Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hồi I: Xử án Phò mã gia Trần Thế Mỹ

Tập đoàn X là nơi bồi dưỡng nhân viên đích thực có một không hai, năng suất làm việc vượt trội trên tất cả các tập đoàn lớn trong nước, cổ phiếu người người thi nhau mua~ Còn có một phúc lợi đặc biệt nữa khiến ai ai cũng muốn vào đây làm, đó chính là: lương trả rất CAO! Còn có tiền thưởng cuối tháng, nghỉ tết, nghỉ đẻ, vân vân và mây mây..

Nhưng có ai biết được những người trong tập đoàn này đều là những thiên tài chăm chỉ thái quá, để có được tất cả những phúc lợi tưởng chừng như miếng thịt béo bở này, nhân viên ở đây có khi còn làm tăng ca đến 2 - 3 ngày không được chợp mắt lấy một cái.

Lục Vương giờ đã thấy thấm thía câu nói của mẹ cô ngày cô mới ra trường: "Con gái, khi ra trường nhất định phải kiếm một công việc tốt đủ để cho bản thân nhàn tản, chớ có thấy mấy tập đoàn cao chọc trời lương phí cao đột biến mà hai mắt liền mờ đi lừa gạt, lừa gạt cả đó!"

Cô rốt cục ngày đấy không chịu nghe lời khuyên bảo của đứa bạn thân cùng đồng chị em trong khóa, sống chết đòi bước vào cái tập đoàn khỉ gió này. Mới vào tập đoàn chưa được một tháng, đầu cô đã bị tẩy não một cách nhanh chóng, một con heo lười biếng bỗng chốc làm việc đến nỗi má hóp lại, tay chân như mấy que củi thiếu dinh dưỡng, ông trời thật biết cách bạc đãi!!!

Đang ôm đầu than thân trách phận, màn hình máy tính bỗng xuất hiện một cái icon nhỏ nhỏ, là QQ của phòng Marketing này a~ Đây đích xác là hội tụ đủ thành phần, từ lão Triệu thổ phỉ đến mấy bà thím thích buôn chuyện scandal về các sếp lớn. Muốn biết thứ gì liền vào đây hỏi han vài câu, tức khắc thông tin rợp trời!

Vừa mở QQ nhóm lên, mấy thím liền nhao nhao như bầy sói, hỏi han không ngừng:

Bà bà bán giấy: LỤC VƯƠNG!!! Cô chết đâu rồi? Mau ra đây cho tôi!

Quân sư gọng kính: Ấy, chị Lưu bình tĩnh a~ Làm vậy nhỡ em nó chạy mất dép thì sao?

Triệu Tử: Đúng đấy đúng đấy...

Lục Vương chốc lát đổ mồ hôi hột, tay không ngừng run run kịch liệt, cô còn đang băn khoăn không biết có nên ra mặt hay không thì thân thể bỗng co rúm lại. Có sát khí!

Ông trời, tổ tiên thần phật ơi, tầng của phòng Marketing này phải có diện tích đến hơn trăm mét vuông. Cớ sao cô và chị Lưu đầu cuối ngược nhau mà sát khí lại có thể không chút lệch lạc bắn ngay đến tận chỗ này. Cái này chính là uy hiếp trắng trợn!

Lục Vương hồi tưởng đến mấy ngày trước, sự việc thực ra rất nhỏ, chỉ như con kiến bé tí ti thôi. Nhưng mà, cái người dính dáng đến vụ này lại to hệt như cái tòa nhà này vậy! Trời xanh đâu thấu nỗi khổ ngày ngày bị dày vò của một nhân viên cúc cung tận tụy ngày đêm này chứ. Cách đây hai hôm, Lục Vương có đi pha cà phê để bồi bổ cho tinh thần đã sớm héo rũ, không ngờ vừa mới đặt chiếc ly sứ hình con thỏ của riêng cô vào dưới chiếc máy, bỗng có một làn khói màu xám từ từ bay lên, vị trí chính là trên nóc của chiếc máy pha cà phê kỳ diệu này!

Lục Vương mặt xanh lét, vội nhảy ra xa khỏi phạm vi của chiếc máy, năm phút... mười phút... hai mươi phút, làn khói kia đã biến mất từ lúc nào, im lìm không tiếng động như mọi chuyện trước đấy đều là do cô hoa mắt mà thành. Trống ngực cô đánh bụp một cái, lòng không khỏi kinh sợ vạn phần vội vội vàng vàng trở về chỗ ngồi, cầu trời khấn phật cho cái máy kia bình an vô sự, nếu không tiền thưởng cho những ngày thâu đêm làm việc của cô sẽ bay lên trời hết!

Đến hôm nay bị Lưu bà bà hỏi thăm nhất định là có liên quan đến chiếc máy đáng chết kia rồi! Nếu đã hỏng sao nó không hỏng luôn lúc đấy, lại chờ đến ngày hôm sau đúng lúc Lưu bà bà vào thì liền lẹt xẹt lẹt xẹt mấy cái, viễn cảnh sau đấy thật không dám hồi tưởng, chỉ có một cụm từ để hình dung: Kinh hồn bạt vía!

Sang đến hôm nay đã tra được hung thủ phá hỏng thiết bị hỗ trợ cho phòng Marketing là ai, Lưu bà bà mặt đen như Bao Thanh Thiên trên công đường, sát khí cứ vậy mà lan tràn khiến cho những nhân viên khác phải chịu vạ lây cùng. Người thì viện cớ đi vệ sinh rồi hai tiếng chưa thấy quay lại, người nói thân thể không khỏe muốn về sớm rồi chạy như bay mất dạng, người thì run lẩy bẩy cả tiếng chưa xong một đoạn báo cáo nhỏ.

Lục Vương đã được thêm vào lịch sử vẻ vang của tập đoàn: tháng đầu tiên vào làm đã gây thù với cả phòng Marketing!

Nhận thấy tiến không được, lui cũng không xong, cô chỉ còn cách cuối cùng là hy sinh tấm thân vàng này, chịu nghe giáo huấn của Lưu bà bà.

Một tiếng rưỡi trôi qua~

Mọi người ai nấy đều tâm tình như được thay mới hoàn toàn, trên mặt ai ai đều như tắm gió xuân, sát khí cũng biến mất không tăm tích. Có mấy ai để ý ở góc phòng có một thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt hồng hào lúc đầu đã được biến đổi thành trong suốt. Nghe xong bài ca thán, trách móc bô lô ba la của chị Lưu, cô không mất nửa cái mạng thì cũng đã bay mất hai phần hồn phách rồi!

Còn có một cuộc đối thoại nhỏ như thế này:

"Tiền bối, như vậy có ổn không?"

"Cậu lo cái gì, cô ấy không hy sinh sớm thì đến chúng ta cũng toi theo, cái này gọi là tinh thần dũng cảm biết lo cho cộng đồng!"

"Ài, tiểu Lục cũng thật bất cẩn, tiếc cho...."

"Mấy người túm tụm bàn tán cái gì chứ? Không mau hoàn thành nốt kế hoạch đi là thím Lưu trừ tiền thưởng cả đám đấy!!!"

"Vẫn là Triệu huynh sáng suốt nha!"

***

Khu căn hộ của bình dân, nói trắng ra ra là chỗ của mấy nhân viên nghèo, tháng có vài đồng lương còm chưa đủ nuôi thân a.

Lục Vương mắt nhắm mắt mở, nhìn nơi bản thân ở trong một tháng qua, lòng ngậm đắng nuốt cay, chân bước như lê lết vào căn phòng ọp ẹp của mình.

Căn phòng của cô ở tầng hai, đáng lẽ phải có không khí trong lành trên cao, khí hậu mát mẻ đánh thức tâm hồn. Đằng này đến miếng gió cũng không có, lại từ đâu lôi kéo đến cả một ổ muỗi! Chỉ cần buổi tối khi đi ngủ đóng cửa không chặt là sáng hôm sau lập tức ngứa điên ngứa dại, khắp chân tay đều là vết muỗi chích chi chít. Bao nhiêu thuốc diệt muỗi, hương phòng muỗi đều không ăn thua, những điều này đã dẫn đến một kết luận hết sức logic của Lục Vương: Muỗi thành tinh!

Lục Vương với tay bật đèn bên trong phòng lên, mắt lờ đờ đảo qua phòng bếp, nơi có mấy gói mỳ ăn liền chung thủy đợi chờ cô lao đến xử lý chúng. Nhưng cô nào còn tâm trạng đấy, tâm trạng giờ mệt đến nỗi quên cả cơn đói.

Lê chân bước đền chiếc giường nhỏ nhắn xinh xắn màu xanh biển, trực tiếp lăn xuống. Chưa kịp nhắm mắt đánh một giấc đến sáng mai, bụng cô đã chạm vào một vật cứng, góc nhọn của vật này đã thành công khiến cô nhăn mặt, mồ hôi túa ra không ngừng nghỉ.

Cầm cái vật "ám khí" vừa tấn công vùng bụng nhỏ nhắn lên xem xét, hóa ra là một cái hộp bưu phẩm. Ý khoan, đây hình như là cái vật anh giao hàng đẹp trai hôm bữa giao cho cô, hình như là của đứa bạn thân của cô gửi từ Mỹ qua lận!

Lục Vương nhanh chóng bật dậy, quên hết cơn buồn ngủ, hai mắt dán vào chiếc hộp được gói bọc kỹ đến mức khả nghi. Trên hộp có ghi địa chỉ người gửi, đúng là của bạn cô rồi a, còn có cả cái dấu bưu kiện từ USA!

Tính tò mò bản năng nổi lên, Lục Vương nhanh như chớp xé vỏ gói màu nâu bên ngoài ra, bên trong chỉ có một chiếc hộp giấy bình thường, lại còn là loại hộp có bao bì kẹo gấu! Đứa bạn này của cô cũng thật có tâm, nhân lúc cô đang đói lại còn dám dùng nhã bao bì bánh kẹo để gửi đồ cho cô!

Lục Vương mang một bụng căm phẫn mở hộp ra, mùi kẹo vẫn còn nồng nàn bốc lên mũi kích thích đại não cô. Nhìn xuống lại không phải kẹo gì hết mà chỉ thấy một phong thư và một cái công tắc có nút đỏ phía trên.

Cô cầm phong thư lên, đọc một lèo, bên trong viết như sau:

"Tiểu Lục thân mến, bản cô nương và ngươi đã cách xa nhau đến cả nửa vòng Trái Đất nhưng vẫn không ngừng đổ lệ thay cho ngươi. Bản cô nương biết ngươi sẽ sớm có ngày oán hận không thôi với quá khứ vì đã quyết định vào nhầm công ty~ Nhưng đừng lo,, cái công tắc kia có thể cải thiện tất cả nha, cái công tắc này có thể đưa ngươi về quá khứ để thay đổi một cách toàn vẹn nhất, đảm bảo không có thương vong ngoài ý muốn, cái tỉ lệ tiểu Lục ngươi die nó.. rất nhỏ nha, chỉ có đúng 2% thôi! Mặc dù là bản thử nghiệm nhưng tất cả đều đã được cái bộ óc thiên tài đang được đào tạo ở NASA này tính toán kỹ lưỡng. Ngươi an tâm mà sử dụng nha, không sử dụng thì liệu hồn đấy!

                                                                    Mỹ Mỹ (mặt cười dễ thương)

Lục Vương mắt nhìn chòng chọc vào tờ giấy có hàng chữ như rồng bay phượng nhảy kia, mắt trợn lên. Đây chính là ngang nhiên biến cô thành chuột bạch để thí nghiệm! Cơ mà cô nhớ hồi còn học đại học đúng là đứa bạn xấu xa này có thành tích tốt nhất nhì trường thì cũng không thể đang ngụ cư tại NASA chứ?! Đời thật lắm bất công, trong khi cô phơi mặt ở cái hang quỷ kia thì nó lại ung dung ngồi mát hưởng lương trên trời, lại còn có thời gian rảnh chế ra cái thứ kỳ cục này chứ!

Cơ mà cũng thật hấp dẫn nha, tỉ lệ thấp như vậy, cô lại là người từ bé được mệnh danh là "Thần may mắn" cũng không đến nỗi nằm trong danh sách 2% kia được. Thôi thì cứ liều một phen, quay ngược về quá khứ tát cho cái Lục Vương của quá khứ kia tỉnh ngộ rồi chọn một công ty khác không có chế độ lao động khắc nghiệt như thế này nữa a!

Ngẫm đi ngẫm lại, Lục Vương liên tục tấm tắc khen bản thân đột nhiên thông minh đến bất ngờ, dù sao cô cũng không còn gì để mất nữa. Thà tạo ra một con đường thoát thân cho mình rồi nhàn tản về sau còn hơn là hục mặt vào cái tập đoàn chuyên bóc lột sức lao động của nhân viên kia!

Nghĩ đoạn cô cầm cái công tắc kia lên, sao lại có chút cảm giác giống như công tắc kích hoạt bom vậy, giống trong mấy phim hành động kiểu Mỹ tiêu biểu ghê~

Trống ngực Lục Vương đánh liên hồi, mắt tròn nhỏ giờ nhắm chặt lại, tay run run bấm xuống cái nút đỏ một cái.

Im lặng...

Cô ngẩn ra vài hồi, tức tối bấm đến mấy chục phát vào cái nút đỏ kia, miệng tính chửi bới thì một ánh sáng chớp lên một cái, thân hình như que củi của cô lập tức chui tọt vào cái lỗ đen ngòm vừa mới xuất hiện.

Căn phòng trống trơn có một làn gió không biết từ đâu thổi viu viu, người con gái vừa mới ngồi trên giường đã biến mất không dấu vết, tờ giấy kia bay bay một hồi, lật sang mặt sau một cách trang nghiêm, dòng chữ nhỏ nhắn hiện lên: "Chú ý: nếu lúc ấn nút mà không nghĩ đến thời gian cần đến thì máy thời gian sẽ đưa vật thể đến một thời điểm bất kỳ, niên đại bất kỳ!"

Cô gái nào đó đầu óc trơn láng đang phiêu du trong cái hố đen ngòm kia, chậc chậc, số cô gái sao lại hút hết cả đen đủi của người khác thế này ~ [ đây là đôi lời cảm khái của tiểu nữ khi nghĩ đến số phận về sau của Lục Vương nga ]

***

Trên một con đường mòn nhỏ vòng vèo, mặc dù khó đi nhưng đây lại là con đường ngắn nhất để về kinh thành. Thương nhân bình thường nếu không có việc gấp cũng không muốn đi qua con đường này, đơn giản vì ở nơi hẻo lánh này nhỡ đâu lại xuất hiện đạo tặc cướp đường, chưa kể hàng hóa có thể bị mất mà ngay đến tính mạng e rằng cũng gặp nguy hiểm khôn lường.

Cũng vì những lý do này mà con đường mòn chẳng ai dám qua lại, lai vãng. Bỗng lá thổi xào xạc, một người vận y phục màu lam phi thân như bay trên các ngọn cây, đủ thấy người này võ công thâm hậu đến nhường nào.

Người này dáng vẻ vội vã, nhìn ngoài giống như chạy bạt mạng vậy, nhưng nhìn kỹ thì lại không phải, dáng vẻ có chút vội vã nhưng thần thái kia tuyệt không phải đang chạy trốn.

Bùm!

Trên trời bỗng nổ vang dội một tiếng khiến cho người nọ không khỏi giật mình theo phản xạ ngẩng đầu lên trên trời xem xét tiếng nổ dị thường vừa mới phát ra trên bầu trời.

Ngẩng lên nhìn, không khói bụi, không có đất đá rơi hay vật nào dị thường cả. Giữa trời xanh biếc chỉ thấy có một chấm đen nhỏ nhỏ, người kia không khỏi dừng lại nghĩ ngợi, ban ngày ban mặt lại có thể có sao trên trời? Trên thế gian quả không điều gì là không thể xảy ra cả.

Người kia chợt nhớ đến việc cấp bách, định vận khinh công đi tiếp. Lại không kìm được ngẩng lên nhìn chấm đen kia lần cuối, bỗng thấy nó to hơn lúc nãy, giờ đã to bằng cái bát rồi!

Chưa kịp tránh né, chấm đen ấy liền lao thẳng vào người thê thảm kia rồi tiếp đất một cách ngoạn mục. Chỉ nghe phịch một cái, mặt đất đã lõm hẳn xuống mười tấc.

Lục Vương thân thể cứng đờ, cái gì mà cỗ máy thời gian chứ, lao từ độ cao của tầng khí quyển xuống, sợ rằng đến mảnh bụi của xương cũng mò không thấy!

Cô nhắm tịt mắt lại, đến khi cảm giác không còn gió lao vun vút bên tai nữa mà thay bằng cảm giác âm ấm mềm mại dưới mông, cô mới kỳ lạ sờ soạng vài cái rồi lẩm bẩm: "Không phải, dáng lẽ phải là mặt đất chứ, sao lại êm thế này. Không lẽ cái máy kỳ lạ kia còn có khả năng dự đoán chỗ rơi rồi để sẵn đệm đón? Thật là chu toàn quá đi!"

Bỗng người kia nhúc nhích một cái liền bật phắt dậy, mặc cho toàn thân đau nhức liền như há mồm mà nhìn cô gái vừa mới từ trên trời rơi xuống kia.

Lục Vương cảm thấy cái đệm êm ái dưới mông bỗng dưng biến mất khiến cô ngã đập cả mặt xuống đất, lòng chỉ có đúng một suy nghĩ: Khốn nạn, quá khốn nạn! Đến cái đệm cũng muốn bạc đãi mình, ông trời thật đúng là đồ ác độc!

Cô ngẩng mặt lên trời trợn trừng mắt mấy cái ra oai rồi mới ung dung đứng dậy phủi phủi bụi đất dính trên quần áo công sở hàng ngày. Áo trắng nay đã nhuốm màu bùn, trên tay áo còn dính xác mấy động vật nhỏ như muỗi, kiến. Dưới chiếc váy còn thê thảm hơn, rách nguyên một chỗ bên hông! Cô có làm gì đâu cơ chứ, dù có chết thì cũng nên để quần áo cô phải trong sạch mới đúng. Đằng này lại rách chỗ nọ, loang lổ chỗ kia, trông chẳng khác gì mấy tên ăn mày bên chợ xin tiền cả.

Người nọ nhìn cô như sinh vật ngoài hành tinh, quần áo thì dị thường, tóc tai tán loạn, hơn hết.. lai còn từ trên trời rơi xuống. Không phải là ban ngày ban mặt lại gặp ngay ma quỷ hoành hành chứ.

Nghĩ đoạn liền nhanh nhạy vận khinh công bay biến mất khỏi hiện trường. Lục Vương chỉ thấy có một cơn gió quét qua mặt, quay người lại thì chẳng thấy ai ngoài cây cối cả.

Cô tặc lưỡi mấy cái, xuyên không rồi a, nếu đúng thì đây chính là ngày hai mươi tư tháng sáu năm ngoái, cũng là lúc cô sống chết đòi vào cái tập đoàn thối kia. Giờ chỉ là tìm đường đi ra khỏi cái rừng này và đến ký túc xá gặp bản thân ở quá khứ rồi giải quyết nhanh gọn lẹ a.

Cô đứng giữa con đường mòn, nhìn hai phía đầu cuối con đường một lượt, quyết định lấy que củi kia để định vị đường đi, thần may mắn luôn đứng về phía cô nga~

Que củi lại trùng hợp chỉ ngay vị trí người nọ di chuyển, hữu duyên vô ý, trời phật luôn là những người chỉ ra con đường gian nan khó gặp! [ lại là tại hạ đây ]

Lục Vương nhìn hướng que củi đổ xuống, nhất tề hướng đấy mà đi. Càng đi lại càng thấy kỳ lạ, đến lúc khung cảnh phía xa kia dần hiện ra trước mắt, cô mới đứng khựng lại, cằm rơi xuống đất.

Đây không phải là cảnh kinh thành trong mấy bộ phim cổ trang chiếu lúc tám giờ rưỡi tối sao! Chẳng lẽ đi lạc thế nào lại bay sang cả Hollywood rồi?!

Cô bỗng cảm giác sắp có chuyện chẳng may sắp ập tới, sực nhớ đến cái công tắc có nút bấm màu đỏ kia. Sụp một cái liền ngồi dưới nền đất, mắt vô hồn lẩm bẩm: "Mỹ Mỹ nói cái công tắc kia vừa là đường đi cũng là đường về, không có cái công tắc đấy thì... chôn thân tại quá khứ vĩnh viễn.."

Lục Vương khóc không thành tiếng: Toi rồi toi rồi, cứ tưởng rằng mình phúc lớn mạng lớn, ngã từ độ cao đấy mà thân thể vẫn vẹn toàn là cái may trong cái rủi. Không ngờ cái công tắc lúc đi vẫn cầm trên tay, đến lúc hạ cánh lại biến mất không thấy tăm hơi. Giờ phải làm sao để trở về đây!!!

Cứ thế, Lục Vương như người vô hồn chân xiêu chân vẹo đi trong trạng thái vô thức. Đến lúc tỉnh táo lại thì đã thấy bản thân đang ở giữa vòng vây, bị những người dân chỉ trỏ xì xà xì xồ:

"Ây da, anh nói xem, trẻ vậy mà đã điên điên dại dại, thật đáng thương."

"Nhìn xem nhìn xem, một thân y phục kỳ dị, quần không ra quần, áo không ra áo, đen đen đỏ đỏ, thật giống mấy cái giẻ rách dùng để lau đồ!"

"Mấy người chỉ trỏ làm gì, không rồi hắn lại nổi điên lên bây giờ. Tránh một như tránh mười, đừng có rước họa vào thân.."

Còn có người bán rau hảo tâm mang mấy cọng cải xanh đến đưa vào tay Lục Vương, mặt phúc hậu lên tiếng có chút sợ sệt: "Này cháu, bác chỉ có mấy cọng cải này, cháu mau đi đi, không quan phủ ra họ bắt vô ngục thì khổ!", người phúc hậu nọ đưa xong xuôi liền ba chân bốn cẳng đi mất, cũng là sợ sệt y như mấy người xung quanh.

Lục Vương ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay đang có lưa thưa vài cọng rau cải, đột nhiên cười cười xua tay vài cái, hướng chúng bách tính nói: "Mọi người nói gì vậy? Có cần phải diễn sâu đến mức ấy không?"

Chúng bách tính xung quanh đồng loạt ồ lên một tiếng, không những rời đi mà còn gọi thêm người vào xem chung cho vui!

Có người còn tiện miệng chửi một câu: "Điên điên dại dại, giả thần giả quỷ cái gì, mau cút đi!"

Mấy người đứng xung quanh liền phụ họa theo, tiếng hô cút đi của dân chúng cứ như bài quốc tế ca ở trường tiểu học vậy, khiến cho lỗ tai Lục Vương cứ như đang đứng trước cái trống, cứ lùng bà lùng bùng.

Lục Vương chợt nghĩ: sức mạnh của quần chúng là không thể khinh thường, trước mắt cứ phải lủi đi đã, không lát nữa lại có viễn cảnh thức ăn thừa, trứng thối bay vào người mất!

Rồi cô nhanh chóng chạy vào một ngõ hẻm vắng lặng, núp kỹ thân mình trong đấy.

Đám đông bỗng thấy chỉ trong nháy mắt người điên trước mắt đã biến mất không thấy tăm hơi thì cũng dần dần ai về chỗ nấy mua bán như bình thường. Một lão ông vuốt chòm râu dài đến ngực, khuôn mặt phát ra từng tia quỷ dị khó lường, không một tiếng động đi đến chỗ hẻm ngõ kia.

Lục Vương chỉ cảm thấy da đầu như tê dại cả đi, chỉ số IQ nhanh chóng tụt xuống số âm. Cô từ từ nhớ lại mọi việc sảy ra lúc nãy, những người kia đều mặc trang phục của thời xưa cả, lùm xùm lòe xòe. Trông cái vẻ mặt dữ tợn của quần chúng kia thì không thể nào là giả được nữa rồi, nhất định là cô dã đáp xuống nhầm nơi nhầm thời điểm, nhầm luôn cả năm rồi!

Cô ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn gầy gò, đung đưa qua lại, lầm bẩm mấy câu ngắn ngủi không đầu không cuối: "Lương của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, còn tiền thưởng hàng tháng của tôi nữa, các ngươi sao lại nhẫn tâm bỏ ta mà đi như vậy chứ! Quay về đường nào đây, không còn đường quay về, không còn đường quay về.."

Bỗng từ đâu xuất hiện một lão đầu râu tóc bạc trắng cười thâm hiểm đứng trước mặt Lục Vương, ném vào đầu cô cái tay nải trông thần thần thần bí bí.

Lục Vương ngước đôi mắt to tròn lên, không kịp ngạc nhiên lấy một cái thì mồm cô bị nhét một thức nhỏ nhỏ xinh xinh. Ực một cái liền trôi thẳng xuống dạ dày, lông mao rung một cái, còn lại chả có gì dị thường nữa.

Sau khi xác định mình không phải là vừa uống thuốc chuột, cô liền đứng phắt dậy trợn mắt nhìn vào lão đầu kia. Tay lão để hai ngón lên trên mạch của cô, sau khi xác nhận xong xuôi liền nhe răng cười lấy một cái rồi nhanh chóng nhún chân bay đi mất, bỏ lại cô đang từ từ hóa đá tại chỗ.

Cái thời đại gì mà đến người cũng quái dị, nhe răng cười, là nhe răng cười với cô đấy! Cô còn thấy trên răng của lão đầu kia còn mắc một cọng rau!

Lục vương lại ngồi sụp xuống bệ cửa, lẽ nào cái viên kia là độc phát tác chậm? Khụ, làm sao mà thế được, lúc nãy dân chúng cộng đồng còn luôn mồm nói cô là kẻ điên, làm sao mà lại có người rỗi hơi đến mức hạ độc chứ. Ý mà, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám nói cô là kẻ điên hết, lại còn liên mồm nói cút đi cút đi, nghĩ cô là chó thích chửi bới gì cũng được à!

Mắt to tròn liếc thấy tay nải màu đen lúc nãy lão đầu quái dị kia để lại, mắt không khỏi phát sáng lên. Chắc chắn phải có đồ có giá trị trong này, to vậy cơ mà.

Mở ra, chỉ thấy bên trong có một bộ y phục bình thường của nam nhân, cộng thêm một túi thô nhỏ, đổ ra đếm thì chỉ có vỏn vẹn mười văn tiền.

Gió thổi một cái, cô nước mắt lưng tròng than thân trách phận: "Số tiền này mà quy đổi sang tiền hiện đại thì còn chưa đủ mua ba gói mỳ! Bảo tôi phải sống sót như thế nào ở cái thời đại lạc hậu này đây!"

***

Lục Vương đã thay sang trang phục giống với những người xung quanh, búi tóc lên thì trông lại càng giống mấy thiếu niên chưa trổ mã, mang chút ẻo lả. Lục Vương ngồi trong một dịch quán nhỏ, nhẩm đi nhẩm lại mấy món mà tiểu nhị nhắc đến, chỉ có bát mì Dương Xuân là rẻ nhất. Cô liền gọi một bát mỳ, nghĩ nếu là mì thì cũng phải như mấy gói ăn liền, ít hơn một chút cũng được.

Ý nghĩ này của cô lập tức bị bay biến mất dạng khi nhìn bắt mì trước mặt, cô âm thầm cắn đôi đũa đang cầm trên tay. Cái này mà cũng được gọi là đồ ăn sao? Trong bát chỉ nổi lên vài cọng mì, mấy cọng hành, nước dùng thì có màu đục khả nghi.

Thành kiến là vậy nhưng cái bụng đang biểu tình cảu cô không cho phép cô đỏ bỏ cái bát mỳ kia đi, cô chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi ăn nhanh bát mì "Dương Xuân" giá rẻ đè chết người kia.

Ăn xong cô còn không quên bình luận thêm một câu: "Không bõ dính răng". Ăn uống vốn chỉ cho có lệ, trước nay cô cũng từng có bữa không ăn cái gì, mà nay ăn cái bát mì kia lại cảm thấy bản thân trước đây mới sung sướng làm sao.

Lục trong tay nải kia còn có hai quyển sách, một quyển về y dược, quyển còn lại là... tu luyện thân thể?! Trời má, mấy hình trong này không phải na ná Thái Cực Quyền sao! Bỏ qua. Mắt cô lướt nhanh qua vài trang đầu của cái quyển y thuật kia, liền nói không xong rồi.

Trước đây cũng có một thời gian cô theo học ngành Đông y, những thứ viết trong quyển sách này hầu hết là cách giải độc, trị bệnh trên trời dưới biển. Lục Vương hoàn toàn có thể dựa vào kỹ thuật y khoa hiện đại và những phương pháp tri bệnh trong này mà nức tiếng giang hồ. Nhưng đảo mắt nghĩ kỹ lại, nếu cô mà nổi tiếng, nhất định sẽ có nhiều người tìm đến, quãng thời gian về sau cũng chỉ như ở thời hiện đại, làm việc ngày đêm thay bằng khám bệnh ngày đêm!

Chi bằng cứ làm một lang trung nhỏ, kiếm tiền ăn qua ngày là ổn, tham cầu mưu lợi chỉ khiến mấy người có hành vi độc ác tìm đến chỗ cô mà gây sự, như vậy sẽ làm nguy hiểm đến cái mạng nhỏ của cô nha.

Thật là một người không có chí hướng làm ăn! [ vâng, vẫn là tại hạ - đồng tác giả đang phẫn nộ đây :v ]

Lục Vương xỉa lại cái răng, thở dài một hơi: "Trời cũng sắp tối đến nơi, tiền thì không đủ mướn phòng trọ qua đêm, thôi thì tích kiệm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, giờ đi tìm chỗ ngủ miễn phí nào."

Nói rồi thân hình nhỏ nhắn biến mất khỏi dịch quán, ung dung đến một căn miếu hoang nằm cách trấn một đoạn đường. Lục Vương chọn chỗ này cũng là có lý do cả, nhỡ ngủ ngoài lề đường, hiên nhà lại bị mấy tên tay sai vác gậy ra bổ cho mấy phát thì cũng phải mất đến hơn nửa cái mạng mất. Chi bằng chịu cực một tí, ngủ ở chỗ không người cho nó yên giấc.

Lục Vương nằm xuống một ổ rơm rạ tít bên trong phần vách tối thui, lòng thầm kêu mấy tiếng: cái chỗ này rộng rãi, không có muỗi như ở cái căn phòng ọp ẹp kia, nhưng mà cái đống rơm này cũng thật ngứa quá đi, không êm ái giống trong tưởng tượng chút nào! Ài, lại nhớ lúc trước mình nhanh tay chụp lấy cái nệm dưới mông kia thì bây giờ cũng không đến mức thảm hại như này.

Nằm chưa ấm chỗ, từ đâu bỗng có một bống đen bay vào đập người vào thân tượng đá quan âm bồ tát phủ đầy mạng nhện ngay giữa gian miếu.

Lục Vương chỉ nghe bịch một tiếng, trong không khí còn truyền đến mấy thanh âm rên rỉ, khụ khụ, chính xác là rên vì đau nhé!

Cô còn thành thực lo lắng lo cái tượng quan âm bồ tát kia: "ai da, a mi phò phò, quan âm bồ tát hiển linh nhớ đừng có trách tội con mà hãy trách cái người dám đâm vào ngài ấy nhé!"

Đêm tối trăng sáng vằng vặc chỉ lộ ra trước cửa miếu một thân phụ cùng hai đứa trẻ một trai một gái, thân phụ thương tích đầy mình, cánh tay như bị đao chém máu chảy xuống nền đất, xen vào là tiếng nức nở khóc của hai đứa trẻ kia.

Trước cửa nhanh chóng có xuất hiện bóng dáng của một người thân hình vạm vỡ, cao đến tám thước, tay cầm đoản thương lăm le định bổ một nhát vào đầu thân phụ kia.

Thân phụ kia ôm cánh tay, mắt long lên như sợ hãi mà cũng như kiên cường nói: "Đại hán, Hương Liên với đại hán nước sông không phạm nước giếng, cớ sao ngài lại nhẫn tâm xuống tay giết hại?". Ây da, cảnh này thật giống trong cái phim gì đấy, tên người thân phụ kia còn y chang nữa, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.

Lục Vương núp một bên vách, xuyên qua khe hở mà xem xét tình hình bên kia, người không tự chủ được mà run lên một cái, cảnh tiếp theo không lẽ là máu văng tung tóe?! Thanh đao kia cũng thực sáng nha.

Cánh tay cầm đoản thương của đại hán hơi dừng lại chốc lát, nhìn qua hai đứa trẻ tội nghiệp kia khóc lóc không ngừng kia, có chút không nỡ mà lên tiếng: "Ta và ngươi vốn không liên quan gì đến nhau, cũng không có ân oán trả thù, nhưng lại có người muốn ngươi và hai đứa trẻ này phải chết trong đêm nay, nếu không bản thân ta cũng phải chịu chết!"

Thân phụ tự xưng Hương Liên kia nghe thấy vậy liền ngồi sụp xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra, vội ôm hai đứa trẻ vào lòng mà khóc. Người kia quyết tâm nâng đoản thương lên cao, dùng hết sức bình sinh mà bổ xuống.

Lục Vương trong lòng trống ngực đánh dồn dập. Mẹ ơi, liệu nàng có bị kết tội đồng loã luôn không? Này là giết người! Giết người đấy!

Nhưng xét trên nhiều phương diện của khả năng sống còn. Lục Vương quyết định tiếp tục quan sát. Tại vì sao? Đơn giản nếu đây là cảnh trong một phim mà nàng biết, vậy thì ba mẹ con Hương Liên nhất định không chết!

Này chính là má hai bị cắm sừng Hương Liên trong vụ Phò mã phim Bao Thanh Thiên siêu nổi tiếng đó! 

Chết nhạt vầy thì về sau Bao đại nhân làm sao phá án thành công?
----
- Sửa chút đỡ bị coi là đạo truyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro