Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biên Niên Sử Trầm Luân

𝜜uthor: huaxiaojishantangyuantuanzi.lofter.com/post/1f238f4d_2b92d5b94

𝑺ummary: Đoản văn não tàn, OOC, dưỡng thành, vĩnh sinh muôn kiếp, ma pháp sư × rồng trắng.

Alva nhướn mày, y dùng ngón tay mềm mại xoa trán Lucas đang ngoác mồm cười ngớ ngẩn, "Ban ngày ban mặt mà ngươi lại mộng mơ gì thế?"

Lucas cà chớn liếm mép, "Đang hồi tưởng về lần 301 nện quý ngài sưng bụng đấy. Phê tận nóc, xin cảm ơn."

Alva yên lặng đập gáy sách lên đầu hắn như một lời cảnh cáo.

𝜜rtist: naibubushinaibuna.lofter.com/post/1fe387a6_2b9912f72


ϟ

Vào lần thức giấc thứ 352, Alva rất khó chịu, y không sao hiểu nổi tham muốn vô độ của loài người hạ đẳng. Đồng vàng lóng lánh, kim cương, bảo thạch, giờ thì lại thế nào nữa? Phải chăng là một cuộc chiến bất cân xứng giữa thường dân và con rồng xảo trá? Xảo trá? Nhưng y có làm gì đâu, y đã mê đắm trong mộng mị suốt ngàn năm đằng đẵng, niên đại xa xăm tựa cát bụi mênh mang, đá mòn sông cạn, mây vần gió nổi, không ngăn trở, không hoài niệm. Alva phiền muộn ngoảnh đầu, đôi mắt kim ngân tức khắc chạm phải đôi mắt xám tro của vật nhỏ bốc mùi kinh khủng đang lồm cồm trèo lên đuôi y, mái tóc nâu sẫm của nó bết dính lại thành từng mảng bẩn tưởi, tay chân gầy guộc hệt cành củi khô, đến mức lồi rõ cả khớp xương dưới lớp vải bông sờn rách.

"Ê, RỒNG! CÓ THỂ CHO XIN VÀI GIỌT NƯỚC MẮT ĐỂ THỰC NGHIỆM MA PHÁP KHÔNG?", thằng nhóc bé tí bằng hạt vừng vung vẩy chú thuật khuếch đại âm thanh trong khi gân cổ gào to. Mặc kệ rồng trắng bất mãn quẫy quật đuôi loạn xạ như muốn hất cẳng nó khỏi hang động, nó kiên quyết rống lên lần nữa, "GIỌT NƯỚC MẮT CỦA RỒNG... VÔ HẠN VĨNH CỬU..."

Ồn ào quá thể, tất cả loài người hạ đẳng đều thế này sao? Alva cau mày hoá nhân hình, tuyệt tác hoàn mỹ thoáng chốc hiện ra, mái tóc ánh khói lượn sóng mềm mại, sống mũi cao thẳng, làn da trắng sứ tựa cẩm thạch cùng đôi mắt kim ngân vàng rực như hoàng ngọc, sau đó rồng trắng ghê tởm túm lấy cổ áo thằng nhóc nhấc bổng nó lên và ném ra xa, "Rồng không biết khóc, ta chẳng hiểu ngươi đang lảm nhảm về chuyện quái gì."

"Cha ta biệt tích, ta không còn nơi nương náu.", thằng nhóc lăn lộn trên nền đất lạnh rồi lê lết bò đến vươn bàn tay tím tái níu kéo nguồn sống mong manh, "Nếu rồng không khóc, vậy dạy ma thuật cho ta thì sao?", mấy ngón tay xương xẩu siết chặt cổ tay Alva, nó khổ sở thều thào trút hơi tàn như sắp chết, "Hoặc bất cứ điều gì, bất kỳ điều gì, ta tuyệt đối sẽ nỗ lực hết mình, kể cả khi đó chỉ là những chú ngữ căn bản nhất..."

Alva cố giằng tay thằng nhóc ra nhưng mãi mà chẳng được, thằng nhóc nhìn gầy rộc thế thôi chứ nó khỏe giống hệt bò mộng vậy, và trò vẫy vùng dần khiến y mất sức thêm. Rồng trắng nhăn nhó liếc nó một cái, y thương hại nâng cánh lên che mặt, "Ngươi tên gì?"

"Lucas Barsac, ngài rồng có tên không? Hay ta đặt tên cho ngài nhé?", thằng nhóc hớn hở ngẩng đầu, thay vì sợ hãi, khuôn mặt nó ánh lên vẻ tham vọng, rồi nó bắt đầu bận rộn thốt ra những lời tâng bốc dành cho rồng trắng.

"Tên ta là Alva Lorenz, còn nữa, cấm chạm vào đuôi của ta.", Alva nghiêng người tránh né thằng nhóc chết tiệt đang nhào tới lấy lòng y, nó nhoẻn miệng cười toe toét và rồng trắng bỗng cảm thấy đây hẳn là quyết định dốt nát nhất thiên niên kỷ.

ϟ

"Mono Volt!", cậu chàng trẻ tuổi búng ngón tay triệu hồi muôn vàn tia chớp giáng xuống cánh đồng hoang tàn phía xa đốt rêu phong cháy phừng, chờ đến khi tàn lửa trôi lửng lơ hoàn toàn biến mất, hắn mới xách con thỏ hoang rảo bước trở về. Lướt nhanh qua cánh rừng lá kim tuyết phủ trắng xóa, tản bộ dọc hồ băng trong vắt lạnh căm, cuối cùng thì Lucas cũng đứng trước động pha lê độc nhất trên lãnh địa. Hắn chạm nhẹ mặt pha lê lạnh toát, hoá thành hình bóng bên dưới gót chân Alva, rồi bất ngờ trồi lên ôm chặt lấy y và kéo y vào lòng, "Alva, ta đã thuần thục ma pháp Alva yêu cầu rèn luyện, ta vừa bắt được con thỏ béo này, cùng ăn nhé?", bàn tay lần mò sờ mó đuôi rồng tức khắc bị móng vuốt cào đổ máu.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thằng nhóc đã cao lớn gấp ba ban đầu, chắc là do con người tăng trưởng nhanh, Alva thầm nghĩ, chưa kể hắn còn thông minh tuyệt đỉnh, nghe đâu nhớ đó, học một biết mười đỡ cho y tốn công sức chỉ dạy cặn kẽ. Rồng trắng lườm tên khốn đáng ghét đang đặt cằm vào hõm vai y, y lắc đầu chán nản khiến đôi khuyên tai pha lê tán xạ ánh sáng óng ánh khẽ đung đưa, "Thật chẳng ra thể thống gì, ta yêu cầu ngươi học cách kiểm soát nguồn sức mạnh, ấy vậy mà ngươi lại đốt cháy cả cánh đồng như thế."

Sự im lặng là câu trả lời duy nhất của Lucas, hắn không đủ nhẫn nại lắng nghe Alva nói hết, vì thế hắn ngang nhiên khom người bế thốc con rồng lắm lời vào động pha lê. Ngay từ thuở hồng hoang, bản tính loài rồng vốn say đắm các tạo vật lấp lánh và khao khát được nằm trên vàng bạc đá quý, khi một con rồng sống trong mỏ ngọc lục bảo, vảy của nó sẽ chuyển màu xanh lục, hoặc nếu một con rồng sống trong hang đá chứa vàng ròng, vảy của nó sẽ trở nên chói lọi hơn bất cứ tàn dư châu báu nào, và vảy của rồng trắng Alva tán sắc kiêu sa tựa pha lê. Lúc còn nhỏ, Lucas cực kỳ thích trò len lén trèo lên lưng rồng bởi hắn không sao cưỡng nổi lớp vảy ánh bạc đẹp đẽ mê hoặc, dần dà Alva quyết đoán duy trì dạng nhân hình để giảm thiểu đụng chạm thân mật với tên khốn đáng ghét, nhưng dường như mọi chuyện lại chẳng bao giờ tiến triển theo cách y kỳ vọng.

Những khúc củi trong đống lửa xếp chồng lên nhau hệt tòa tháp bốc cháy, bên trên củi lửa nướng con thỏ hoang cháy sém. Quyền năng loài rồng bậc cao chỉ cần lượng ma pháp ít ỏi để tồn tại, Lucas thì khác, hắn thuộc chủng thấp kém háu ăn. Hôm nào ngán ngấy thịt nướng, hắn sẽ cưỡng chế lôi kéo Alva xuống dạo quanh thị trấn con người xem này xem nọ. Đặc biệt Lucas siêu cuồng đồ cay, hang động thậm chí có cả góc dành riêng để tích trữ mớ đồ cay cho hắn.

"Alva không đói à? Ngon lắm, thử một miếng đi, da giòn rụm, thịt mềm ngọt———", Lucas ngoạm một miếng thịt thỏ mớm tận miệng cho Alva, hắn ngoan cố ép buộc Alva nuốt hết ngay cả khi y nhiều lần kháng cự bằng thái độ lạnh nhạt.

Ngoài tính tình bất kham xấc láo, Lucas có nết ngủ tởm lợm chẳng kém, nghiến răng, chảy dãi, thêm cả chấp niệm lạ lùng với đuôi rồng trắng, điển hình là ve vuốt gốc đuôi và mơn trớn từng chiếc vảy ánh bạc. Không hẳn Alva ghét đụng chạm, nhưng kiểu cách đụng chạm của Lucas khiến y cảm thấy khá kỳ cục.

Rồi một ngày nọ, hàng tá chiến binh, thép binh, kỵ binh đột nhiên tìm tới động pha lê để đòi lại đứa trẻ thuộc về bọn gã, bọn gã vu khống rằng chính con rồng trắng hiểm ác đã giam hãm đứa trẻ khốn khổ suốt ngần ấy năm. Alva không chắc đó là nguyên do xác đáng, hoặc mấy gã điên rồ có lẽ vốn lăm le động bảo thạch của y từ lâu và chỉ chờ thời cơ tiến công.

Alva phất tay triệu hồi giông bão cuốn phăng tất thảy chủng loài hạ đẳng nhốn nháo trước hang động, đáng tiếc còn một kẻ may mắn thoát chết. Gã đạo tặc sống sót giương cung toan bắn vào mắt Alva, trớ trêu sao đầu mũi tên tẩm độc lại xuyên thủng lòng bàn tay Lucas khi hắn dùng thân mình che chắn cho y.

Cơn đau điếng lập tức làm tâm trí Lucas đình trệ, hắn choáng váng giáng sấm chớp rền vang thiêu sống gã đạo tặc phiền toái. Máu đỏ nóng ấm trào khỏi vết cắt nhuốm khắp lòng bàn tay trắng tuyết của Alva, y cuống quýt quỳ xuống liếm máu trên tay Lucas sau đó run rẩy xé toạc vạt áo choàng quấn chặt quanh vết thương. Dáng vẻ hoảng loạn đáng yêu khiến Lucas phì cười trong lúc khó nhọc nhắm bên mắt trái bầm tím vì bị gã đạo tặc đấm trúng, hắn vòng tay ôm con rồng mặt mày tái nhợt vào lòng, chầm chậm vỗ về, "Alva, ma pháp trị liệu, nếu Alva tiếp tục thế này ta sẽ chết đấy...", và cuối cùng mọi vết thương đều tan biến.

Rồi vào nghi thức trưởng thành, mái tóc nâu của Lucas được thắt gọn sau gáy, hắn mặc thường phục may đo chuẩn chỉnh bởi con người, và sở hữu chiều cao vượt trội hơn cả Alva. Dẫu là thời khắc trọng đại, thế mà Alva chỉ đơn thuần ném đôi găng tay cách điện lên mặt hắn như món quà chúc mừng. Lucas chưa ngày nào bỏ quên nghiên cứu máy vô hạn vĩnh cửu, Alva xem mãi thành nghiện, thi thoảng Lucas sẽ nhàn rỗi cầm tay y chỉ dẫn mấy điều căn bản. Chắc hẳn nguồn cội ma pháp và khoa học vốn tương quan, Alva suy ngẫm trong khi nhìn chằm chằm tờ bản thảo trước mặt, chuyên tâm đến nỗi tên khốn đáng ghét lại xáp sang sờ mó nhưng y không hề hay biết.

"Alva, thứ này làm bằng pha lê thật à?", Lucas tò mò nâng tay muốn chạm vào khuyên tai óng ánh, tức thì có một phản lực vô hình ngăn cản mấy ngón tay tiến xa ngoài giới hạn được phép.

Alva lặng thinh liếc hắn, y từng nghĩ tới những viễn cảnh ly biệt lúc Lucas trở thành cụ ông lẩm cẩm già yếu, có lẽ y sẽ cố bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, chắc là thế. Mãi đến tận thời khắc chẳng mong chờ ấy, khi Lucas thoi thóp nôn ra máu trong vòng tay Alva, khi thể xác hắn nát bấy sau tai nạn kinh hoàng do chập điện, hắn gắng gượng thì thào rằng 'Alva, đừng khóc...', rồng không biết khóc, nhưng con người thì khác, và Alva có thể thấy rõ dòng chất lỏng trong suốt chảy tràn khỏi khoé mắt nhắm nghiền của Lucas, "Lucas, mau nuốt đi.", y nhẹ nhàng đẩy một chiếc khuyên tai vào miệng hắn.

Sau đó, tinh thạch dung hợp cùng thân xác Lucas tạo nên...

...

"Rồi sao nữa? Kể tiếp đi chứ!", đám lữ khách cố kiềm chế không chửi bới om sòm để dỏng tai nghe diễn biến câu chuyện, mặc kệ chiếc bàn đầy ắp đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu.

Tên khốn đáng ghét liếm mép ranh mãnh, hắn xoa cằm trầm ngâm, "Chậc chậc, muốn biết à? Nếu vậy gọi thêm vài món đắt nhất nhé?"

Ngay khi đám lữ khách bắt đầu rì rầm trao đổi, quý ngài tóc ánh khói thả rơi mấy viên đá vào chiếc ly pha lê khiến chúng va lên thành ly tong tong, y đẩy chiếc ly đến trước mặt một lữ khách rồi hờ hững liếc tên khốn đáng ghét ngồi cạnh, "Lucas, viết đủ hai bản kiểm điểm."

"Hả? Nhưng ta có làm gì đâu, ta chỉ kể sự thật thôi mà? Alva, Alva à!", Lucas nhanh chóng bật dậy đuổi theo quý ngài xinh đẹp lên lầu và cuống cuồng dùng mũi giày chặn cửa vì y định chốt khoá gian phòng nhốt hắn ngủ ngoài.

"Chẳng phải ngày nào ngươi cũng siêng năng ghi chép thông số sao? Thế thì viết nhiều thêm hai tờ có là gì?", Alva lạnh lùng tránh khỏi cánh tay hắn.

Nói chung, đêm nay trà quán khí cầu Electricae Elementales đuổi khách nghỉ bán sớm, nghe bảo do chủ quán rất xoắn xuýt chiều theo yêu cầu của con rồng cáu kỉnh nào đó, còn chi tiết cụ thể thì không rõ lắm.

ϟ

Electricae Elementales đã tạm ngừng kinh doanh suốt bảy ngày liền, không phải vì vẻ ngoài kiêu kỳ của Alva bớt xinh đẹp, cũng chẳng phải do miệng lưỡi dẻo quẹo của Lucas bớt hóm hỉnh, chỉ là hình như khí cầu của chủ quán và con rồng nhà hắn đã xui xẻo bay vào vòng lặp ma pháp vĩnh tận. Sau khi đích thân ngồi ghế lái cầm vô lăng đến giữa trưa, Lucas đành bó tay bất lực, hắn để ma pháp thay mình điều khiển khí cầu, kế tiếp đứng dậy bế Alva đang nghiêm túc xem bản đồ lên gian phòng trên tầng.

"Alva à, khí cầu cứ quanh quẩn lãng phí thời gian trong cánh rừng này mấy ngày trời rồi đó, hay là giờ chúng ta làm gì khác nhé?", Lucas mắt long lanh vẫy đuôi chó chờ mong.

Alva điềm nhiên liếc tên khốn đáng ghét, y ngẫm nghĩ, "Rất nhiều việc để làm, chẳng hạn thu thập tài liệu nghiên cứu, đăng ký cấp bằng sáng chế, tân trang khí cầu, chưa kể chất lượng rượu nho đợt trước khá ổn nên sẽ cần ghé mua thêm vài chai———"

Lucas bị sốc, thế việc yêu đương với hắn thì sao? Chẳng lẽ trong lòng Alva không có hắn sao? Lucas tức giận ném Alva lên giường, hắn thô lỗ xé toạc thường phục của y, cuối cùng búng ngón tay biến ra một chiếc còng giam hai cổ tay y trên đỉnh đầu, "Alva không thương ta gì cả, đã không cho ta chạm vào đuôi rồng mà còn không thèm quan tâm cảm xúc của ta..."

Hắn liếm tai Alva, nơi từng đeo khuyên tai pha lê cô đọng giọt nước mắt rồng, bàn tay luồn xuống nhào nặn cánh mông căng mẩy khiến y khó chịu vùng vẫy, hắn nói khẽ, "Alva, đã mấy ngàn năm chưa nhìn thấy đuôi và sừng Alva, Alva không thể chiều ý ta dù chỉ một lần sao?", lát sau Lucas rốt cuộc cũng đạt được điều hắn khao khát, sừng rồng hiện ra trên mái tóc ánh khói và đuôi rồng quấn quanh cổ tay hắn. Hiển nhiên, Lucas tạm thời buông tha cho vành tai ướt át để bắt đầu cắn mút sừng rồng.

"Ngươi điên chắc...", Alva run rẩy muốn khép chân lại nhưng Lucas lập tức tách rộng chúng bằng ngón tay, nó chen chúc xoay tròn bên trong khiến y hổn hển thở dốc, "Đồ... tồi tệ! Aah... sao ngươi dám..."

Lucas cúi xuống giữa chân Alva, hắn cuộn lưỡi âu yếm nó cho đến khi chất dịch đặc sệt trào ra, kế tiếp hắn nhả xuống lòng bàn tay rồi đẩy mấy ngón tay vào đó, "Alva tuyệt thật, làm không biết bao nhiêu lần mà vẫn khít thế này.", nói đoạn, Lucas yên lặng giải chú ngữ khiến chiếc còng tan biến, có lẽ do làn da Alva quá đỗi nhợt nhạt nên cổ tay bị còng hằn rõ từng mảng đỏ chót, hắn đau xót hôn lên hai cổ tay y và đỡ y ngồi trên đùi mình.

Dương vật căng trướng chằng chịt gân máu chà xát khe mông Alva, Lucas lầm bầm niệm chú thao túng tâm thức sau đó nhàn nhã nằm xuống chờ đợi Alva phục tùng, hắn ảo não híp mắt, "Alva chẳng yêu ta gì cả, lúc nào ta cũng gắng sức làm Alva sướng ngất. Alva không thể chủ động nhấn vào và tự mình đưa đẩy dù chỉ một lần sao?"

Đầu óc Alva chếnh choáng, y chậm chạp căn chỉnh ấn mông xuống dương vật Lucas nhưng mãi mà không được bởi dương vật cứ trượt ra vì kích thước bất đồng. Rốt cuộc Lucas đã hết kiên nhẫn, hắn nắm eo mềm nhũn của y dứt khoát thúc lên, dương vật đâm xuyên niêm mạc trơn ướt khiến Alva quên cả thở, móng tay y bấu chặt cánh tay Lucas trong khi nằm trên ngực hắn rên rỉ, "Đừng aah... sâu quá... Lucas... đồ khốn..."

Đồng tử Alva tức khắc co hẹp, cảm giác dương vật cấn sâu vào khoang sinh sản làm y sợ hãi phản kháng, đáng tiếc chẳng cách nào thoát khỏi vòng tay hắn, "Đồ điên! Ta không... ư... không thể được...", và đáp lời là dòng tinh dịch nóng cháy xuất hết bên trong.

Sáng sớm ngủ dậy, vô số thường phục của Lucas biến mất và hắn không sao tìm được con rồng nhà mình đâu cả, mãi cho đến tận ba ngày sau hắn mới nhìn thấy Alva cuộn tròn nơi một hang động ngoài bìa rừng, trông hệt như loài giống cái đang xây tổ ấp trứng bằng thường phục của giống đực. Chuyện khoang sinh sản hôm đó chỉ là ảo ảnh do chú ngữ thao túng thôi mà, y có cần thiết làm đến mức này không? Lucas bối rối ngồi xuống thuyết phục con rồng ngớ ngẩn suốt mấy tiếng rằng y không hề mang thai và yêu cầu y cùng mình trở về khí cầu.

"Thế thì, ngươi thật sự không muốn có con với ta à?", Alva khó hiểu lườm hắn.

"À, chuyện khi đó do ảo ảnh ấy...", Lucas ậm ờ gãi đầu, "Chúng ta có thể làm lại nếu Alva thích..."

"Ý tưởng có một đứa trẻ cũng khá tuyệt, năng lực ma pháp của ngươi thừa sức để khiến ta———", Alva đảo mắt cân nhắc.

Lucas lập tức gân cổ bác bỏ, "Không! Không được! Không chịu! Ta không có nhu cầu san sẻ Alva cùng kẻ khác, kể cả con trẻ!"

𝑭in

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro