Bên Kia Màn Mưa Bụi
𝜜uthor: mygjbcfy.lofter.com/post/4b4862dc_2ba5b29ef
𝑺ummary: Đoản văn nhẹ nhàng tình cảm.
Mặt mày Lucas đỏ bừng bốc khói, hắn không ngăn được bản thân buột miệng kể hết với Alva, và lập tức hối hận ngay sau đó. Lucas xúc động muốn nhảy lầu tự sát, đáng tiếc bọn họ đang ở tầng hai, đích thân Alva đã chọn phòng ký túc xá cho hắn vì đau lòng hắn leo cầu thang mỏi chân.
𝜜rtist: xinjinjumin826016521564.lofter.com/post/789c3a38_2ba6972d7
ϟ
Cơn mưa rả rích vẫn kéo dài từ trưa tới giờ, bụi nước âm ẩm len qua khung cửa sổ.
Lucas cuốn mình trong tấm chăn dày sụ, cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ chập chờn,《 Chào thầy Alva, tôi cảm thấy không khỏe, xin phép thầy cho tôi nghỉ chiều nay 》, chẳng cần suy xét nhiều, hắn biếng nhác soạn tin nhắn ngắn gọn rồi nhấn gửi đến Alva Lorenz. Trớ trêu thay, dù thoải mái vì cúp học buổi chiều, nhưng sự lo lắng khôn nguôi lại làm phiền Lucas nghỉ ngơi, liệu rằng người hắn thương có nhớ đem dù theo không nhỉ, giả sử nếu người ấy quên mang và chẳng may bị mắc mưa, liệu hắn có thể giúp người ấy lau khô mái tóc mềm mượt sũng nước không nhỉ...
Lucas nằm yên lắng nghe mưa rơi, đôi mắt xám tro lim dim nhìn dòng tin nhắn chưa được phản hồi, rồi hắn chầm chậm khép mi mắt nặng trĩu. Thực tế thì Lucas vẫn còn khỏe chán, chỉ tại Alva bận rộn quá mức, đến nỗi không có thời gian hỗ trợ hắn ôn luyện thi giữa kỳ, thậm chí giờ nghỉ trưa y cũng chẳng hề rời khỏi phòng giảng viên nửa bước. Vì thế hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình với Alva càng lúc càng xa dần, và điều đó khiến Lucas buồn tủi, khó chịu, lạc lõng. Mặc dù nguyên do lãng nhách ấy chẳng chính đáng chút nào, nhưng mối quan hệ hắn trân quý gìn giữ suốt bao năm tháng đã trở nên nguội lạnh tới mức hắn phải viện cớ giả ốm và thầm cầu mong y sẽ bận tâm.
Nỗi trăn trở rối bời đeo bám tâm trí làm Lucas không cách nào ngủ được, rồi hắn băn khoăn nghĩ về Alva. Vô cùng dịu dàng, vô cùng bao dung, Alva Lorenz luôn khoan thứ cho tính nết bướng bỉnh nóng nảy của hắn. Như thể y đang muốn thay thế lão cha quá cố để bù đắp loại tình thân mà hắn khuyết thiếu, điều nực cười là hắn lại yêu y theo một nghĩa khác. Sau một lúc, cơn buồn ngủ lần nữa êm đềm phủ xuống Lucas, và hắn mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lập tức, có tiếng gõ cửa dồn dập quấy rầy Lucas, hắn lấy lại ý thức rồi mở mắt, gắng gượng đứng dậy mở cửa. Tuy nhiên sẽ tuyệt hơn hết nếu bên ngoài là gã sinh viên Mỹ thuật hay cùng hắn trốn tiết, thay vì vị giáo sư Vật lý xinh đẹp không thèm đếm xỉa đến sự đơn độc của hắn kia.
Alva Lorenz khẽ thở phào nhẹ nhõm giây phút nhìn thấy Lucas, cả người y ướt sũng nước mưa, hơi lạnh còn thấm đẫm qua lớp blouse lụa. Lucas ngỡ ngàng đứng nguyên tại chỗ, màn hình điện thoại cảm ứng trong tay hắn tức khắc trở thành nguồn sáng duy nhất soi chiếu căn phòng tối tăm, trên giao diện vẫn hiển thị dòng tin nhắn đã xem nhưng chưa phản hồi. Cuối cùng, Lucas bèn lên tiếng khi Alva im lặng quá lâu, "Sao tự dưng thầy lại đến vậy?", sau đó hắn cứng nhắc tránh sang một bên nhường đường mời y bước vào phòng.
Alva miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh giường, cặp xách màu be y mang theo nằm chỏng chơ trên sàn, "Lucas, rốt cuộc cậu lại thế nào nữa?", giáo sư cau mày hỏi trong lúc quan sát bóng lưng cậu chàng đang bận rộn lục tìm ngăn tủ. Bất chợt cơn đau dạ dày râm ran như lửa thiêu đốt nháng lên khiến Alva vô thức rên khẽ, rồi y run rẩy vòng tay siết chặt bụng dưới trống rỗng. Thề rằng từ sáng đến giờ Alva vẫn chưa ăn gì vì phải tất bật sửa soạn giáo án, nhưng vừa lúc y định nghỉ trưa thì màn hình điện thoại đột nhiên thông báo có tin nhắn mới, thế là y vội vàng thu dọn xấp giáo án và chạy ngay tới chỗ hắn.
Lucas ngập ngừng nuốt khan, hắn không dám đối mặt với Alva lúc này, vậy nên hắn đưa lưng về phía y trong khi tiếp tục mò mẫm ngăn tủ như thể rất bận bịu. Hồi lâu sau, cảm thấy chuyện tránh mặt Alva chẳng khác nào một trò đùa ấu trĩ, Lucas lúng túng quay lại trao cho y chiếc khăn bông sạch sẽ.
Vẻ muộn phiền hằn sâu trên khuôn mặt trắng nhợt của Alva, mái tóc bạch kim buộc hờ bằng sợi dây bạc ướt nhẹp rũ xuống hàng mi cong vút, y vươn tay nhận lấy chiếc khăn bông rồi kéo Lucas đến gần, nhẹ nhàng chậm bớt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Một thoáng ngẩn ngơ vụt qua đôi mắt màu kim ngân, Alva chợt nhận ra chính y mới là người đang cần dùng khăn.
Tâm trạng Lucas bức bối hơn bao giờ hết, cứ hễ mỗi lần hắn tắm rửa xong, Alva đều sẽ cẩn thận giúp hắn lau nước và sấy tóc. Sự thinh lặng bao trùm căn phòng tối om, Lucas bất lực nắm giữ cổ tay thanh mảnh, khéo léo đoạt lại khăn bông, rồi đưa tay gạt lọn tóc bạch kim ướt đẫm khỏi trán Alva. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể thấy rõ lớp lông tơ mỏng trên đôi má mịn màng rạng đỏ.
"Lucas, ta đang hỏi chuyện cậu đấy."
Chết dở, Lucas sững sờ đông cứng trong khoảnh khắc, hắn lắp bắp mãi không nói hết câu, "Thưa thầy, tôi———", nhưng Alva buông tiếng thở dài mệt mỏi cắt ngang lời hắn, đồng nghĩa rằng y rất mất kiên nhẫn.
"Hiểu rồi, nghĩa là cậu không hề đau bệnh đúng chứ, Lucas?", Alva cắn môi dằn nén nỗi đau khi dạ dày lần nữa quặn thắt từng cơn, dẫu vậy y thực lòng vui mừng vì hắn vẫn mạnh khỏe.
"Tôi thành thật xin lỗi.", Lucas không phải loại người ghét bị trách móc, nhất là khi Alva ngược mưa ngược gió chỉ bởi lo lắng cho hắn đây. Hắn khó xử cúi gằm thừa nhận bản thân đã dối trá, nhưng thay vì nhận được những lời khiển trách, hắn lại nghe thấy tiếng rên đầy khổ sở của Alva. Ngay tức thì, Lucas hoảng hốt ngẩng lên, cả cơ thể Alva rét run bần bật rồi lung lay sụp đổ vào vòng tay hắn, "Thầy? Thầy Alva! Thầy làm sao vậy!?"
Cảm xúc trìu mến thoáng qua đôi mắt hổ phách khi Alva ngước nhìn cậu học trò mà y hằng yêu quý, "Lucas, ta vừa hỏi cậu câu đó đấy.", một bàn tay lạnh giá chậm rãi siết nhẹ mấy ngón tay hơi chai cứng của Lucas, "Phải chăng ta đã quá nuông chiều cậu rồi, đúng không?", nói đoạn y buông tay hắn ra, tiếp tục ôm bụng dưới chịu đựng cơn đau dạ dày âm ỉ.
Trái tim Lucas đột nhiên lệch nhịp, khóe mi đỏ hoe và ngấn lệ kia khiến hắn xoắn xuýt tìm cách lau những vệt nước mắt chực trào. Tuy vậy, dường như Alva không hài lòng với sự lặng im của hắn, y lạnh lùng gạt ngón tay thô ráp khỏi gương mặt mình, "Cho ta câu trả lời đi Lucas, ta cần biết tại sao cậu lại trốn học. Cậu không thích lớp Chính trị của Keigan à? Hay là cậu không thích lớp Sinh học của Luchino?"
"Không đâu, thưa thầy, tôi chỉ muốn... được thầy quan tâm, dù chỉ một chút thôi... Nhưng giờ tôi biết lỗi rồi, cam đoan sẽ không có lần sau nữa...", mặt mày Lucas đỏ bừng bốc khói, hắn không ngăn được bản thân buột miệng kể hết với Alva, và lập tức hối hận ngay sau đó. Lucas xúc động muốn nhảy lầu tự sát, đáng tiếc bọn họ đang ở tầng hai, đích thân Alva đã chọn phòng ký túc xá cho hắn vì đau lòng hắn leo cầu thang mỏi chân, "Thầy Alva đau bụng sao, thầy chờ một lát, để tôi rót nước ấm mời thầy."
Ngoài trời mưa giăng trắng xoá, Alva hít thở thật sâu trước lúc nhẹ nhàng giật vạt áo Lucas ngăn hắn rời đi. Rồi khi Lucas ngơ ngác ngoảnh sang, y trỏ tay ra hiệu để hắn giúp mình nhặt cặp xách màu be dưới sàn lên. Lucas răm rắp nghe theo, hắn trao tận tay chiếc cặp cho Alva, và đứng yên lặng bên cạnh nhìn y đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay. Sau cùng, Alva điềm nhiên vơ bừa lấy cốc nước đầy vơi trên mép bàn rồi nhấp môi uống thuốc.
"Sao thầy dùng đồ mà không hỏi tôi vậy?"
"Xin lỗi cậu... ta vô phép tắc quá———"
"Không phải, nhỡ đâu cái cốc đó là của gã bạn cùng phòng tôi thì thế nào? Thầy định hôn gián tiếp với gã sao?", Lucas nhăn nhó bước đến kiểm tra cốc nước, giây phút nhận ra chiếc cốc ấy thuộc về mình, hắn liền thở hắt nhẹ nhõm.
"Ngồi chỗ này đi, Lucas.", Alva khẽ nói, y kiên nhẫn chờ hắn ngồi xuống giường rồi tựa đầu vào hõm vai hắn, "Khoảng hai tuần nữa... cậu rủ ta cùng đến tham quan bảo tàng khoa học công nghệ đúng chứ? Giả sử nếu ta không hoàn thành toàn bộ công việc quan trọng thì cậu đoán thử, liệu rằng hiệu trưởng có dễ dàng duyệt phép cho ta trống lịch cả ngày hôm đó chăng?"
Hốc mắt Lucas nóng hổi khoảnh khắc Alva đặt hai tấm vé laser vào tay hắn, khiến hắn lại mếu máo chực khóc. Alva mềm mại vòng hai tay quanh cổ Lucas dỗ dành và hôn âu yếm môi hắn, y thì thầm, "Lần tới còn dám dối trá nữa ta sẽ phạt cậu đứng ngoài cửa đến hết tiết học mới được vào lớp đấy, rõ chưa?"
Lucas gật đầu như để cho qua chuyện, hắn si mê đỡ lấy thắt lưng Alva đẩy y nằm ngửa lên giường, sau đó phấn khích đáp trả bằng nụ hôn thật dài chất chứa biết bao nhớ thương, bàn tay ấm áp luồn vào áo blouse lụa vẫn còn ẩm ướt giúp y xoa bóp vùng bụng dưới khó chịu.
Một chiều mưa muộn dai dẳng đã yên bình trôi qua như thế.
𝑭in
B𝝄nus ꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱
Artworks repost, translate & edit chưa có sự cho phép của artist, vui lòng đừng mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây ( ˘̩̩̩ε˘̩ƪ )
𝜜rtist: xinjinjumin826016521564.lofter.com/post/789c3a38_2babb4c55
ϟ
𝜜rtist: shachuanshayousayu.lofter.com/post/77cc3a8e_2bb25b8ec
ϟ
𝜜rtist: amozaixianpaqiang.lofter.com/post/4cd006e1_2bb1d241a
ϟ
𝜜rtist: twitter.com/lmxx0214/status/1764237151162843365
ϟ
𝜜rtist: xiaoziyuan110.lofter.com/post/1f685553_2bb7bc491
ϟ
𝜜rtist: baersith.lofter.com/post/1f531ea6_2bb795bda
ϟ
𝜜rtist: sanpiaobupiao.lofter.com/post/77964255_2bb8b6a2b
ϟ
𝜜rtist: thanks-ran.lofter.com/post/1d286363_2bad7fe1e
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro