Cảm Thức Huyễn Hoặc
𝜜uthor: qingwatiaohai.lofter.com/post/30d464ea_2ba786281
𝑺ummary: Nhẹ nhàng tình cảm, setting khung cảnh event Midnight Carnival, Phantom Thief × Lead Consultant.
"Dường như, quý ngài đây không thể vào thành phố bằng cách đường hoàng thì phải."
Im lìm trong tích tắc, Ithaqua lùi bước mời người ấy đi trước, cặp đồng tử màu ngọc bích kia ma mị hệt mắt mèo, vẻ mặt sắc sảo không một nét biểu cảm, song cậu chẳng ngần ngại buông lời trêu ghẹo, "Nhưng người đẹp cũng đâu định đón tiếp ta bằng cách đường hoàng, nhỉ?"
𝜜rtist: wumingshi16266.lofter.com/post/790fac43_2ba697bbc
༉
Quý ngài thân mến,
Cầu chúc cho ngài mọi sự diễm phúc.
Hằng năm, vào thời khắc giao mùa cuối thu, ta lại có thể cảm nhận được chuyến viếng thăm lặng thầm của ngài, nơi cổng thành, quảng trường, thậm chí hành lang sảnh điện. Dường như, ngài thực lòng yêu thích những dạ tiệc xa hoa. Chính vì lẽ đó, với tư cách là cố vấn trưởng của thành phố Thập Nguyệt, ta trân trọng viết tấm thiệp này mời ngài đường hoàng đến yến tiệc lúc nửa đêm năm nay.
Sự hiện diện của ngài là niềm vinh hạnh cho ta, đích thân ta sẽ tiếp đón và chiêu đãi ngài tử tế.
Cố vấn trưởng của thành phố Thập Nguyệt – Alva Lorenz.
Eclectic (Demi) lẩm nhẩm đọc đi đọc lại mấy dòng chữ sực nức hương sáp thơm mãi không dứt ra được, cho đến khi Ithaqua cáu kỉnh bước tới giật phăng thiệp mời từ tay ả, sau đó xé toạc nó thành nhiều mảnh.
"Chao ôi, đừng gắt thế chứ.", Eclectic xuýt xoa phù phép khôi phục tấm thiệp nguyên trạng rồi gấp gọn bỏ vào phong thư tinh xảo ban đầu.
Đôi mắt xanh thẳm đằng sau chiếc mặt nạ trắng hếu của Ithaqua mở to sững sờ, "Lưu giữ làm gì vậy, chẳng phải ngươi đã thuộc lòng rồi sao? Cứ hở nhàn rỗi là ngươi lại đem ra đọc lảm nhảm phiền chết đi được."
"Thì năm nào chả thế, ngươi bày đủ trò phá bĩnh dạ tiệc, chôm chỉa món này món nọ cả đêm, rốt cuộc chỉ để khiến người đẹp bận tâm. Nói thật, theo như nội dung tấm thiệp mời đầu tiên, chắc kèo ngươi mê muội y rồi.", Eclectic chậc lưỡi chẳng biết khuyên can gì hơn.
Ngay lập tức, một chiếc đồng hồ khảm ngọc lấp lánh lủng lẳng ngang tầm mắt Ithaqua, cậu đưa tay chộp lấy sợi dây treo bạc, hờ hững liếc qua thời gian hiển thị, sau cùng cất nó vào túi da nhỏ đeo bên thắt lưng, "Mê muội y? Đừng chọc cười ta, Eclectic. Giữa ta và y chẳng có gì cả đâu.", Ithaqua cằn nhằn bác bỏ luận điểm ngớ ngẩn kia.
Nghe xong, ả phù thủy xấu xa che miệng khúc khích, "Thế sao? Cơ mà, nếu năm nay ngươi không đến thì người đẹp hẳn sẽ buồn lắm, ngươi có chắc quyết định chối từ lời mời của y là lựa chọn đúng đắn chưa?", Eclectic nháy mắt đầy ẩn ý, ả biết tỏng Ithaqua yêu y say đắm, như thể một sự thật hiển nhiên chẳng cần bàn cãi nhiều.
Cứ thế, họ đã lời qua tiếng lại gay gắt tới tận chạng vạng, khi Ithaqua buộc phải chấm dứt những bất đồng khó chịu để lên đường đến thành phố Thập Nguyệt. Đó là vùng thung lũng xa xăm phía bên kia ngọn núi ẩn hiện trong sương, bao quanh bởi suối thác và rừng rậm. Thời điểm vầng dương vượt khỏi trảng rừng ngập tràn sắc trăng bạc, Ithaqua cảm thấy bồn chồn không yên, lần bước trên lối mòn quen thuộc giữa bóng đêm, cậu chẳng rõ người ấy sẽ chờ mình nơi đâu, có thể là tại quảng trường chính ồn ã.
Đôi chân thoăn thoắt băng qua con phố đông đúc, luồn lách nhanh nhẹn hệt loài mèo. Ngay cả khi đêm buông, nơi đây vẫn rực sáng bởi các dải đèn sặc sỡ trang hoàng dọc khắp mọi nẻo, bí ngô ma quái, ánh nến lung linh, lễ phục lộng lẫy, và một cô nàng trong bộ đầm trắng phiền toái.
"Đằng đó, xin dừng bước!", khoảnh khắc bóng dáng kỳ quặc lướt ngang qua Paper Heart (Tracy), cô nàng tức thì thảng thốt ngoái đầu lại, rồi bắt gặp tên đạo chích khét tiếng choàng tấm áo có mũ trùm tai mèo và đeo chiếc mặt nạ kệch cỡm quen mắt. Song giây phút nhìn thấy cô, đối phương liền quay người trốn chạy, buộc Paper Heart phải bỏ dở công việc đang làm để đuổi theo.
Thật xui xẻo, Ithaqua không ngờ rằng Paper Heart sẽ nhận ra mình, cậu thực sự muốn biến thành con mèo để trà trộn trong đám đông dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng chẳng muốn cô nàng biết thực thể của mình là mèo. Bởi vậy, đạo chích cố tình chạy vào ngõ cụt nơi các bức tường cao ngất chắn mọi tầm nhìn, bình thản dẫn dụ cô nàng tiến đến vận mệnh đã định sẵn.
Sau một hồi rượt đuổi, Paper Heart hụt hơi chống tay lên gối thở hổn hển. Cô nàng ngẩng đầu quan sát ngõ sâu hun hút trước mặt, chết tiệt, cô không thể để tên đạo chích kia dùng chiếc đồng hồ ma thuật khiến tất cả mắc kẹt trong vòng lặp luẩn quẩn nữa, "Này đằng đó, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì vậy?", Paper Heart khổ sở buộc tội, "Ta đã trải nghiệm vòng lặp bốn lần rồi đấy!", bây giờ có nhắm mắt cô cũng đoán được diễn biến dạ tiệc tiếp theo, chưa kể điệu bộ ngông nghênh thách thức của đối phương càng làm cô bực bội.
Đạo chích Ithaqua thận trọng lùi lại vài bước, rồi đột nhiên cậu bật thốt, "Chào buổi tối, thưa cố vấn trưởng. Đêm nay trông ngài thật xinh đẹp."
Ngỡ ngàng, Paper Heart ngoảnh sang nhìn theo hướng ánh mắt đạo chích, đáng tiếc chẳng có bất kỳ ai ngoài đó cả, đồng thời đối tượng láu cá cô muốn tóm cũng âm thầm chuồn mất. Chết tiệt, tên kia phỉnh gạt cô! Năm sau, không, hôm nay cô nhất quyết phải đoạt lấy chiếc đồng hồ ma thuật bằng mọi giá!
Ban nãy thừa cơ Paper Heart xao nhãng, Ithaqua đã nhanh chóng hoá thành con mèo nhảy vọt sang bên kia bức tường, khéo léo tiếp đất nhẹ nhàng, rồi biến trở lại nhân dạng. Khoé miệng đạo chích nhếch cao thành nụ cười mỉa mai, nhưng còn chưa đắc thắng được bao lâu, một thanh âm mê hoặc tựa vuốt mèo cào lên trái tim khiến cõi lòng cậu rạo rực khôn xiết.
"Dường như, quý ngài đây không thể vào thành phố bằng cách đường hoàng thì phải."
Im lìm trong tích tắc, Ithaqua lùi bước mời người ấy đi trước, cặp đồng tử màu ngọc bích kia ma mị hệt mắt mèo, vẻ mặt sắc sảo không một nét biểu cảm, song cậu chẳng ngần ngại buông lời trêu ghẹo, "Nhưng người đẹp cũng đâu định đón tiếp ta bằng cách đường hoàng, nhỉ?"
Cố vấn trưởng bắn cho đạo chích một cú lườm khiển trách, sau đó y vươn tay búng nhẹ vành tai nhọn trên mũ trùm cậu. Hoá ra sinh vật lông xám đốm trắng quấy phá suốt buổi dạ tiệc là tên trộm này, Alva khẽ khàng hắng giọng, "Năm tới ta sẽ bố trí màn pháo hoa chào mừng ngươi, với điều kiện ngươi phải đường hoàng vào thành phố, và không được phép đánh cắp bất cứ thứ gì."
Sự đụng chạm thân mật làm gò má Ithaqua nóng bừng, nhưng may mắn thay cậu vẫn đang đeo mặt nạ, "Được thôi, tuy nhiên ta không phải kẻ trộm, Alva.", Ithaqua phản đối chỉnh sửa, cớ sao y có thể nói hệt như cậu hay cuỗm đồ lắm ấy, ngay cả hòn cuội của thành phố Thập Nguyệt cậu còn chẳng thèm cuỗm nữa cơ. Nếu Eclectic biết lời Ithaqua thốt ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong đầu cậu, ắt hẳn ả sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi bĩu môi chế giễu.
Rõ ràng, Ithaqua đã quên khuấy cậu đang lẩn trốn Paper Heart, cậu phấn khích sóng bước theo sát người đẹp, y dẫn cậu tham quan khung cảnh thành phố ngược xuôi tất bật. Chẳng mấy chốc, họ tạm dừng trước gian hàng bán đồ lưu niệm, và y mua tặng cậu một món quà. Đó là chiếc đèn lồng nhỏ được trang trí bắt mắt bằng vụn giấy nhiều màu, bóng hình con mèo phía trên toả sáng dưới nến trắng, song con mèo ấy trông giống Ithaqua tới mức làm cậu hoài nghi liệu rằng Alva có phát hiện thực thể của cậu là mèo hay chưa? Cuối cùng, khi nhìn thấy y vẫn điềm tĩnh dạo phố, cậu mới thầm nhẹ nhõm thở phào.
Cố vấn trưởng dẫn đạo chích đến đài phun nước tráng lệ giữa khuôn viên quảng trường chính, y đưa cho cậu một đồng xu và bảo cậu hãy ước nguyện sau đó ném đồng xu xuống nước cầu may, bởi lẽ ước nguyện kia rất có khả năng biến thành sự thật. Ithaqua đứng trước đài phun nước, yên lặng lắng nghe tiếng nước đổ rào rạt, cậu thầm cầu khẩn rồi thả rơi đồng xu, để nó chầm chậm chìm ngập trong bọt nước trắng xoá. Bất chợt một đồng xu khác rơi xuống đáy nước ngay bên cạnh, như thể Alva cũng vừa nguyện ước điều gì.
Sương đêm mờ ảo tản dần, họ tiếp tục đặt chân lên cung đường ngoằn ngoèo dẫn tới toà lâu đài cổ kính thấp thoáng đằng xa. Bên trong nghĩa địa bỏ hoang, những đốm lân tinh bay lơ lửng, những ngôi mộ mốc rêu xanh, những cành cây khô queo quắt, cùng tiếng mèo đen kêu thảm thiết gọi hồn, song thật may họ đã có chiếc đèn lồng nhỏ soi tỏ. Đột ngột, Alva đi trước bỗng nhiên dừng lại tránh mạng nhện khiến Ithaqua theo quán tính đụng vào lưng y, tức thì hương thơm tinh dầu phong lữ thoảng quanh mũi cậu.
"Ngươi ổn chứ?", Alva quan tâm chỉnh trang mặt nạ và phủi bớt lá khô vương trên mũ trùm đối phương.
"Chẳng ổn chút nào.", Ithaqua giả vờ lảo đảo mất thăng bằng, cậu đáng thương xoè tay về phía y, "Alva nắm tay ta nhé?"
Thế rồi, đúng như đạo chích mong muốn, cố vấn trưởng cho phép cậu nắm chặt tay y trong khi họ cùng nhau rời khỏi khu rừng gớm ghiếc. Trăng bạc toả rạng giữa các lối mê cung bằng cỏ xén bên ngoài tòa lâu đài đồ sộ, bàn tay mềm mại của Alva hơi buông lỏng, y nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có biết ta đã ước gì không?"
Hương thơm và đôi mắt ngọc bích ấy cám dỗ lý trí Ithaqua, cậu say mê ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn, "Làm sao mà ta đoán được.", Ithaqua thủ thỉ, vô thức níu giữ bàn tay dần tuột ra kia.
Câu trả lời khiến Alva cười khẽ, y từ tốn dỗ yên trái tim thình thịch của cậu, "Một điều ước liên quan đến ngươi đấy."
Háo hức, Ithaqua lẳng lặng tiến tới áp sát Alva, hơi thở cận kề hơi thở trong gang tấc, "Nói đi người đẹp, nói cho ta biết."
Một cách chậm rãi, êm đềm tựa mộng ảo, cố vấn trưởng gỡ chiếc mặt nạ khỏi đạo chích, y luồn tay đùa nghịch những sợi tóc vàng nhạt trước khi âu yếm hôn lên khoé môi cậu, "Suỵt, ta có thể đọc được tâm trí ngươi, Ithaqua. Ngươi muốn thế này, hửm?"
Nhịp tim trong lồng ngực Ithaqua nảy rộn ràng, hoá ra y biết tường tận, và nguyện ước ở đài phun nước của cậu vừa trở thành sự thật. Ngón tay tinh quái miết theo vân môi Alva, Ithaqua nghiêng đầu, mỗi lúc một gần hơn, lưỡi cậu tách làn môi y, kiên nhẫn, rồi quấn quýt cùng chiếc lưỡi mèo ram ráp. Bị hôn đến khó thở, Alva run rẩy quàng tay quanh bờ vai vững chãi, âm thanh thở dài khe khẽ xen lẫn chút thổn thức nghẹn ngào như khích lệ cậu thêm nữa, "Đúng phân nửa, nửa còn lại người đẹp nghĩ sao?"
Sắc hồng phớt nhuộm thắm làn da trắng trẻo, Alva chớp mắt, bắt đầu tưởng tượng về việc Ithaqua khiến y quằn quại và rên rỉ giống hệt con mèo cái động đực. Những ngón tay ve vuốt có mục đích qua đai lưng, xoa nắn chiều dài cộm lên giữa đũng quần cậu, "Xin hãy nhẹ nhàng với ta."
"Yên tâm, ta sẽ dịu dàng.", đẩy Alva tựa sát bức tường gạch xám, bàn tay vẫn đeo găng của Ithaqua men dưới vạt áo, cẩn thận cạ răng nanh vào đường cong hõm cổ y, để hơi thở nóng hổi phả trên những sợi lông tơ rất mảnh. Cậu tháo nút nơ ruy băng, kế tiếp lần mở thắt lưng y cởi hết phục trang rườm rà phức tạp, rồi chạm đến phần mềm mại và chật chội bên dưới đó.
Bật thốt hơi thở dốc ngọt ngào, Alva nấc khẽ khi Ithaqua mơn trớn dọc bắp đùi nhạy cảm, cậu nhấc chân y dạng mở quàng ra sau hông mình, nấn ná dồn sức thúc sâu bản thân vào khe nhỏ đủ trơn ướt. Khoảnh khắc da thịt bắt đầu xung động dứt khoát, tiếng khóc vụn vỡ của Alva bị nén lại trong lòng bàn tay Ithaqua, móng mèo sắc nhọn cấu cào cánh tay cậu tới nỗi xước rách cả vải.
Nhưng Ithaqua nào chịu buông, cậu dỗ dành nhấn những chiếc hôn đòi hỏi đầy thèm khát lên cánh môi sưng mọng, như thể y là thiên đường độc nhất. Đôi bàn tay tài tình luồn xuống mân mê hai bầu ngực gợi cảm, đồng thời đẩy đưa xâm chiếm mạnh bạo hơn nữa, buộc niêm mạc nóng bỏng phải co giãn mút chặt cậu đến tận cùng.
Cặp mắt đẫm lệ mơ màng hệt bóng sao nơi đáy hồ, toàn thân Alva run bần bật vì khoái lạc, nước bọt kết sợi nhơm nhớp trên nanh mèo. Vùng bụng âm ỉ đau nhói do bị đâm xuyên bởi chiều dài lớn quá khổ, Alva nức nở hít vài hơi khó nhọc, chẳng hiểu sao y chợt ảo giác nửa thân dưới không còn thuộc về mình mà tùy người chiếm đoạt.
Đúng thời khắc quả chuông đồng hồ trên đỉnh tháp lâu đài vọng ngân báo hiệu lúc nửa đêm, Ithaqua nhẫn nại nuốt chửng nỗi tuyệt vọng hoang dại của Alva trong miệng cậu, sau đó hổn hển trút hết sự sung sướng diệu kỳ vào cơ thể mềm nhũn mướt mồ hôi. Rồi ngay khi Ithaqua vừa dứt môi khỏi y, Alva lập tức kiệt sức ngồi sụp xuống khiến cậu vội vàng vươn tay đỡ lấy, "Ồ Alva thân mến, lần này ta nghĩ mình sẽ đánh cắp Alva khỏi đây. Nhưng trước mắt ta phải đi xin lỗi cô nàng Paper Heart khờ khạo kia đã.", Ithaqua nhoẻn miệng, cậu cởi áo choàng nhung tím bao bọc quanh Alva và mặc kệ chiếc đồng hồ ma thuật rơi ra vỡ nát, "Dù gì thì người đẹp cũng vừa hoài thai con ta, nên sẽ tốt hơn nếu được ta chở che thương yêu mỗi ngày, nhỉ?"
𝑭in
B𝝄nus ꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱
Artworks repost, translate & edit chưa có sự cho phép của artist, vui lòng đừng mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây ( ˘̩̩̩ε˘̩ƪ )
𝜜rtist: xiaolizhendedadijiao.lofter.com/post/8034a9d3_2bc72eba3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro