Hiện Thân Đồng Tại
𝜜uthor: buganwanshoushubugaiming.lofter.com/post/763ab981_2baece331
𝑺ummary: Đoản văn nhẹ nhàng tình cảm, hoán đổi linh hồn, Winter Cicada × Warden & Ben-Hur × Peregrine.
Bất kể tồn tại ở chiều không gian nào, cam đoan Luca Balsa sẽ mãi yêu thích Alva Lorenz.
𝜜rtist: n101n.lofter.com/post/31d47bc0_2b9a151d9
ϟ
Sao mà nóng hừng hực vậy... khó thở chết được...
Winter Cicada trằn trọc giữa giấc ngủ. Chẳng lẽ mình đang phát sốt, nếu thế đồng nghĩa hôm nay mình sẽ có cái cớ thỏa đáng để xin nghỉ phép. Nghĩ đến đó, Winter Cicada phấn khởi mở bừng mắt, song bốn bề bao quanh hắn đều choáng ngợp những triền cát vàng mênh mang bạt ngàn.
Cái đếch gì đây? Nơi này là đâu?
Winter Cicada thận trọng ngó nghiêng, rồi sững sờ ngồi thộn mặt hồi lâu khi nhận ra bản thân đang ở giữa đại mạc khô cằn. Hiện tại chỉ có hai khả năng, hoặc là hắn hẵng còn mơ ngủ, hoặc là tất thảy rốt cuộc cũng đảo điên hệt như hắn từng nằm mộng. Cai ngục thở dài sầu muộn, nhưng dòng suy nghĩ rối ren của hắn đột ngột bị gián đoạn bởi lọn tóc đen mượt lướt nhẹ qua gò má nóng ran, "Chậc, ai nữa đấy?", hắn bực dọc càu nhàu sau đó ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc mức độ ngỡ ngàng lại tiếp tục tăng vọt. Gương mặt, dáng hình, biểu cảm, quá nhiều điểm tương đồng ngoại trừ phục trang hơi thiếu vải, "Quản giáo... Alva Lorenz?"
Nghe thấy hắn gọi thẳng danh xưng mình, người nọ có chút thảng thốt, y luống cuống huơ tay cố gắng diễn đạt sự lo lắng.
Winter Cicada *ngơ ngác*: ?
ϟ
Quái đản... rõ ràng mình đã ngủ nghỉ cả đêm, cớ sao bây giờ lại thấy buốt lạnh thế này? Mà thôi, phu nhân không thích trai tráng biếng nhác, chưa kể mình còn là lang quân của y...
Đầu nhức như búa bổ, Ben-Hur chống tay vào thành giường định ngồi dậy. Gượm đã, giường? Lần cuối cùng mình được ngủ giường là lúc nào nhỉ? Ben-Hur giật thót, hoảng loạn nhìn quanh, hắn đang cuộn mình cô độc trong căn phòng quạnh quẽ.
Bất chợt thanh âm gõ cửa dồn dập phá tan không gian tĩnh mịch yên ắng, liền sau đó là giọng quan ngại của Frozen Butterfly, "Winter Cicada? Winter Cicada! Ôi thánh thần, nếu ngươi còn không mau sửa soạn tuần tra thì chắc chắn quản giáo sẽ trừ lương ngươi đấy!"
Quản giáo? Quản giáo nào?
Hiển nhiên Ben-Hur ngờ nghệch với cả đống thắc mắc được Frozen Butterfly dẫn thẳng tới bàn Warden, "Báo cáo quản giáo, dường như thần kinh Winter Cicada hôm nay có hơi bất thường...", cô nàng ngần ngại trình bày rồi bình thản khép chặt hai cánh cửa rời khỏi phòng.
Ngay khi tiếng bước chân lắng dần, Warden ngán ngẩm bắn cho Ben-Hur một cú liếc cảnh cáo, "Lần này ngươi lại làm sao nữa? Muốn gì sủa mau, ta không nhàn rỗi bông đùa."
Đôi mắt xám băng ngập ngừng nhìn chằm chằm khuôn mặt bệch bạch của Warden, cựu quý tộc ngắc ngứ buột miệng, "Trông ngài... khá giống phu nhân nhà ta."
Warden nhướn mày châm biếm, y tiếp tục lật giở báo cáo của các trạm gác, "Ngươi từng viện lý do mắc chứng rối loạn tâm thần ba lần, còn lý do nào khác độc đáo sáng tạo hơn không?"
"Nhưng mà... ta vốn chẳng thuộc về chiều không gian này, ta đến từ đại mạc...", Ben-Hur giải thích, giọng hơi chùng xuống.
"Winter Cicada, như ta đã nói, ta không nhàn rỗi bông đùa.", quản giáo cảm thấy thực sự mệt mỏi.
Ben-Hur đánh giá tình hình trong im lặng một lúc, cuối cùng hắn chỉ lắc đầu gượng cười, "Nhưng Winter Cicada không phải tên ta, ta chẳng rõ nơi đây là đâu, thậm chí còn chẳng biết ngài là ai..."
Sự giễu cợt mơ hồ vụt thoáng qua đáy mắt Warden, hắn vừa thành công chọc cười y, "Alva Lorenz, hân hạnh gặp mặt."
"Thật thế chăng, phu nhân của ta!", Ben-Hur ngoáy tít đuôi sói mừng rỡ, cựu quý tộc bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy quản giáo, "Phu nhân cũng xuyên thời không đến đây sao?"
Vòng tay siết chặt kia khiến Warden giật thót khiếp hãi, y cảnh giác đặt tay lên ngực Ben-Hur đẩy hắn ra, "Bị thiểu năng à? Ta đâu hề cho phép ngươi chạm vào ta?"
"Chẳng lẽ không phải phu nhân, nhưng phu nhân nhà ta cũng họ Lorenz tên Alva...", cựu quý tộc bắt đầu hoang mang hơn bao giờ hết.
Song thay vì tốn hơi sức tranh luận, quản giáo lập tức ngoảnh sang phía cánh cửa gỗ đang mở hé, "Frozen Butterfly, ngươi cứ để báo cáo lại trên bàn là được, bọn ta vẫn còn nhiều chuyện cần trao đổi."
ϟ
Quệt vội mồ hôi lấm tấm trên trán, Winter Cicada trầm ngâm quan sát Peregrine đang huơ tay đủ kiểu trước mắt, thật may mắn hắn có biết một chút thủ ngữ căn bản nên vẫn hiểu được đôi phần, "Lang quân? Hoang đường, tôi không phải lang quân của ngài, và ngài cũng chẳng phải phu nhân của tôi, loại người kiêu căng độc đoán như ngài mà lại chịu hạ mình làm vợ kẻ hèn mọn tôi sao?"
Nói đoạn, Winter Cicada chợt ngậm họng, hắn bối rối nắm giữ cổ tay Peregrine tủi hờn định lặng lẽ quay bước bỏ đi, "Thôi nào đừng khóc, nếu tôi lỡ lời thì thứ lỗi cho tôi... Hay ta đổi chủ đề thử, ngài từng nghe tên lãnh địa Băng Nguyên chưa, tôi vốn dĩ đến từ chiều không gian đó và thực sự muốn trở về đó ngay bây giờ..."
Nghe tới đây, Peregrine sửng sốt ngoái đầu, lát sau y chần chừ cầm lấy tay cai ngục rồi dùng ngón tay chậm rãi viết vào lòng bàn tay đeo găng.
"Có thể... trở... về được!", đôi mắt sẫm nâu bất giác ngời sáng đầy hân hoan, Winter Cicada lên tiếng thúc giục, "Nhanh! Cho tôi biết cách thức trở về Băng Nguyên!"
Peregrine khẽ cau mày trước khi viết tiếp. Ngươi không cần xoắn xuýt như thế đâu, mọi thứ sẽ tự khắc bình thường sau khoảng một, hoặc hai giờ nữa.
Cai ngục trút hơi thở nhẹ nhõm, Winter Cicada thong thả ngồi rung chân giết thời gian, hắn chẳng biết làm gì khác ở nơi khỉ ho cò gáy này, "May đấy, trì hoãn càng lâu thì càng phiền nhiễu. Mà nhân tiện, ngài... bị câm bẩm sinh sao?"
Peregrine gật đầu thừa nhận.
Biết bản thân cư xử thô lỗ bất lịch sự, Winter Cicada ngượng ngùng gãi tóc, "Ờ, ờm... xin lỗi ban nãy tôi thất lễ quá... Bên đây, ngài cùng tôi... cũng khá thân thiết nhỉ?"
Sắc mặt ảm đạm của Peregrine thoáng chốc bừng sáng, y lại viết vào lòng bàn tay cai ngục. Đại mạc, ta là thợ săn tiền thưởng, những lúc rảnh rang ta thường rong ruổi dạo quanh chốn thị thành sầm uất. Còn hắn xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu sụ, tiếc thay cha mẹ hắn đều đã bỏ mạng trong cuộc nội chiến nhiều năm trước. Ta gặp được hắn nơi hẻm khuất tăm tối, thương tình cho hắn mẩu bánh lúa mạch, nào ngờ sau đó hắn cứ lẽo đẽo bám theo ta mãi, cuối cùng ta đành mặc hắn làm gì tùy thích.
Winter Cicada gắt gỏng cắt ngang, "Mối quan hệ giữa quản giáo và tôi cực kỳ căng thẳng ngột ngạt, y lạnh lùng, trịch thượng, suốt ngày chỉ biết phẩy tay sai bảo tôi chạy việc như chó."
Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng quan tâm đến người nọ đấy chứ. Cặp mắt tinh tường của thợ săn nhìn thấu lòng hắn.
"Nhầm rồi, nếu không phải nhờ lương bổng cao ngất ngưỡng thì tôi đã chẳng thèm đoái hoài y sống chết ra sao.", cai ngục khinh thường khịt mũi.
Ngốc nghếch, nãy giờ ngươi luôn miệng nhắc tới người nọ, ắt hẳn ngươi rất quan tâm quản giáo. Ben-Hur và ta là hiện thân của ngươi và người nọ nhưng tồn tại ở chiều không gian hoàn toàn tách biệt, đồng nghĩa cảm xúc chúng ta dành cho nhau cũng sẽ vẹn nguyên như vậy. Song không chờ Winter Cicada sủa ăng ẳng phản bác, Peregrine mau chóng đứng dậy chuẩn bị một bộ cung tên.
ϟ
"Trước đây phu nhân từng truyền dạy cho ta một vài kiến thức cấm thuật kỳ ảo, ta nhớ hình như loại ma pháp chiêu hồn này có thể tự khắc hóa giải đâu đó khoảng cỡ hai tiếng nữa.", Ben-Hur lầm bầm suy xét.
Quản giáo xoa trán để ngăn chặn cơn đau đầu khủng khiếp, nghe đến hiện tượng siêu linh càng làm y thêm phiền não, "Nếu vậy ngươi cứ ngồi đần trong này hết hai tiếng là được.", nhưng ngay lúc Warden toan đứng dậy rời đi, cả căn phòng đột nhiên quay mòng khiến y chao đảo ngồi phịch xuống trở lại.
Ben-Hur nóng lòng lo lắng cho Warden, hắn cuống quýt đỡ lấy cơ thể hư nhược kia, dịu giọng hỏi han, "Quản giáo, ngài ổn chứ?"
Warden chỉ lắc đầu cười nhạt, "Ta không sao, có lẽ do đứng dậy hơi vội vàng nên lưu lượng huyết áp chưa điều hòa kịp.", y nhẹ vuốt mớ tóc mái băng bạc khỏi trán hắn, "Khó hiểu thật, dẫu trông giống hệt hắn, song ngươi lại khôn khéo hơn hẳn tên hỗn xược Winter Cicada."
Cựu quý tộc lúng túng buông tay, Ben-Hur cụp mắt lảng tránh, "Phải chăng... mối quan hệ giữa quản giáo và người ấy cũng khăng khít như giữa ta và phu nhân..."
Hàng mày đẹp đẽ của Warden nhăn tít, y ghê tởm phủ nhận, "Sai bét, bọn ta hờn ghét nhau hệt chó với mèo vậy."
Một lần nữa, Ben-Hur điềm tĩnh dỗ ngon dỗ ngọt, "Nhưng bất kể tồn tại ở chiều không gian nào, ta cam đoan Luca Balsa sẽ mãi yêu thích Alva Lorenz.", hắn cương quyết kết luận, "Cho nên, người ấy chắc chắn cũng đang thương nhớ quản giáo đấy."
Quá sức nực cười, Warden nghĩ thầm, chỉ cần hắn đừng chửi rủa y nửa lời thì y đã biết ơn tột cùng.
ϟ
"Sao cơ? Bắn cung? Ngài dạy tôi?", Winter Cicada dè dặt lùi ra sau, "Không thể đâu, tôi chưa bắn cung bao giờ...", song Peregrine hoàn toàn phớt lờ sự khước từ của cai ngục, y quyết đoán đưa bộ cung tên cho hắn. Chuyện đã đành, Winter Cicada miễn cưỡng giương cung đồng thời kéo căng dây cung, kiên nhẫn chờ đợi Peregrine chỉ dẫn bước kế tiếp. Trong giây lát, hai cánh tay thợ săn vòng qua đè nặng trên bờ vai khẽ run rẩy, và rồi âm thanh mũi tên vụt xé gió kết thúc bằng tiếng bịch khi một con kền kền rơi xuống triền cát.
Peregrine buông tay, y tách mình khỏi hắn. Đây là cách Ben-Hur thường săn bắn.
Khoé miệng Winter Cicada thực sự nhếch cao thành nụ cười thích thú, "Cả hai thân nhau phết nhỉ?"
Nhưng ngón tay Peregrine lại nghuệch ngoạc thêm vài nét, gò má thợ săn rạng đỏ tựa áng chiều tà. Bọn ta, thân thiết hơn mới nãy.
Lờ mờ đoán được phần nào, Winter Cicada vô thức đặt bộ cung tên sang một góc, cai ngục hiếu kỳ dò hỏi, "Ờm... cả hai có ôm ấp âu yếm không? Chẳng hạn, hôn hít lăn giường này nọ?", đoạn vừa dứt lời, cảm thấy chính mình hơi tọc mạch, Winter Cicada rối rít định xin lỗi, thế mà câu trả lời bẽn lẽn của Peregrine lần nữa khiến nét mặt hắn nứt toác. Điêu đứng chết lặng hồi lâu, cai ngục cẩn trọng nhỏ giọng thủ thỉ, "Tôi khá thắc mắc, nếu vậy ai sẽ là bên... tiếp nhận?"
Vẻ ngại ngùng hiện rõ trên đôi má đỏ lựng, Peregrine thẹn thùng trỏ vào bản thân.
Winter Cicada sung sướng nhảy cẫng lên, rốt cuộc là hắn chơi hỏng cặp mông căng mẩy của Warden! Nhưng chắc gì y đã chịu dạng rộng chân cho hắn xoạc?
Đương lúc cai ngục nghiến răng trèo trẹo, thợ săn lặng lẽ giật nhẹ ống tay áo hắn. Về sau, hãy dịu dàng với người nọ hơn được không?
"Gì chứ? Dám cá bây giờ y đang phàn nàn tôi đủ điều!", Winter Cicada chán ngán bác bỏ đề nghị kia.
Ngốc, ngươi chẳng nhạy bén chút nào cả. Peregrine thở dài ưu phiền.
ϟ
"Quản giáo, mạn phép băn khoăn một chút, ta của chiều không gian này đã chủ động yêu thương ngài chưa?", Ben-Hur quan tâm hỏi thăm tình hình.
Warden *chớp mắt*: ?
Chủ đề kỳ quặc làm Warden nao núng, "Không đâu, dường như tên hỗn xược đó chỉ thích đàn bà phụ nữ."
"Nhưng ta cảm giác... hai người đang mập mờ thầm mến lẫn nhau.", Ben-Hur thẳng thắn.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng quản giáo, y lạnh nhạt phân trần, "Hẳn ngươi chưa biết, hắn cực thông thạo bày mưu ám sát. Giả định một ngày bão tuyết nào đó hắn chập mạch tặng ta bó hoa tươi, thiết nghĩ ta phải cho người kiểm tra ngay xem bên trong có giấu thuốc nổ hoặc tẩm độc dược chết chóc hay không."
"Quản giáo.", Ben-Hur chân thành nắm lấy tay trái của Warden, "Quản giáo thử nghĩ đi, tại sao người ấy có thể căm ghét ngài khi ngài cho hắn một cuộc sống đủ đầy cơ chứ? Quản giáo cũng đâu hề ngược đãi bạo hành gì hắn, ta đoán hắn chỉ hơi ngông nghênh nổi loạn chút thôi. Quản giáo thấy ta nói đúng không?"
Warden bị thao túng tâm lý im lặng gật đầu đồng thuận.
Cựu quý tộc tủm tỉm rạng rỡ, "Đừng nghĩ nhiều, quản giáo. Cứ để người ấy dẫn dắt là được."
ϟ
Đọc hết nội dung Peregrine loay hoay viết lên lòng bàn tay, Winter Cicada oan ức đỡ trán, "Cách tán tỉnh quản giáo Alva Lorenz? Hả? Nhưng quản giáo không hề ưa tôi..."
Hãy thử xem. Đôi mắt kim ngân lấp lánh chăm chăm nhìn cai ngục.
Thời gian thấm thoát vụt trôi, khoảnh khắc Winter Cicada nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa, cai ngục phát hiện rằng mình đang lơ lửng trong một chiều không gian lạ lùng, phía trước còn có bản thể khác niềm nở vẫy tay chào hắn.
"Hân hạnh hân hạnh, rốt cuộc chúng ta cũng gặp được nhau.", Ben-Hur hào hứng ôm chầm lấy đối phương.
"Hân... hạnh... khụ!", Winter Cicada bị siết suýt tắt thở, may thay cựu quý tộc thương tình buông tha cai ngục.
"Ngươi chưa làm điều gì khiếm nhã chọc phu nhân nhà ta khóc, đúng chứ?", Ben-Hur ghì mạnh bờ vai vững chãi đối diện, song điệu bộ nơm nớp hối lỗi của cai ngục khiến hắn bật cười đon đả, "Nhưng nếu ngươi đôi lời lỡ miệng thì cũng chẳng sao, chốc nữa ta sẽ âu yếm dỗ dành phu nhân sau."
"Chờ chút, liệu quản giáo của tôi có bớt cứng nhắc khi tôi trở về không?", đáng tiếc câu hỏi ấy sẽ mãi chẳng nhận được hồi đáp, bởi lẽ chiều không gian bất ngờ cuộn xoắn đưa Winter Cicada quay lại căn phòng quen thuộc. Warden đang ngồi ngay sofa quan sát hắn, giây phút chắc chắn hắn là tên cai ngục hỗn xược, quản giáo mới yên tâm đứng dậy vuốt phẳng vạt áo choàng định tiễn khách, nhưng Winter Cicada lập tức rướn người giữ chặt vòng eo mảnh mai, "Alva Lorenz bên kia ngọt ngào tử tế vô cùng, không phải lúc nào cũng khó chịu gắt gỏng như ngài đâu."
Nghe thấy lời than thở chê bai, tâm trạng Warden lao xuống vực thẳm, y tức giận hất văng tay hắn khỏi đai lưng mình, trớ trêu sao cai ngục nhẹ nhàng quàng tay kéo quản giáo ngã ngồi hẳn vào lòng hắn, sau đó nghiêng đầu đặt lên gò má trắng mịn một cái hôn, "Cơ mà tôi vẫn thích Alva Lorenz này hơn."
Cùng thời điểm đó, nơi đại mạc chói chang.
"Peregrine! Phu nhân của ta!", ngay thời điểm linh hồn hoàn về thân xác, Ben-Hur tức khắc đè thợ săn xuống tấm thảm, cựu quý tộc nháy mắt ranh mãnh, "Phu nhân thấy nhớ ta không? Còn ta thì nhớ phu nhân tha thiết! Nào, mở miệng để ta hôn một chút."
𝑭in
B𝝄nus ꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱
Artworks repost, translate & edit chưa có sự cho phép của artist, vui lòng đừng mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây ( ˘̩̩̩ε˘̩ƪ )
𝜜rtist: xing985913.lofter.com/post/779671c4_2bc223944
ϟ
𝜜rtist: egui6782.lofter.com/post/1f52beab_2bc371b1d
ϟ
𝜜rtist: blueu9760.lofter.com/post/1f33f056_2bc5d9eda
ϟ
𝜜rtist: weishanbue.lofter.com/post/1f706b48_2bd1859a1
ϟ
𝜜rtist: liming15490.lofter.com/post/4b679dce_2bd103ff8
ϟ
𝜜rtist: kikatami.lofter.com/post/1df30789_2bd0ba959
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro