Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Trường Trước Rạng Đông

𝜜uthor: xifufufu.lofter.com/post/4c991e6b_2b9428555

𝑺ummary: Đoản văn não tàn, nhất kiến chung tình, Morningstar × Warden.

Quản giáo nhìn tấm thảm nhung đỏ thẫm một cách trống rỗng, cho đến khi có bàn tay nâng cằm y lên và nụ hôn thấm đượm hơi thở máu huyết nhấn vào môi y. Đôi mắt xanh sâu thẳm đối diện đồng tử trắng dã của quân vương dưới chiếc mặt nạ, y có thể cảm nhận rõ sự nóng ran đọng lại những nơi ngón tay chạm qua.

"Alva Lorenz...", quân vương mê đắm ve vuốt khuôn mặt xinh đẹp chẳng hề đổi thay vẫn nhiều lần tồn tại trong mộng tưởng, "Ngài... còn nhớ ta không?"

𝜜rtist: bengdainanchu.lofter.com/post/77a3b8b9_2bc5d45e4



Quân vương chễm chệ ngồi trên ngai vàng biểu trưng cho quyền lực tối cao, nhưng người quân vương trót yêu còn đáng khát khao hơn ngai vàng muôn phần. Nơi điện thiết triều tôn nghiêm, tất cả vẫn vẹn nguyên như thuở mông muội, ngoại trừ bức tượng cẩm thạch đồ sộ mất đầu được tạc theo hình hài cựu quốc vương độc tài.

Nửa trên khuôn mặt tân vương đeo chiếc mặt nạ đen cầu kỳ, tân vương lúc nào cũng treo điệu cười ngạo mạn ngang môi, tay trái gác lên thanh vịn, còn tay phải thì siết chặt cán thuẫn kích, bên cạnh gót giày da thuộc là phần khuyết thiếu của bức tượng nứt rạn.

Quân vương bình thản liếc nhìn đám trọng thần cung kính phủ phục sát sàn, vài kẻ điên rồ cả gan trốn thoát, tiếc thay các gã còn chưa chạy được bao xa đã bị binh lính vây hãm, đánh tới chết. Sau buổi hành quyết cựu quốc vương, triều đại mới chính thức khai màn, đồng nghĩa đám trọng thần thuộc triều đại trước đều có khả năng sẽ rơi đầu giống hệt quốc vương của các gã.

Mặc dù trên danh nghĩa, Alva Lorenz chịu sự cai quản của điện tài phán, y thuộc về Băng Nguyên, nhưng tân vương đã đích thân yêu cầu y trình diện mà không có bất kỳ nguyên do thỏa đáng nào cả.

Quân vương trịch thượng vác thuẫn kích đứng dậy, mỗi bước chân thong dong đều khiến đám trọng thần đang quỳ rạp run lẩy bẩy không dám thở mạnh. Bỗng có âm thanh nấc nghẹn vọng khắp sảnh điện tĩnh lặng, quân vương tạm dừng bước, tức khắc máu nóng bắn đầy thuẫn kích và đầu gã đó văng xa khỏi cơ thể.

"Liệu thần hồn, được thì ở lại, bất mãn thì cuốn xéo.", quân vương cuối cùng cũng cất tiếng nói trong lúc trỏ lưỡi kích đẫm máu sang hướng cánh cửa.

Nhưng chẳng kẻ nào dám bất tuân trốn chạy, bởi kết cục của trốn chạy chỉ có bị đánh chết hoặc rơi đầu.

Quản giáo nhìn tấm thảm nhung đỏ thẫm một cách trống rỗng, cho đến khi có bàn tay nâng cằm y lên và nụ hôn thấm đượm hơi thở máu huyết nhấn vào môi y. Đôi mắt xanh sâu thẳm đối diện đồng tử trắng dã của quân vương dưới chiếc mặt nạ, y có thể cảm nhận rõ sự nóng ran đọng lại những nơi ngón tay chạm qua.

"Alva Lorenz...", quân vương mê đắm ve vuốt khuôn mặt xinh đẹp chẳng hề đổi thay vẫn nhiều lần tồn tại trong mộng tưởng, "Ngài... còn nhớ ta không?"

Câu hỏi của quân vương choáng ngợp tâm thức Alva, và rồi y chợt nghĩ đến những đêm mưa tuyết trắng xoá cả lãnh địa Băng Nguyên.


Nhà tù Băng Nguyên tọa lạc trên núi tuyết khắc nghiệt là công trình kiên cố bậc nhất lãnh địa, gồm hệ thống những dãy tháp canh túc trực giám sát toàn bộ phía trong lẫn phía ngoài, ẩn sâu dưới lòng đất còn đào một đường hầm với các buồng giam phức hợp liền kề để giam giữ trọng phạm nguy hiểm.

Các trọng phạm được chuyển từ thành đô đến Băng Nguyên không có bất cứ lý lịch tư pháp nào cả, chỉ biết rằng một trong các gã bị kết tội ám sát quốc vương. Sắc lệnh của điện tài phán cực kỳ đơn giản: mức án chung thân, biệt giam, và canh phòng nghiêm ngặt.

Alva lặng thinh nhận lấy khay thức ăn trong tay cai ngục, cháo ngũ cốc, khoai tây nghiền, và rau củ hầm nhừ. Vết mực loang trên nền giấy trắng, màn kịch khôi hài này chẳng tuyệt vời sao khi điện tài phán yêu cầu đích thân quản giáo chăm sóc đặc biệt trọng phạm mỗi ngày. Alva men theo cầu thang xoắn ốc từng bậc đi xuống, tiếng bước chân vọng khắp căn hầm tĩnh mịch, ngọn lửa cháy vĩnh cửu từ quyền trượng soi chiếu các bức tường đá bụi bặm giăng đầy mạng nhện. Buồng giam ngột ngạt ngăn cách bởi ba lớp chấn song nằm ở nơi tận cùng của đường hầm tăm tối, gã cai ngục canh gác kính cẩn mở cửa mời quản giáo bước vào.

Alva điềm nhiên nhìn trọng phạm đeo gông cùm xiềng xích nặng trịch cuộn tròn trên sàn đá nhơ nhuốc, "Chào buổi chiều, đây là bữa trưa.", quản giáo lạnh lùng lên tiếng rồi đặt khay thức ăn vào ngưỡng tầm với của trọng phạm. Đứng vài giây trong căn buồng kinh tởm khiến quản giáo khó chịu, y thờ ơ liếc tên trọng phạm vẫn bất động trước lúc quay gót rời đi, "Chúc ngon miệng."

Ánh sáng dần lụi tàn trong bóng tối lạnh căm, trọng phạm chậm rãi mở mắt, hương thơm mộng mị khó cưỡng cứ thoảng quanh chóp mũi cậu một lúc lâu, nhưng ngay đây là chốn tù đày, là buồng giam, quản giáo của nơi này có cần thiết mê hoặc đến nhường ấy không?

Sau khi hoàn thành mớ công văn chất chồng, Alva cầm quyền trượng tới căn buồng kinh tởm lần thứ hai, y mệt mỏi đặt khay thức ăn xuống cạnh tên trọng phạm đang nhàn rỗi ngồi tựa bên tường đá, "Chào buổi tối, đây là bữa tối.", hệt như dự đoán, không có âm thanh nào hồi đáp quản giáo cả, và y cũng chẳng hề mong đợi câu trả lời của trọng phạm. Quản giáo nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu cho gã cai ngục canh gác ngoài cửa đem khay thức ăn ban chiều đi rồi chốt khoá buồng giam.

Ngày hôm sau, sau đó, và sau đó nữa đều diễn biến tương tự, quản giáo không bao giờ nói thêm bất kỳ điều gì khác ngoài chào hỏi cơ bản, bẵng đến một đêm nọ trọng phạm đột ngột mở đầu cuộc trò chuyện, cậu nhìn xoáy vào đôi mắt xanh thẫm phẳng lặng như hồ băng kia, "Chuyện này thật lố bịch."

"Ngươi là kẻ đã nung nấu dã tâm ám sát quốc vương sao?", quản giáo hỏi ngược bằng giọng điệu lạnh nhạt, "Chắc hẳn ngươi có rất nhiều thành kiến về quốc vương đương nhiệm."

Khoé miệng trọng phạm cong lên, cậu thong thả nói lảng sang chuyện khác, "Ngài là tổng giám ngục đúng không, ta từng nghe đám cai ngục bàn tán về ngài, ngài biết mà, sắc vóc quyến rũ, tính tình đỏng đảnh, giống hệt công chúa tuyết vậy.", trọng phạm hiểu rõ bản thân đang đi quá giới hạn, "Chà, ta nghĩ mình nên đặc cách ngài trở thành vương hậu tương lai của ta."

Quản giáo cau mày, y cần nhắc nhở tên trọng phạm vênh váo về giáo điều Băng Nguyên, "Còn dám nói năng xấc láo như thế ta sẽ xẻo lưỡi ngươi."

Xấc láo sao, trọng phạm nhếch mép giễu cợt, cậu sẵn lòng đón nhận trừng phạt, "Quyền hành đều nằm trong tay ngài, tuỳ ngài định đoạt."

Dù cuộc trò chuyện đêm ấy kết thúc đầy mâu thuẫn, nhưng nhờ mấy câu ngắn ngủi đó mà vách ngăn vô hình giữa song phương dần tan rã.

Sâu bên dưới hầm ngục ẩm mốc, trọng phạm không cảm nhận được thời gian, kể cả tia nắng cũng chưa từng xem thấy, nguồn sáng duy nhất rạng soi chỉ có ngọn lửa xanh lạ lùng toả ra từ quyền trượng của quản giáo. Mạch suy nghĩ của trọng phạm bị gián đoạn bởi tiếng vặn khoá loảng xoảng, chẳng rõ từ bao giờ trọng phạm bắt đầu ngóng trông những cuộc viếng thăm thường ngày, và rồi niềm hân hoan lập tức trào dâng trong tim cậu khi quản giáo bước vào.

Cảm xúc hoài nghi hoá thành yêu thích, trọng phạm si mê chống cằm ngắm nhìn quản giáo ngồi cạnh, nhưng đáng tiếc y không hề quan tâm cậu. Đêm nay, quản giáo đem đến một công văn, y kiên nhẫn đọc cho trọng phạm nghe vài tội trạng của cậu rồi im lặng, cuối cùng bản thân y lại chuyên chú ngẫm nghĩ từng dòng chữ dày đặc trên mặt giấy.

"Này, ta tên Helel.", trọng phạm không kìm được mở lời.

Alva hờ hững dời mắt khỏi công văn để đáp trả ánh nhìn đắm say kỳ quặc, "Alva Lorenz."

Và quản giáo đã bất cẩn vượt khỏi khoảng cách an toàn, y đang ngồi trong ngưỡng tầm với của trọng phạm.


Một tháng đã trôi qua kể từ lúc Helel bị cầm tù, đêm đó bão tuyết quét ngang lãnh địa. Lẽ hiển nhiên, Alva vẫn đến viếng thăm như thường lệ. Khoảnh khắc ánh lửa soi sáng buồng giam tối đen, y nhận ra Helel đang ngả đầu chìm vào giấc mộng. Quản giáo chầm chậm bước tới gần trọng phạm, cẩn thận đặt khay thức ăn xuống rồi toan rời đi, nhưng điều y không ngờ là trọng phạm thình lình mở mắt và thô lỗ siết cổ tay y đè y xuống sàn đá.

"Ngài cảm thấy khuôn mặt ta thế nào?", Helel mỉm cười khó hiểu, "Trông giống hệt gã quốc vương kia đúng không? Cớ sao ta lại mang khuôn mặt gớm ghiếc này chứ, ta căm ghét nó, căm ghét cả chính bản thân ta nữa."

Hồi lâu sau, Alva thở dài rất khẽ, "Dung mạo là thứ không thể quyết định được, ngươi và quốc vương hoàn toàn khác biệt."

Helel vật lộn với sự ngỡ ngàng, cậu cố gạt bỏ quan điểm đó, cố giữ tâm trí xao động bình tĩnh, "Ngài...", trọng phạm nhướn mày, "... muốn trấn an ta?", thật lòng thì cậu càng lúc càng thích quản giáo kiêu ngạo.

Bầu không khí bức bối làm Alva không mấy dễ chịu, y muốn giằng ra nhưng tên trọng phạm xấc xược vẫn siết cổ tay y rất chặt như thể chưa có dự định để y trốn thoát. Quản giáo khó khăn phản biện với cái giọng mỉa mai chẳng có chút sát thương nào, "Mơ tưởng."

Hình ảnh con mèo vàng xinh đẹp xù lông, đầu rụt lại trong tư thế phòng thủ, rít vài tiếng đe dọa cảnh cáo bỗng xuất hiện trong tâm trí Helel, và giống hệt trọng phạm đoán, ngay lúc cậu buông tay, Alva tức khắc chạy biến khỏi buồng giam mà chẳng thèm ngoảnh lại.

"Cảm ơn.", khoé môi Helel kéo lên thành nụ cười, cậu cứ ngồi yên tại chỗ thật lâu đến tận khi hương thơm mộng mị của Alva hoàn toàn phai nhạt, cậu nhỏ giọng thầm thì với chính mình, "Chỉ cần vương hậu tương lai của ta không chán ghét khuôn mặt này là được."

Nếu không bàn tính chuyện đang bị cầm tù thì mỗi ngày ở cạnh Alva đều khiến Helel mãn nguyện.


Ba tháng sau, nhà tù Băng Nguyên bất khả xâm phạm nghênh đón vài thành phần phiền toái từ thành đô. Xuyên suốt cuộc trò chuyện, ánh nhìn của gã quyền thần cứ lén hướng về phía quản giáo mãi, gã nghĩ gã xứng đáng được người đẹp để mắt đến, "Quốc vương đã truyền lệnh cho ta đến tra khảo tên trọng phạm kia.", gã trình bày ngắn gọn, "Nếu cần chứng thực thì đây, thông cáo của quốc vương."

Quản giáo thản nhiên gật đầu ra hiệu cho cai ngục đứng cạnh nhận lấy thông cáo, giao chìa khoá vào tay cai ngục, rồi cử cai ngục dẫn gã quyền thần tới buồng giam, và gã ta thoáng nghi hoặc, "Khoan, ngài không xác minh sao?", nhưng câu trả lời gã có được là tiếng cánh cửa đóng chặt.

Ngoài trời, cả lãnh địa trắng xoá giữa bão tuyết mù mịt, Alva lặng lẽ thả bản thông cáo vào củi lửa và mặc nó cháy rụi. Hẳn sẽ thật nực cười nếu tất thảy đều tiến triển đúng theo kế hoạch của gã quyền thần đó, và quản giáo thầm kỳ vọng tân quân vương sẽ không mê tín ngu đần giống hệt gã quốc vương đương nhiệm.

Đêm khuya, nhiều giờ sau khi buổi tra khảo kết thúc, quản giáo có cuộc viếng thăm vào thời điểm không tưởng. Giây phút quản giáo đặt chiếc vòng cổ tinh xảo xuống lòng bàn tay trọng phạm, nét mặt ảm đạm của cậu tức thì phấn khởi hơn hẳn. Alva hời hợt nói rằng nó là món quà y dành riêng cho cậu, và chỉ cần lời này thôi cũng đủ khiến Helel thao thức nằm mân mê mặt đá hồng ngọc suốt đêm thâu.

Vô vàn tháng ngày đã chìm sâu trong gió tuyết giá buốt, và rồi một tối nọ, quản giáo ngây ngẩn ngước nhìn bầu trời, trăng vằng vặc vẫn ở đó, lơ lửng giữa chốn muôn sao. Nhà tù Băng Nguyên đêm ấy yên ắng khác thường, như thể toàn bộ đám cai ngục đã bốc hơi khỏi lãnh địa. Qua tấm kính cửa sổ thuỷ tinh, quản giáo nhìn thấy gã quyền thần kia đang khiêm cung đưa tên trọng phạm lên xe ngựa. Phải chăng vì cảm nhận được ánh mắt dõi theo của Alva, Helel đứng khựng lại, cậu ngẩng đầu đối diện tấm kính, kế tiếp nâng mặt hồng ngọc đeo trên cổ lên môi, hôn nó, lầm bầm mấy câu, cuối cùng nghiền nó vỡ vụn.

Hẹn gặp lại nhé, vương hậu thân mến. Mong việc nghe trộm cuộc trò chuyện của bọn ta biết bao đêm trường đủ để vương hậu tiêu khiển.

Âm thanh rè nhiễu loạn truyền đến tai Alva, y vươn tay ngắt thiết bị định vị hỏng hóc trong lúc điềm tĩnh quan sát cỗ xe ngựa mỗi lúc một xa dần và khuất hẳn.


Tóm lại, đó chính là cách vận mệnh đưa đẩy họ đến với nhau.

Giờ thì, quân vương cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang bị thử thách, cậu phẫn uất, cáu phát điên, thế mà quản giáo vẫn quy phục bên dưới và chẳng hé nửa lời, "Khốn kiếp, sao ngài có thể quên ta? Sao ngài nỡ quên ta!", quân vương bắt đầu mất khống chế, chiếc mặt nạ đen cậu đeo dần nứt toạc vì cơn thịnh nộ, cậu tức tối giơ mặt vòng cổ khảm hồng ngọc ra, "Ngài đã tặng ta thứ này, một món quà, món quà đấy! Ngài không nhớ chút gì ư?"

Quản giáo hồi đáp bằng những ngôn từ khiêm nhường nhưng đầy hàm nghĩa châm biếm, "Bằng tất thảy lòng tôn kính, bề tôi thấp hèn này không rõ ý ngài, thưa điện hạ."

Nét mặt quân vương méo mó, cậu muốn hãm hiếp quản giáo đến khi hình bóng cậu vĩnh viễn khắc sâu trong thể xác lẫn trái tim y, khiến y khóc lóc van xin và quằn quại trên đệm giường, "Alva Lorenz... ngài xem tình cảm của ta là trò đùa à? Nếu đã vậy, ta sẽ trừng phạt ngài.", quân vương cười nhăn nhở, rốt cuộc cậu đã đạt được niềm mộng ước, "Ngay khắc này, ta yêu cầu ngài trở thành vương hậu của ta."

Quản giáo sợ hãi ngẩng đầu, "Sao cơ?"

𝑭in



B𝝄nus ꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱
Artworks repost, translate & edit chưa có s cho phép của artist, vui lòng đng mang bất c th gì ra khỏi đây ( ˘̩̩̩ε˘̩ƪ )

𝜜rtist: yongganyongganwodepengyou64262.lofter.com/post/74ae70cf_2ba2ac6c3

𝜜rtist: twitter.com/floffyusa/status/1641338584799260672

𝜜rtist: twitter.com/floffyusa/status/1695814971492593684

𝜜rtist: twitter.com/reset__54920/status/1670436199729889281

𝜜rtist: xinjinjumin797064916177.lofter.com/post/794d87ad_2ba92d042

𝜜rtist: balabuangbigu.lofter.com/post/1d399758_2bd518ba9

𝜜rtist: xi185002.lofter.com/post/30b19a47_2bc524d46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro