Chương 9:
Trên chiếc xe Audi trắng, Thẩm Nhược vẫn đang cầm tay lái, tuy đầu óc có hơi mơ màng.
"Mama, mama lúc nãy bị đánh có đau không ạ?" - Tiểu Thiên ngồi cạnh lo lắng hỏi thăm.
"Không đau, con ngồi im đi, đừng quậy!" - cô cười cười, xoa đầu Tiểu Thiên.
"Vâng mama!" - Tiểu Thiên ngồi nghiêm chỉnh lại.
"Ê mày, tao thấy anh hai mày ác thật luôn ý! Con ả đấy mà ảnh còn tin được!" - Cố Hy Tuyết ngồi sau bực bội, vắt chân lên.
"Ai mà biết? Anh ấy đã luôn như vậy rồi. Trước giờ toàn lo học hành với cả quản lý công ty, bây giờ lại bày đặt yêu đương, đã thế còn yêu không đúng người nữa chứ!" - cô tấp xe lại một nhà hàng 5 sao, tay đập vào bánh lái.
"Thôi, vào ăn đi, lát nói chuyện tiếp sau!" - Hy Tuyết đứng dậy, nắm tay Tiểu Thiên dắt vào nhà hàng.
"Ừm, mày chờ chút, lát tao vào!" - cô nói nhỏ, giọng có chút mệt mỏi.
"Tao với Tiểu Thiên vào trước nhé!" - Hy Tuyết nói xong vẫy chào cô mấy cái rồi đi vào nhà hàng.
Cô ngồi im trong xe, úp mặt vào bánh lái. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc anh trai mình vì tình mà lại đánh cô. Cảm xúc lúc này của cô chỉ có sự cô đơn và áy náy. Cô đơn vì người anh trai luôn bảo vệ em gái giờ lại vì một ả người yêu mà lại ra tay với cô. Còn áy náy vì năm đó không phản đối việc anh chọn cô ta. Đột nhiên nước mắt cứ trào ra, từng giọt lệ như kim cương của cô thấm đẫm cả tay áo.
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa sổ bên ghế lái vang lên làm cô giật mình, mi mắt còn đọng lại vài hạt lệ nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn vào khuôn mặt bên kia cửa kính. Từ bên ngoài không thể thấy được hình ảnh bên trong nhưng bên trong lại thấy rất rõ. Mặt cô hiện rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó cô dụi lại mắt mình xem còn có nước mắt nữa không thì cô mới mở cửa ra ngoài.
"Học trưởng?" - cô bước ra ngoài.
"!...Thẩm Nhược? S.. Sao em lại ở đây?" - Hạ Cẩn Ngôn tám chín phần ngạc nhiên, đáy mắt có chút vui mừng.
"Em về đây cũng lâu rồi, mà sao anh gõ cửa xe em?" - Thẩm Nhược gãi đầu.
"À, anh thấy xe còn khởi động mà lại đỗ ở đây nên anh thắc mắc thôi, em ở đây làm gì?" - vành tai Cẩn Ngôn có chút đỏ, anh đưa ánh mắt mình sang chỗ khác có ý lảng tránh.
"Em ăn ở đây, xin lỗi anh, em vào luôn đây ạ!" - cô bấm khóa xe rồi quay gót đi vào nhà hàng.
"Đợi đã!" - Ngôn bất ngờ kéo tay cô lại làn cô không kịp phản ứng gì đã nằm gọn trong lòng anh.
"Dạ? Có chuyện gì sao học trưởng?" - cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, cô cố nở một nụ cười.
"Em khóc sao?" - thấy khóe mắt Thẩm Nhược có chút đỏ, anh bất giác ân cần hỏi thăm.
"E...em không có!" - cô lấy tay dụi mắt.
"Haiz, đừng dụi nữa, sẽ đau đấy!" - anh từ tốn kéo cánh tay đang dụi mắt của cô lại.
"A..." - cô chưa kịp nói xong thì bị ngắt lời.
"Này, hai người muốn tình tứ thì ra chỗ khác nhé, đừng làm con tim FA nhỏ nhắn xinh xắn của tôi vỡ nát!" - người bạn đi cùng anh bất ngờ lên tiếng ngắt lời cô.
"A...ờm, em vào trước!" - nói xong cô chạy thẳng vào nhà hàng. Để Cẩn Ngôn lại ngơ ngác nhìn mình.
"Êu, sao vừa về nước mà đã cưa được một em rồi, chỉ cách cho tôi đi, tôi ế quá mà!" - bạn của anh, Nam Diệp Phong, vỗ vai anh, giọng xen chút ý cà khịa.
"Đó là học muội của tôi thôi, không có gì hết!" - Cẩn Ngôn gạt tay cậu kia ra, mặt quay đi, nhìn về phía phòng của cô.
"Ồ, vậy tôi xin phép tán nhé!" - Nam Diệp Phong mở ý trêu chọc.
"Câm mồm!" - Hạ Cẩn Ngôn tức giận, mặt đỏ bừng. Nam Diệp Phong ở sau bịt mũi lại vì sợ không muốn ngửi mùi thuốc súng.
Cẩn Ngôn đi vào cũng là lúc anh nhìn thấy Hàn Vũ cùng với em gái của anh đi vào phòng VIP. Anh không khỏi che dấu sự ngạc nhiên và lo lắng cho em gái mình. Cẩn Ngôn đi ngang qua một cô phục vụ riêng, tiện tay thả một con chip nghe lén vào. Cứ ngỡ là nói chuyện tình cảm, anh tiến lại gần bàn của Thẩm Nhược, kéo cô lại gần phòng VIP và cho cô nghe máy nghe lén.
" - Công việc tôi giao cô thế nào rồi? ..."
Hết Chương 9
P/s: mỗi lượt vote và comments đều là động lực cho tác giả viết tiếp đấy ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro