Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Trong khi anh đang rơi vào khoảng không của dòng suy nghĩ, một tiếng nói trẻ con vang lên làm anh rớt xuống thực tại.

"Mama, mama học cách khóa tay kiểu gì thế? Cho con học để con đánh trả lũ du côn đánh bạn con!" - Tiểu Thiên nhảy nhót xung quanh cô.

"Du côn?" - cô quay đầu lại nhìn con trai mình, quả nhiên là cô chưa để ý đến lúc con cô học hành có bị bạn bè trêu chọc là không có ba hay không. Cô nhìn con trai cô, ánh mắt có chút áy náy.

"Vâng, lũ đấy không dám đụng đến con nhưng có một bạn nữ cứ bị lũ đấy trêu suốt!" - Tiểu Thiên nhìn mẹ.

"Trong trường nhóc có du côn sao?" - anh tiến lại gần, tay đút vào túi quần, ngồi xổm xuống.

"Vâng, baba giúp bạn nữ đấy nhé, bạn nữ ấy xinh lắm, con nhắm trúng bạn ấy rồi!" - cậu bé chui vào lòng anh, dang hai tay ra đòi bế.

"Nhóc muốn baba giúp sao?" - anh cười cười, bế cậu bé lên.

"Vâng, con thích baba với mama nhất!" - cậu bé ôm lấy cổ của anh.

Sau khi thấy Tống Thanh bình tĩnh lại, cô từ từ nới lỏng tay ra, thả tự do lại cho cánh tay đã mềm nhũn của cô ta.

"... Cô... Hôm nay là cô may mắn khống chế được tôi, không có lần sau đâu!" - nói xong cô ta chuẩn bị chạy đi thì bắt gặp Minh Hàn đang đi xuống, cô ta liền dùng tay cô đẩy cô ta ngã đập đầu vào đất.

"!... Cô làm gì v..." - cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì

*Cháttt* - một tiếng bạt tai có lực rất lớn vang lên.

Lúc cô quay sang để nhìn thủ phạm tát cô thì cô lại nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Minh Hàn, gân xanh nổi lên, ánh mắt hừng hực lửa. Cô chưa bao giờ thấy anh ta như vậy, trừ một lần anh ta đánh nhau với một đám giang hồ.

"A..anh, sao anh đánh em?" - cô đưa tay lên má, xoa vết thương bỏng rát của cô.

"Sao lại đánh? Mày đẩy chị dâu mày ngã mà tao lại không đánh mày sao?" - Minh Hàn gằn từng chữ một như đang cố bảo vệ cô ta.

"Đẩy? Anh chắc chắn, hay chỉ tin những gì anh nhìn thấy?" - cô nghiến răng nhìn anh, điệu bộ quay lại vẻ khinh thường.

"Tao tin cô ấy và cũng chỉ tin những gì tao thấy, còn lại tao không quan tâm!" - anh ôm chặt Tống Thanh vào lòng.

"Đúng rồi, anh làm gì muốn tin vào sự thật, anh chỉ tin những gì mình thấy, nói đúng hơn là những gì anh muốn thấy!" - cô tiến lại gần Minh Hàn, sự coi thường càng nhiều hơn.

"Mày, con nhỏ này, chưa bao giờ mày dám hỗn như thế!" - anh ta giơ tay lên, định tát một lần nữa thì Hàn Vũ chặn lại.

"Rõ ràng cô ta tự ngã, chẳng liên quan gì đến Thẩm Nhược cả!" - Hàn Vũ chắn trước mặt cô, bảo vệ.

"Cả mày nữa, tao không ngờ hai đứa chúng mày lại chung một ổ đấy!" - anh chỉ tay vào mặt cô và mặt anh, giọng xen chút khinh bỉ.

"Bác, mama không làm gì hết, là cô ta làm mà!" - Tiểu Thiên lay lay chân Minh Hàn.

"Tiểu Thiên..." - mắt Minh Hàn hiện lên vẻ bối rối, cô ta cũng thấy và bắt đầu nũng nịu.

"Anh, nhóc này nãy cũng chửi em, em biết ở cạnh anh là sai mà sao họ lại đối xử với em như vậy?" - Tống Thanh giả vờ lau lau nước mắt của mình đi.

"Tiểu Thiên, cháu chửi cô ấy sao?" - anh quát lớn.

"Cháu không có, cô ta nói dối!" - Tiểu Thiên lộ rõ vẻ mặt ấm ức.

"Anh...!" - Thẩm Nhược bàng hoàng nhìn anh ta, sự tức giận quanh anh ta lớn vô cùng, chỉ sợ, đến cả Tiểu Thiên anh cũng sẽ đánh.

"Thẩm Hàn Thiên! Ta nói lại, cháu có chửi cô ấy hay không?" - Minh Hàn tức giận, trợn mắt nhìn cậu bé.

"Ch..cháu không có thật mà!" - cậu bé chọc chọc hai ngón tay vào nhau.

Hy Tuyết đứng cạnh muốn ngăn Minh Hàn ngay lập tức nhưng đó là chuyện gia đình, Hy Tuyết chẳng thể làm gù ngoài việc xua đuổi lũ người vây quanh kia.

Bỗng một tiếng đập vang lên, kèm theo tiếng hét.

"A a a a, mama! Sao mama chắn cho con!" - Tiểu Thiên hốt hoảng nhìn cô đang ôm cậu bé, chặn đòn đánh từ Minh Hàn.

Cô đứng bật dậy, nhìn vào mắt anh ta, nói

"Anh được quyền đánh em nhưng chạm vào con em, kể cả chết, em cũng không tha cho anh và cô ta!" - mặt cô đen lại, Hàn Vũ gần đó cũng cảm nhận được sự tức giận của cô.

"Chết sao? Mày chưa đủ tuổi để đánh tao đâu, đừng mơ!" - Minh Hàn khiêu khích cô.

"Đúng, chưa đủ tuổi đánh với anh nhưng lại quá tuổi để đánh cô ta rồi đó!" - cô hướng mắt về phía Tống Thanh, nhếch mép ý cười.

"Tao cấm mày hại cô ấy!" - Minh Hàn kéo Tống Thanh vào trong lòng, ôm chặt cô ta, anh nhận rõ sự nguy hiểm trong án mắt của cô. Trong 5 năm, cô chắc chắn có không ít nguy hiểm hơn trước.

"Để xem anh có đủ bản lĩnh bảo vệ cô ta không cái đã!" - nói xong, cô hất tóc, bế Tiểu Thiên lên, kéo Hy Tuyết về bãi đỗ xe. Hàn Vũ cũng đi về xe cùng cô, nhưng lại ở một bên khác.

Minh Hàn đứng ở phía sau, nhìn thấy cô khuất dạng rồi mới quay lại vẻ mặt hiền từ, ôn nhu nói chuyện với Tống Thanh.

"Hôm nay vất vả cho em rồi, mai anh đưa em về gặp mẹ nhé!" - anh ta ôm lấy Tống Thanh, vuốt ve tóc của cô ta.

Hết Chương 8
P/s: mỗi bình chọn của độc giả đều là động lực để tác giả viết tiếp đấy ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro