Chương 5:
"Baba!" - đầu dây bên đó hét lên mừng rỡ.
"Ai vậy?" - anh liếc vào điện thoại rồi đảo mắt qua ả thư ký.
"D..dạ, c...cậu bé này đột nhiên gọi quấy rối sếp nên em mới mắng cho nó một trận thôi ạ!" - ả thư ký ấp a ấp úng.
"Cậu bé mà quấy rối được tôi sao? Đưa điện thoại đây!" - anh trừng mắt nhìn ả ta.
"D..dạ, đ..đây ạ!" - ả đưa điện thoại cho anh.
"Alo?" - anh nghiêm túc nghe điện thoại.
"Baba, hôm nay baba đến thăm con đi, mama đi chơi với trai bỏ con ở nhà một mình sốt 39,5 độ rồi. Baba đến thăm con đi! Hức hức hức!" - cậu bé giả vờ khóc.
"Này, nhóc con là ai vậy? Sao lại gọi ta là baba?" - anh ngạc nhiên, sao đang yên đang lành tự nhiên đào đâu ra thằng con vậy?
"Con là con của baba đó, lúc nào mama cũng đi theo trai, con buồn lắm, baba đến Thẩm Gia chơi với con được không ạ?" - nó cố nhấn mạnh từ "Thẩm Gia".
"Thẩm Gia? Nhóc con làm gì ở đó?" - dấu hỏi chấm trên đầu anh càng ngày càng to hơn.
"Đây là nhà của ông bà ngoại của con mà, baba về thăm con đi, mama hư lắm!" - cậu bé bắt đầu tiến hành kế hoạch tìn baba của mình.
"Hả? Ông bà ngoại? Không lẽ nhóc là..." - chưa kịp nói hết câu.
Thẩm Nhược từ trong nhà tắm bước ra, quát lớn.
"Tiểu Thiên, con dám nghịch điện thoại của mẹ hả? Lại còn gọi cho ai nữa!" - cô tức giận, người phừng phực lửa.
"Baba đến nhanh nha, con sắp chết rồi, chào baba!" - cậu bé nói nhỏ hết cỡ chỉ đủ lọt tai người ở đầu dây bên kia.
"Ơ..này!" - anh hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô giật lấy điện thoại, không nhìn tên danh bạ, nhanh chóng nghe máy.
"Thành thật xin lỗi anh, con trai tôi hơi nghịch ngợm, nó có làm gì quá đáng mong anh bỏ qua!" - cô xin lỗi.
"..." - *cúp máy*
"?...Anh ta là ai nhỉ?" - cô ngạc nhiên, sao anh ta không trả lời?
Ở trên phòng làm việc của anh. Anh còn đang nhảy tưng bừng.
"Không ngờ con của cô ấy, à không, con của mình và cô ấy lại mời mình đến nhà, định chấp nhận mình hay sao? Không thể bỏ qua cơ hội này được!!" - anh vui sướng hét lên.
"Sếp? Cậu bé đó là?" - ả thư ký đứng bên cạnh anh khó hiểu lên tiếng.
"!." - *quay phắt lại* - "Cô bị đuổi việc, cút ra khỏi đây!" - anh lạnh lùng đuổi cô ta đi.
"?... Ơ sếp, em làm gì sai ạ?" - ả túm lấy tay anh, mắt ngấn lệ.
"Buông ra, cút ra ngoài, tự tìm phó tổng lấy tiền lương đi!" - anh chỉ tay ra cửa.
"Em đã làm gì sai sao?" - ả bị vệ sĩ lôi xềnh xệch ra ngoài mà vẫn cố chấp.
"Cô dám làm Tiểu Thiếu Gia không hài lòng!" - anh lạnh lùng lên tiếng, xen lễn chút khinh bỉ.
"?...T..Tiểu Thiếu Gia sao?" - mặt cô ta trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
Sau đó anh nhanh chóng đi xuống tầng hầm VIP lấy xe phóng đến Thẩm Gia
Lúc này, tại biệt thự Thẩm Gia, Tiểu Thiên đang loay hoay đứng ở của ra vào chờ baba của mình. Anh vừa đi đến thì Tiểu Thiên liền chạy nhanh ra chào đón anh.
"Nhóc, nhóc là Tiểu Thiếu Gia ở đây sao?" - anh xoa đầu cậu bé.
"Không! Con là con của baba!" - cậu bé ôm lấy chân anh.
"Được rồi, mama con đi chơi với trai rồi à?" - anh thắc mắc, mùi chua cũng tỏa ra nồng nặc.
"A, mama của con đi với trai về rồi ạ!" - cậu bé nhanh tay lẹ mắt kéo tay anh vào trong nhà.
"Ủa? Cháu của bà đón ai....!" - bà đang nói bỗng nhiên dừng lại.
"Ch..chào bác gái ạ!" - anh cúi đầu lễ phép"Nhà mình có khách ạ?" - cô từ trên lầu đi xuống. Tay lau mái tóc còn đang ướt.
"Thẩm Nhược!" - anh vui mừng, định chạy lại ôm.
"S..sao anh ở đây?" - cô hoảng hồn.
"Con đưa baba đến đây đấy ạ!" - Tiểu Thiên đưa con mắt sáng long lanh nhìn cô.
"Con! Đúng là lanh cha lanh chanh!" - cô tức giận vào bếp chuẩn bị vài đồ uống tiếp khách.
"Đó là nghề của con rồi mama xinh xắn đáng yêu của con ạ!" - cậu bé nói lớn cho cô từ bên trong đủ để nghe.
"Im miệng!" - cô mắng cậu bé, giọng có chút xấu hổ.
"Mama đã nghiện rồi còn ngại nữa!" - cậu bé nói không sai chút nào.
"Lát mẹ cho ăn đòn!" - cô uy hiếp.
"Mama không làm gì được con đâu! Con hiểu mama của con quá mà!" - cậu bé thè lưỡi ra, kéo Hàn Vũ vào sofa ngồi nghỉ.
"Haha, hai mẹ con hài hước quá nhỉ?" - anh lấy tay che miệng, môi có chút cong lên.
"Hài hước cái con khỉ! Đây là lần cuối tôi cho anh vào nhà đấy!" - cô tức giận đặt bình trà lên bàn, hậm hực ngồi xuống ghế.
"Em đừng phũ vậy chứ!" - anh cười gượng.
"Nói, hôm nay anh đến đây làm gì?" - cô nghiêm túc chất vấn.
Hết Chương 5
P/s: mỗi lượt bình chọn của độc giả đều là động lực cho tác giả viết tiếp đấy ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro