Sợ
Sáng hôm sau.
Tiêu Chí Viễn thức dậy trong trạng thái vô cùng nặng nề. Cơn đau đầu ập đến khiến cho anh nhận ra có lẽ mình bị bệnh rồi.
Phía sau vẫn còn đang âm ỉ làm mọi chuyện tối ngày hôm qua lại hiện lên lần nữa. Anh nhớ sau khi mình ngất đi thì Lúc Khánh vẫn tiếp tục làm, làm cho đến khi anh tỉnh lại rồi lại thiếp đi lần nữa.
Anh đưa tay sang bên cạnh thì chỉ sờ được một mảnh giường trống trơn.
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Lục Khánh bưng chén cháo đặt trên bàn rồi đến cạnh anh.
Cậu nắm lấy tay anh thì thào.
"Anh có đỡ hơn không?"
Tiêu Chí Viễn quay đầu, không trả lời cậu.
Bàn tay Lục Khánh khẽ run, ngón tay cậu miết trên mu bàn tay anh.
"Anh... anh nhìn em được không?"
"Em... hình như em điên rồi... em xin lỗi anh"
Tiêu Chí Viễn vẫn không quay đầu lại.
Lục Khánh nhìn anh trong chốc lát rồi buông tay anh ra cầm lấy chén cháo để sẵn trên bàn.
"Anh ơi... anh ăn ít cháo cho khoẻ"
Cậu không thấy anh phản ứng bèn định múc một muỗng đưa đến cho anh.
"Cút" Anh nói
Tay cậu dừng lại chốc lát rồi làm như không có gì mà tiếp tục khuấy cháo.
"Tôi bảo em cút" Anh lại nói.
Lục Khánh sợ.
Cậu sợ anh giận cậu.
Lại sợ anh không khoẻ.
"Em ra ngoài nhé. Lát nữa anh cảm thấy tốt hơn thì hãy ăn. Em để trên bàn"
Lục Khánh đứng lên, đặt cháo lại trên bàn.
Cậu nhìn người đàn ông đang quay lưng lại với mình.
"Anh nghỉ ngơi, em đi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro