Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Cùng lúc đó, Cố Hy Tuyết, bạn thân của Thẩm Nhược đang cùng cô đi mua sắm vui vẻ.

"Ê mày, bộ này đẹp lắm, mua đi mua đi!" - Cố Hy Tuyết chỉ chỉ chỏ chỏ vào mấy bộ quần áo đẹp, nào là style ngầu, style lễ hội, và có cả bộ hở hết cả lưng, lộ chút xíu ở ngực.

"Ôi thôi, mày ơi, tao có nhiều đồ lắm rồi, với cả mấy bộ đồ hở hang quá!" - cô ra sức từ chối.

"Màu buồn cười thật ý! Từ khi có thằng Tiểu Thiên, mày cứ như bà cụ non, chẳng năng động như ngày xưa gì cả! Đi, tao dẫn mày đi chơi!" - Hy Tuyết kéo tay cô đi thẳng vào một cửa hàng bán đồ bơi bikini.

"Ê, mày dẫn tao đi đâu vậy?" - cô nhíu chặt lông mày lại.

"Mua mấy bộ thật sexy vào, để hôm sau họp lớp đi bơi nữa!" - Hy Tuyết lựa mấy bộ hở gần hết cả người, tuy đẹp nhưng gợi cảm quá.

"Tao chịu, mày tự thay đi!" - cô ra sức cự tuyệt bạn cô.

"Mama!" - từ đâu, tiếng trẻ con vọng tới.

"!...Tiểu Thiên? Con vào đây làm gì?" - cô hoảng hốt đưa mấy bộ bikini trên tay mình lại tủ.

"Mama, cả cô Cố nữa, hôm nay con đưa baba tới nè!" - cậu bé giơ bàn tay của mình đang cầm chặt tay anh lên.

"L.. Lục Hàn Vũ?!" - Hy Tuyết bất ngờ, lùi ra phía sau mấy bước.

"Sao anh lại ở đây? Tính dụ dỗ con trai tôi hả?" - cô tức giận léo con trai cô lại gần mình, miệng chửi anh.

"Là thằng bé nó bảo muốn đi chơi, rồi nó còn bảo là thích đi trung tâm thương mại nên anh đưa nó đi thôi!" - anh gãi gãi đầu e ngại.

"Rồi sao anh vào đây?" - cô nhếch mép cười.

"Thì...nó bảo mà!" - anh chỉ tay vào Tiểu Thiên.

"Anh chắc?" - cô chất vấn anh.

"Nó bảo rõ ràng!" - anh vẫn khăng khăng phủ nhận, không nhìn thấy nộ khí của cô đang tăng cao.

"Nó muốn vào khu dành cho đồ tắm nữ sao?" - cô khinh thường nhìn anh.

"Hả? Khu dành cho đồ tắm nữ?" - anh ngơ ngác, từ nãy bị nhóc kéo đi thẳng vào mà không để ý xung quanh nhiều.

"Đúng là tên biến thái mà!" - cô huých thẳng đầu gối vào ngực anh.

"A a a a, đau!" - anh ôm ngực than đau.

"Kệ anh, đồ đàn ông biến thái!" - nói xong, cô kéo tay Hy Tuyết đi.

Anh nhìn cô, cũng chẳng dám đi theo, anh bất giác mỉm cười ôn nhu, nói thầm "Nếu thời gian quay trở lại, có lẽ tương lai sẽ có chút thay đổi!"

Rồi anh cũng rời đi, mỗi người một hướng. Khi anh đang ôm ngực rời đi, bỗng Tống Thanh chạy đến đỡ anh, nói nhỏ.

"Này, Hàn Vũ, anh có sao không? Sao anh ra nông nỗi này hả?" - cô ta nhìn anh lo lắng hỏi han.

"Không sao, về nhà với Minh Hàn đi, cô ở đây làm gì?" - anh hất tay cô ta ra khỏi người, mặt chút đen lại.

"A.. Anh ghen sao?" - trong mắt cô ta bỗng lóe lên tia vui mừng.

"Cái gì? Cô nói "ghen"?" - mặt anh đen như đít nồi.

"A.. Anh yên tâm, em với anh Minh Hàn ch..chia tay rồi! Em thích anh cơ!" - cô ta níu lấy vạt áo của anh, khóc lóc.

"Cô nói gì? Chia tay? Cô thích tôi?" - mặt anh càng đen hơn.

Đúng lúc, Thẩm Nhược vừa đến liền bắt gặp cảnh đó, liền liên hệ ngay với anh hai mình. Cô chụp một bức ảnh lúc cô ta ôm chân của Hàn Vũ, còn mặt Hàn Vũ thì như cái than, đen sì.

Cô cùng bạn thân đi ra xe. Đến chỗ đỗ xe, cô cảm thấy thiếu thiếu.

"A! Tiểu Thiên đâu?!" - cô ngó nghiêng xung quanh.

"Hả? Mới nãy nó vẫn còn nắm tay tao mà!" - Hy Tuyết sửng sốt.

"Quay lại đi!" - Thẩm Nhược quay lại chỗ của anh và Tống Thanh lúc này đang cãi nhau.

"Mày là thằng nhóc nào? Đừng xía vào chuyện riêng của tao!" - cô ta gằn từng chữ.

"Hứ, cô dám cướp baba của tôi mà còn lớn tiếng sao? Đúng là loại đàn bà mất nết mà! Thứ tiện nhân, tiểu tam, Tuesday, đáng ghét, xấu xa, gái ngành!" - cậu bé như ông cụ non chửi lên bờ xuống ruộng Tống Thanh làm cô ta không nói được gì..

"Mày...!" - cô ta tức nhưng không chửi nó được, liền giơ tay lên định tát.

*Rắc rắc*

"A a a a!!" - cô ta thất thanh kêu lên.

"Hờ, định tát con tôi sao? Đừng mơ! Thứ đàn bà không có liêm sỉ, mất công anh tôi thích cô như vậy!" - cô khóa tay cô ta ra sau, gằn từng từ một.

"Thì sao? Anh mày thích tao là do ảnh ngu thôi! Hahahaha!" - cô ta cười như điên dại nhìn cô.

"Quả nhiên, tình yêu luôn là thứ khiến ta trở nên không còn là chính mình nữa!" - cô vẫn giữ nguyên vị trí khóa tay đó, ánh mắt hiện lên vẻ bi thương.

Hàn Vũ nhìn cô như vậy, lòng không khỏi đau nhói, nhưng anh không thể nào một lần nữa làm tổn thương cô được. Lần này, anh chỉ mong cô tha thứ, không chờ mong việc cô quay lại bên anh như trước nữa.

Hết Chương 7
P/s: mỗi bình chọn của độc giả đều là tinh thần cho tác giả viết tiếp đấy ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro