗi ê cả răng nhưng y vẫn cố nuốt hết. Alva đổ mấy quả nho còn lại vào hộp kín để vài ngày nữa xem có ngọt hơn không, về phần hoa khô, y cẩn thận đặt đóa hoa lên lòng bàn tay sau đó vào phòng ngủ, mở một trang bất kỳ trong sổ ghi chú và kẹp nó vào đó. Một chiếc đánh dấu trang từ người bạn đặc biệt.
Alva nằm ngửa trên giường, y thao thức nhìn trần nhà chằm chằm và bất giác ngủ quên.
༉
Kể từ đêm vô tình chạm mặt, sinh vật hoàn toàn thoát khỏi cái mác bí ẩn và thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Alva, đôi khi kiên nhẫn đứng trầm mặc bên kia tấm kính, đôi khi lại ngồi thẫn thờ dưới bệ cửa sổ, lúc nghe tiếng cửa sổ mở, cậu sẽ ngẩng đầu rồi đứng dậy nhận lấy phần ăn Alva đưa.
Bọn họ chưa từng có một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh, ngay cả nếu có thì đều do Alva chủ động gợi chuyện bằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn, chẳng hạn "Hôm nay rét đậm nhỉ?", "Lớp tuyết trên đỉnh núi dày hơn nơi này à?", và nhiều câu vô nghĩa khác. Nhưng tất cả những gì y nhận được chỉ có gật đầu, lắc đầu, hoặc im lặng, nếu chẳng nghe thấy tiếng cảm ơn đêm đó, y còn thật sự tưởng sinh vật bị câm.
Vào một đêm nọ, do công việc quá bận rộn nên Alva quên chuẩn bị thức ăn và đến tận nửa đêm y mới chợt nhớ ra, y đoán hẳn sinh vật đã bỏ về vì chờ đợi quá lâu. Tuy nhiên khi mở cửa sổ, Alva nhìn thấy sinh vật ngồi co ro bên dưới toàn thân phủ đầy băng tuyết, cậu lảo đảo đứng dậy, cố tình để y nghe được âm thanh khịt mũi đáng thương.
"Chân thành xin lỗi cậu, à thật ra cậu có thể gõ lên kính cửa sổ để gọi tôi.", Alva nâng tay nhẹ nhàng phủi bớt lớp tuyết trên đầu sinh vật.
Sinh vật cực kỳ hoang mang vì cử chỉ thân mật đột ngột, cậu hoảng hốt tránh né bàn tay Alva, khom người nhặt rìu băng rồi cuống quýt trốn chạy, ngay cả thức ăn cũng không thèm cầm theo.
Mặc dù sinh vật phản ứng hơi cường điệu, nhưng Alva cảm thấy y chẳng làm gì quá đáng cả. Hẳn sinh vật trạc tuổi Luca, y đoán, và điều khiến y kinh ngạc hơn hết là sinh vật có thể bỏ chạy rất nhanh trong khi chân vẫn buộc cà kheo.
Ba ngày sau, sinh vật không đến nữa, Alva cũng chẳng bận tâm lắm vì y nghĩ sinh vật sống trên núi nên chắc chắn biết làm sao để sinh tồn. Nhân lúc nắng ấm và lặng gió, Alva ra ngoài tản bộ một lát, tiện thể xem xét lắp thêm mái hiên che tuyết trước cửa sổ phòng bếp, vừa đi y vừa ước lượng kích thước, chuyên tâm đến nỗi không nhìn thấy vật thể dưới bệ cửa sổ và suýt vấp ngã.
Alva cau mày trong lúc đẩy mũi giày hất bớt lớp tuyết bám đầy trên vật thể, đó là một chiếc túi da sờn cũ chằng chịt vết xước, y thận trọng dùng khăn tay nhặt phần dây đeo lên, vị trí trũng sâu bên dưới chiếc túi có vô số vệt đỏ đông cứng màu máu.
Chuyện này có vẻ phiền phức hơn y nghĩ, căn nhà của Alva nằm ở vùng biệt lập và chẳng kẻ nào sống gần đây cả, nếu vậy rốt cuộc chiếc túi thuộc về ai? Và vì Alva không thích có rác quanh nhà mình, đắn đo chốc lát, y mở cửa sổ phòng bếp ném chiếc túi vào trong, kế tiếp y giẫm mũi giày nghiền nát vết máu đông và hất tuyết lên che lấp, sau đó thản nhiên trở vào nhà.
Alva dùng khăn tay lần mò các ngăn túi, nói thật y không hề hứng thú với mấy món đồ đựng bên trong, nhưng y cần phân loại thứ đốt được và thứ không thể đốt. Một con dao đa năng, vài mảnh giấy vụn vẽ những đường ngoằn nghèo trông như bản đồ, một sợi vòng cổ bạc gắn thánh giá. Alva từng thấy bầy người của toà thẩm giáo đeo mặt vòng cổ giống hệt, lẽ nào một trong số bọn họ đã bị thương và vô tình đánh rơi chiếc túi trước phòng bếp nhà y? Chiếc túi nằm vùi dưới lớp tuyết nơi sinh vật chờ đợi hằng đêm và điều này khiến Alva thầm tự hỏi liệu chiếc rìu băng nặng trịch sinh vật luôn mang theo có thật chỉ để phá băng như y vẫn nghĩ không?
Alva trầm ngâm một lát rồi lấy con dao và vòng cổ ra, sáng mai y sẽ đem bán chúng cho tiệm luyện kim dưới thị trấn, còn túi da thì ném vào lò sưởi để ngọn lửa đốt cháy. Có rất nhiều chi tiết bắt đầu móc xích tạo thành câu chuyện hoàn chỉnh, cuối cùng y cũng hiểu nguyên nhân các nhóm giáo sĩ lên núi không bao giờ trở về, cũng biết tại sao ở nơi hẻo lánh này lại có một sinh vật kỳ lạ lảng vảng mỗi đêm, tất cả làm Alva mệt mỏi và đau đầu.
Đêm đó, tuy thật lòng chẳng còn tâm trạng gặp sinh vật, nhưng khi thấy sinh vật mong chờ đứng trước cửa sổ phòng bếp, Alva không nỡ đuổi cậu về hoặc yêu cầu cậu đừng bao giờ đến nữa. Herman từng nói với y rằng nếu Alva Lorenz có thể dửng dưng và vô tâm thì đời y sẽ bớt vướng vào rắc rối hơn hẳn.
"Chào buổi tối, cậu tên gì?", Alva chủ động bắt chuyện lần thứ bao nhiêu chẳng rõ.
Sinh vật chăm chăm nhìn Alva lâu thật lâu, đến mức làm y tưởng cậu không muốn trả lời, cậu lại dè dặt đáp, "Sao bỗng nhiên ngài muốn biết vậy?"
"Đêm nào cũng gặp mà cả tên gọi cũng không thể hỏi sao?", Alva chợt cảm thấy giọng y nghe như đang hờn dỗi.
Sinh vật ngập ngừng gãi đầu, "Ngài tên gì?"
"Alva Lorenz, cậu có thể gọi tôi là Alva.", y nói.
Sau đó bầu không khí yên ắng lạ thường, Alva chẳng hiểu nổi sinh vật rốt cuộc bị làm sao, cậu ta lúc thế này, lúc thế nọ khiến suy nghĩ và tâm trạng của Alva cũng quay cuồng theo.
"Ngài có quen Nathaniel không?"
"Không quen." Alva ngẫm nghĩ, "Chưa từng gặp ai tên như thế cả."
"Thế còn thẩm phán Norwell?"
"Cũng không quen."
Lời Alva nói đều là thật lòng, y không có sở thích bao đồng, nhưng nhờ có Herman hoạt ngôn và dân chúng ưa hóng hớt nên nhiều khi y may mắn chưa thành người tối cổ.
"Nếu khó xử thì cậu không cần trả lời đâu.", cảm thấy sinh vật né tránh ánh mắt mình, Alva hiểu ý kết thúc cuộc trò chuyện và đặt túi giấy trên bệ cửa sổ, "Tôi từng nghĩ đến việc đặt biệt danh cho cậu, nhưng như thế thật vô lễ."
"..."
Sinh vật thoáng chần chừ, cậu ngẩng đầu nhìn Alva, ánh lửa le lói từ đèn dầu hắt trên gương mặt trắng ngần xinh đẹp, đôi mắt màu mật ong kiên nhẫn dõi theo cậu, dịu dàng và khoan dung.
Cậu biết có một thanh niên quý tộc thường xuyên ghé thăm Alva, hắn gọi y là 'thầy' và rất nhiều lần bày tỏ rằng hắn yêu y, muốn y kết hôn với hắn. Cậu sẽ chẳng bao giờ ngang bằng hắn, cậu thiếu thốn và nghèo túng, nhưng có lẽ Alva không bận tâm đâu.
Cậu vươn tay định cầm túi giấy, và bất chợt bàn tay chuyển hướng sang nắm lấy tay Alva đang đặt trên bệ cửa sổ.
"Ithaqua."
Alva cảm giác tay mình lạnh buốt, "Tên cậu à?"
"Vâng."
"Ừm, hân hạnh làm quen Ithaqua.", Alva mỉm cười siết chặt bàn tay sinh vật, "Về nhà bình an nhé Ithaqua, hẹn gặp cậu đêm mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro