Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Ban Mai Hóa Thành Hương Tình ⋄ 2

Quản giáo điềm tĩnh bước dọc theo dải cầu thang xoắn ốc phản chiếu quầng lửa chập chờn từ những minh đăng tỏa rạng, y đã băng qua đoạn hành lang nghệ thuật dẫn đến tẩm điện của quân vương không biết bao nhiêu lần, thường lệ tới nỗi các gia nhân chỉ đơn giản tạm ngừng công việc tất bật để lẳng lặng dạt sang hướng khác nhường đường cho y.

Mấy tháng gần đây, quản giáo nghe được muôn kiểu thêu dệt về mối quan hệ bất chính giữa y và quân vương điện hạ. Hễ cứ khi nào sứ giả của quân vương đến Băng Nguyên triệu kiến, mọi cặp mắt suy diễn từ đám cai ngục ngay lập tức đổ dồn sang phía y, và bốn bề bắt đầu xôn xao xầm xì bàn tán. Song Alva thực sự không thể chấm dứt vấn đề này, vốn bản chất lạnh lùng trầm mặc khiến y chẳng biết làm sao mở miệng phân trần hoặc phản biện những đồn đoán kia, càng không đủ tư cách phủ nhận rằng y là Omega của Helel trên danh nghĩa quân thần, đớn hèn hơn nữa thì chỉ như con điếm để Alpha giải khuây.

Nghĩ đến đó, quản giáo không rõ tại sao trái tim mình lại nhói đau bất chợt, chắc hẳn bởi lẽ y hẵng còn chếnh choáng hơi rượu men. Chưa kể tên thẩm phán đoạ đày y nơi nhà tù Băng Nguyên quanh năm tuyết phủ cũng hiện diện trong bữa yến tiệc đêm nay, Alva cứ ngỡ gã nên chết tức tưởi sau cuộc bạo loạn soán ngôi vương quyền, nhưng trớ trêu thay gã vẫn lành lặn và cười đùa rôm rả.

Khoảnh khắc trông thấy thẩm phán tiến về phía mình, tiếng chuông linh cảm cảnh báo Alva ngân vang liên hồi, y muốn viện cớ thoái thác đến bên Helel ngay, song tiếc thay quân vương điện hạ đang bận rộn trò chuyện với nhóm trọng thần vây bọc. Suy cho cùng, Omega chẳng khác nào món đồ tiêu khiển tầm thường, đồng nghĩa quản giáo không có gì đáng để được quân vương quan tâm. Do vậy, Alva đành buông bỏ dự định ban đầu mà đứng yên tại chỗ, cam chịu tiếp nhận ly rượu vơi đầy gã thẩm phán đưa sang.

Dư vị rượu nồng tựa như ngọn lửa bừng cháy khắp cơ thể, tuy nhiên lúc này cõi lòng Alva lại buốt giá hơn cả băng tuyết giữa tiết đông khắc nghiệt. Helel đã mệnh lệnh y đến tẩm điện sau khi yến tiệc kết thúc, chất giọng quân vương cực kỳ lãnh cảm, quản giáo đoán thầm cuộc trao đổi ban nãy diễn biến không mấy suôn sẻ, và giờ đây y sẽ trở thành xác thân vô hồn mặc cho quân vương trút cơn thịnh nộ.

Ngay giây phút nhìn thấy cái bóng mờ nhạt của quản giáo trên đại sảnh yên ắng, các lính gác canh giữ trước tẩm điện đều khom mình hành lễ rồi hiểu chuyện lui xuống. Bỏ lại tất thảy mọi cảm xúc cuộn trào, Alva hít vào một hơi thật sâu để dằn nén nỗi bất an tột cùng, sau đó đưa tay đẩy nhẹ hai cánh cửa đồ sộ chạm khắc phù điêu tinh xảo. Bóng tối trong căn phòng tráng lệ chuyển sang sắc đỏ quạch như máu huyết từ những ngọn nến lờ mờ, âm giọng quân vương lập tức được khuếch đại khắp không gian tĩnh mịch, "Đến gần đây, phủ phục dưới chân ta."

Cặp đồng tử trắng bạch dõi theo Alva, và sắc thái tâm trạng của quân vương thật khó đoán biết, dẫu rằng ngữ điệu trong giọng cậu rất đỗi bình thản. Quản giáo đông cứng vài giây trước khi đóng cửa lại rồi cẩn trọng bước tới bên chiếc giường Helel đang ngồi, y cung kính quỳ rạp xuống thảm gấm. Mặc dù vầng trán đã chạm sát thảm, song quản giáo vẫn có thể cảm thấy rõ ánh mắt lạnh băng quét khắp tấm lưng y, mãi đến lúc một vật thô sần trượt dưới cổ họng để nâng cằm y lên, Alva mới nhận ra quân vương điện hạ đang cầm roi điều giáo.

Chắc chắn phải thế thôi, mục đích duy nhất mà thứ kia tồn tại chẳng gì khác ngoài quất nát thân xác y. Viễn cảnh kinh hoàng ấy khiến quản giáo run rẩy nhắm tịt mắt, nhưng đớn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó là một bàn tay buốt lạnh mơn nhẹ làn môi Alva, và Helel thở dài thêm lần nữa, "Nói ta nghe, Alva Lorenz. Tại sao Omega đang mang thai vẫn dám nốc nhiều tới mức này?"

Lửa nến lay lắt chẳng đủ soi sáng tẩm điện tối tăm, ngay cả đôi mắt biếc xanh cũng không cách nào phân định biểu cảm trên gương mặt quân vương, vậy nên quản giáo thận trọng chọn lựa ngôn từ mà đối đáp, "Là rượu do thẩm phán Desaulniers mời, thưa điện hạ."

Liền sau đó, những ngón tay nắm giữ khuôn cằm Alva bỗng dưng siết mạnh dọa y giật thót, tầm nhìn mông lung vô thức hướng xuống công cụ bạo hành trên tay Alpha. Quản giáo nghe thấy quân vương nghiến răng căm giận, đồng nghĩa y vừa chọc tức cậu, nhưng Helel vẫn chưa điên tiết quất roi lên người y, "Ngạc nhiên đấy, từ lúc nào Alva Lorenz đã trở nên nhịn nhường đến vậy? Hễ gã đưa bao nhiêu thì em uống ực hết bấy nhiêu sao?"

Tức khắc bốn bề tuyệt đối thinh lặng, ngoại trừ âm thanh những ngọn nến rực đỏ cháy loe loét, và phải mất một chốc con ngươi lam ngọc của Alva mới thích ứng được với thứ ánh sáng lập lòe nơi tẩm điện. Hiển nhiên quản giáo khó lòng mà hiểu thấu mớ suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Helel, dẫu vậy y vẫn biết thừa quân vương chỉ vừa đăng cơ nên quyền lực cậu gây dựng chưa ổn định, nói cách khác các phe phái chư hầu chính là chỗ dựa vững chắc để củng cố vương vị.

Huống hồ nếu thân phận Omega thấp kém như y cả gan làm bẽ mặt thẩm phán vương giả giữa yến tiệc, ắt hẳn muôn vàn phiền nhiễu sẽ thêm đè nặng lên bờ vai tân vương. Song Alva nào dám thẳng thắn diễn đạt mọi tâm tư, bởi thế quản giáo đành ngần ngại đáp lời, "Gia tộc Desaulniers rất có tầm ảnh hưởng, thưa điện hạ."

Sau quãng tĩnh gần tựa vô định, khoé miệng Alpha đã thực sự nhếch cao đầy trào phúng, "Cho nên gã bảo sao em nghe vậy, đúng chứ?", và câu trả lời duy nhất cậu nhận được cũng giống hệt như dự đoán, chẳng gì khác ngoài thái độ phục tùng mà im lặng cúi gằm. Cử chỉ khiêm cung ấy khiến máu nóng dồn căng não Helel, quân vương thở dốc một cách khó nhọc trước khi thô bạo bóp cằm quản giáo buộc y ngẩng mặt khỏi tấm thảm, "Alva Lorenz, em thuộc quyền sở hữu của ta, em là Omega của ta. Bất kể thế nào đi chăng nữa———"

"Đương nhiên, ta hiểu rõ bản thân thuộc về điện hạ. Quân vương điện hạ có quyền làm mọi điều tùy thích với ta.", Alva bình tĩnh ngắt ngang lời Helel, y chuyên tâm cởi bỏ những phục sức tinh xảo, tiếp đó quỳ ngồi bên cạnh mũi giày Alpha trong tình trạng phô bày cơ thể thiếu vải.

Giấu nhẹm sự ngỡ ngàng lẫn sửng sốt đằng sau vẻ ngoài kiêu hãnh, cặp đồng tử sắc lạnh nhìn xoáy vào Omega đang kiên nhẫn chờ đợi cậu định đoạt, và rồi Helel bỗng dưng bật cười giễu cợt trong khi ngang ngược siết lấy cần cổ trắng nõn kéo giật quản giáo lên giường, "Alva Lorenz, em cố tình thách thức ta đấy ư?"

Nửa đầu sau gáy quản giáo đập mạnh xuống đệm gấm, dẫu cho chăn đệm vô cùng êm mềm nhưng y vẫn cảm thấy choáng váng lẫn ngạt thở. Bất chấp các ngón tay quanh yết hầu mỗi lúc một bấu chặt hơn, Alva thản nhiên nhoẻn cười đầy miễn cưỡng, "Quân vương điện hạ có thể làm mọi điều thoả mong muốn.", bởi lẽ Omega vốn được tạo hóa trao ban thiên chức nằm yên trên giường và chỉ việc dạng chân thành bồn chứa đặc sủng Alpha, phản kháng hoặc chống cự đều là những lựa chọn chẳng mấy sáng suốt.

Song nụ cười yếu ớt vương trên môi Alva trông quá sức thảm thương, nó khiến trái tim Helel vỡ tung với nỗi căm phẫn mà lý trí không sao kiểm soát được. Quân vương lãnh đạm tháo đai gài đôi găng nhung đen, sau đó lẩn lướt ba ngón tay xuống thọc ngoáy tàn nhẫn, và quả như cậu dự liệu, nơi nhạy cảm khít chặt ấy nhớp dính tới mức chẳng thiết dạo đầu, chỉ cần cắm dương vật để ép căng bụng Omega bằng hơi nóng lẫn tinh dịch là trọn vẹn. Nhưng đương khi quân vương toan cất tiếng châm biếm sự đê tiện của Alva, chất lỏng đỏ máu bất chợt loang đẫm kẽ bàn tay cậu. Nhịp mạch Alpha đập loạn trong khoảnh khắc, mắt xanh chạm đến mắt trắng giữa bi lụy tột cùng, thế rồi Omega cưỡng cầu chính mình càng mở rộng hai cẳng chân run rẩy.

Qua đêm trong tẩm điện vài lần không đồng nghĩa thân phận Omega mọn hèn như quản giáo được phép khước từ mệnh lệnh của quân vương, và bất kể đau đớn cách mấy cũng chẳng sao, bởi lẽ đớn đau sẽ nhắc nhở quản giáo về sự tồn tại đĩ thõa mà vận mệnh ấn định cho y. Nhưng đáng nhẽ ban nãy y nên khẩn khoản van nài lòng thương xót, trước khi những đợt đâm sâu bạo ngược khiến cơ thể quằn quại vô vọng bên dưới sức nặng Alpha. Dù quân vương chỉ mới vào được một nửa, song y cảm thấy màng niêm mạc hình như vừa rách toạc, ngước lên thật chậm rãi, Alva đăm đăm nhìn Helel bằng ánh mắt thẫm xanh không nhuốm chút cảm xúc nào, "Cưỡng bức ta đến nỗi đổ máu, quân vương điện hạ đã vừa lòng hay chưa?", rồi như thể chẳng màng bận tâm câu trả lời, quản giáo chủ động rời khỏi dương vật cương cứng, y lẳng lặng gỡ ngón tay Alpha khỏi cổ mình, sau cùng nghiêng người cài vội khuy áo và điềm nhiên đặt chân xuống giường, "Nếu điện hạ đã trút giận xong, thứ lỗi hôm nay ta mạn phép đi trước."

Mọi chuyện diễn biến khó lường tới độ sóng não quân vương chẳng ứng phó theo kịp, cặp đồng tử trắng dã tròn xoe sững sờ thoáng chốc, Helel ngay lập tức vùng dậy quàng tay quanh vòng hông mềm nhũn đẩy ngã quản giáo nằm trở lại đệm gấm, "Alva Lorenz, em đang chửa con ta! Liệu em có hiểu rằng uống rượu nhiều chính là điều đại kỵ đối với Omega mang thai không?", lửa điên dại thiêu đốt con tim Alpha từng giây từng phút, tất thảy đều dữ dội, mãnh liệt tựa thủy triều ngất ngưởng, cớ sao Omega của cậu vẫn ngoan cố thế này chứ, giá mà y đến bên cậu trong yến tiệc thì cậu nào tệ bạc bỏ mặc y đơn độc kính rượu gã Desaulniers như vậy.

Nhưng trớ trêu thay, trái ngược hoàn toàn với cơn uất nghẹn bùng cháy của Helel, quản giáo trầm ngâm đáp trả bằng vẻ vô tâm vô tình hằn sâu trên khuôn mặt nhợt nhạt, y nhoẻn cười một cách gượng gạo, "Chẳng phải quân vương điện hạ sở hữu hàng trăm Omega cao quý đủ phẩm chất hoài thai và nuôi dưỡng thế tử hoàng tộc hơn ta sao? Đêm đó đòi hỏi điện hạ xuất tinh bên trong thực sự là sai lầm do ta, loại Omega đê hèn từng lên giường cùng Alpha khác như ta thì có gì xứng đáng hạ sinh con đầu lòng cho điện hạ?"

Câu nói tuyệt tình ấy làm Helel chết điếng, quân vương kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt lam ngọc tĩnh tại tựa lăng kính đối diện hồi lâu, sau đó cậu nắm siết tay thật chặt, dồn thúc dương vật thật sâu tới khi bụng dưới Alva phồng căng với hình dạng của cậu. Cả cơ thể Omega giãy giụa bất lực trước những va chạm cùng xâm phạm không thương tiếc, bởi vốn dĩ Alpha đã muốn đơn phương sử dụng ngược đãi ngay từ ban đầu và giờ thì cậu sẽ khiến y rưng rức đau đớn trong lúc tàn khốc dập cho khe huyệt sủi bọt nhờn nhớp, đến mức nơi sưng hồng ướt đẫm kia chẳng thể nào thít nổi nữa, "Alva Lorenz, ta phải đích thân đánh dấu em."

Bóng đêm bao trùm tẩm điện nhập nhòe ánh nến, hệt như vực thẳm sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì hiện hữu. Hơi thở nóng rực nồng đượm pheromone Alpha phả nhẹ trên tuyến thể khiến quản giáo hoảng loạn, y thật lòng sợ hãi khi quân vương điện hạ gần sát thế này, sợ rằng bản thân không chịu đựng được muốn vươn tay sang ôm lấy nguồn nhiệt ấm sực. Bàn tay mạnh mẽ ghìm giữ cố định eo bụng mịn màng, quân vương nhẫn tâm cắm phập răng nanh nghiến cắn lên phần yết hầu mỏng manh làm máu thẫm đỏ tuôn trào, tới nỗi Omega chẳng thấu nổi tra tấn mà cong người xuất dịch trong từng cơn co giật.

Lâng lâng mê sảng và không sao tự chủ nữa, vài giọt nước mắt bạc lăn dài giữa những lọn tóc vàng kim của Alva, cảm xúc lắng đọng nơi tâm can khiến trái tim thổn thức khôn tả. Quản giáo đã đem lòng thầm mến quân vương điện hạ từ rất lâu, nhưng đó là thứ tình yêu vốn bị cấm đoán, vì chăng nếu Omega đặt cược thừa nhận trước, sẽ thật hổ thẹn khi Alpha tận nghĩa đoạn tuyệt. Bởi Alpha đa phần đều chọn cách bạc đãi quay lưng giải thoát cho bản thân, song Omega lại chỉ trao trọn niềm tin cho một Alpha duy nhất, một điểm tựa cả đời mãi chẳng lay chuyển.

Nhờ được tạo hóa ban tặng thị giác tinh tường, quân vương vẫn có thể xem thấy nét mặt buồn thảm của quản giáo ngay cả giữa màn đêm mờ tối, trông y giống hệt một con búp bê sứ bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác, và cuối cùng là loại cảm xúc chất chứa rất khó biểu đạt. Helel nghiêng tới gần làn môi khẽ run giây lát, cậu nghĩ mình dường như nghe rõ từng nhịp thở mỏng tang đang ngưng lại trong lồng ngực Alva, thế rồi cậu rải dần muôn vàn nụ hôn nhẹ nhàng từ hàng mi tuôn lệ xuống nơi cung môi mím chặt bất chấp những vùng vẫy phản đối, "Đồ Omega bảo thủ chết tiệt, tại sao lúc nào em cũng tự cho bản thân là đúng vậy? Đã bao giờ em thử dùng bộ não đẹp đẽ của mình để nhận định hay chưa? Nếu không chút gì yêu thương em, em nghĩ ta sẽ thủy chung triền miên cùng mỗi mình em hơn nửa năm ròng ư?"

Lời khẳng định đột ngột dọa Alva ngờ ngạc, Helel điện hạ, quân vương điện hạ, dương quang tỏa rạng mà chịu chấp nhận một Omega thấp hèn là y sao? Đôi mắt lam sắc mơ màng hướng về khoảng đen phủ bóng bên trên mình rất lâu, dẫu rằng chẳng thấy rõ biểu cảm khuôn mặt người đối diện, nhưng các ngón tay trắng ngần vô lực vẫn âu yếm dịu dàng tại bất kỳ nơi nào chúng chạm qua, "Alpha của ta, ta muốn... vì điện hạ sinh ra đứa trẻ này...", và chỉ mất mười giây trước lúc âm giọng êm đềm vỡ thành tiếng than khóc rền rĩ. Quân vương nghiền chặt chiếc lưỡi trong họng quản giáo, khiến Omega tội nghiệp quay cuồng rồi oằn mình nôn thốc nôn tháo bởi từng cú thúc đẩy không khoan nhượng, mãi đến khi cả hai đồng thời đạt đỉnh giữa hoan lạc cùng nhục cảm thì cậu mới thoả mãn buông tha y.

Gần giữa trưa ngày kế tiếp, cơn đau ngâm ngẩm lan khắp cơ thể đánh thức quản giáo khỏi giấc ngủ hỗn loạn, y nhọc sức chống tay xuống đệm gấm định ngồi dậy, có cảm tưởng như nửa thân dưới đã tách biệt hoàn toàn với nửa thân trên. Liền sau đó, các gia nhân hiểu chuyện bưng bữa trưa vào tẩm điện trong thinh lặng tuyệt đối, do vậy Alva bèn khàn giọng hỏi thăm, "Quân vương điện hạ vẫn còn đang thiết triều sao?", song chẳng kẻ nào dám mở miệng hồi đáp, thay vì thế một trong số bọn họ kính cẩn đưa cho Alva tờ nhật báo in đậm dòng tiêu đề nghệ thuật nổi bật ngay trang đầu《 Thẩm phán Joseph Desaulniers chết bất đắc kỳ tử tại dinh thự, quân vương điện hạ mệnh lệnh ném xác chốn hoang dã 》.

𝑭in

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro