Chương 4:
"!...Thẩm Nhược?"
"Anh là...Hàn Vũ?" - cô ngạc nhiên nhìn anh.
"Đây là con của em sao?" - anh chỉ vào đứa bé đáng yêu đang ngồi ở đó.
"Phải, thì sao? Liên quan đến anh à?" - cô khoanh tay đứng nhìn anh, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét.
"Đ..đây cũng là con của anh đúng không?" - anh vui vẻ hỏi cô.
"Không phải, anh có tư cách gì mà nói đây là con anh?" - cô vênh mặt lên nhìn anh.
"Thằng nhóc khá giống anh với cả...anh cũng từng làm chuyện đó với em!" - anh gãi đầu, mặt đỏ ửng.
"Cho dù có là con anh thì cũng đừng mơ đến việc nó coi anh là cha!" - cô bế Tiểu Thiên đi.
"Thẩm Nhược, em khác xưa rồi!" - anh nói nhỏ, giọng pha chút buồn bã.
"Này, vợ mày à?" - Trần Lục Hi, bạn thân của anh lên tiếng.
"Từng thôi!" - anh cúi gầm mặt xuống, thất vọng nói.
"Thôi, mày vậy thì cũng chẳng có hứng ăn, đi về lẹ đi!"
"Ừm" - anh đi ra khỏi quán, bước chân nặng nề như gánh hằng ngàn việc lên người vậy.
"Về sau không thể như nó được!" - Lục Hi lắc đầu, tự nhủ.
Sau khi anh trở về Lục Gia, cũng là lúc ba anh, Lục Hàn Minh về đến nhà.
"Ba?"
"Hàn Vũ, chuyện của Tiểu Nhược ra sao rồi?" - thay vì vòng vo tam quốc, ông đi thẳng vào vấn đề chính.
"Thật ra là..." - anh có chút ấp úng.
"Nói!" - ba anh quát lớn, ông có vẻ rất coi trọng cô.
"Con nghĩ lần này con sẽ có nhiều cơ hội hơn!" - anh nghiêm túc nhìn ông.
"Vì sao con lại nghĩ vậy?" - ba anh hỏi
"Cô ấy có con với con, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn!" - anh kiêng nể nói.
"Có con?" - ông ngạc nhiên hỏi lại.
"Vâng, đứa bé chắc cũng tầm 5 tuổi rồi! Con sẽ cố gắng lấy lại được cô ấy!" - anh nhìn ba anh với ánh mắt quyết tâm.
"Được, ta tin tưởng con, nhà mình chỉ chấp nhận con bé làm dâu thôi đó!" - ba anh vỗ vai anh tán thưởng.
"Vâng!" - anh hạ quyết tâm một lần nữa dành lại trái tim của cô.
Còn bên phía Thẩm Gia cũng khá hơn chút.
"Hôm nay con gặp ai mà mặt buồn vậy?" - mẹ cô ân cần hỏi thăm, uống một ngụm trà.
"Gặp Lục Hàn Vũ!" - cô trả lời tỉnh bơ.
"Haizz, đúng là Trái Đất tròn thật, mới đi ăn sáng thôi mà cũng gặp rồi!" - bà lắc đầu, tay lay lay thái dương.
"Chứ mẹ nghĩ Trái Đất thẳng ạ?" - vẫn là khuôn mặt không có chút để ý đó.
"Haizz, đứa con này!" - bà bất lực nhìn đứa con gái đang nhâm nhi thưởng thức chén trà bưởi.
"Bà ơi, Trái Đất là hình tròn mà, con được dạy rồi đó, sao bà lại bảo nó phẳng ạ?" - Tiểu Thiên chạy đến, mắt sáng long lanh nhìn bà của mình.
"Phụtttt...c..con.." - cô nhổ hết cả trà ra ngoài, thầm nghĩ "Đứa con của mình còn ghê hơn cả mình nữa, sợ quá!"
"Mama, con nói sai ạ?" - Tiểu Thiên nhìn cô mà như sắp khóc.
"À không, đúng, con rất đúng!" - cô chảy mồ hôi khen thưởng cậu nhóc.
"Con yêu mama của con nhất!" - thằng bé nhào vào người cô ôm ấp.
"Haha, mama tất nhiên là rất yêu con rồi!" - cô vỗ lưng Tiểu Thiên.
"Mama, chú sáng nay có phải là baba không ạ?" - lại cặp mắt sáng long lanh ấy.
"Hả?" - cô hoang mang nhìn cậu bé, không biết nên nói gì, nếu không thì là nói dối còn nói có thì lại là tự nhận cho tên đó, cô đang muốn tên đó hối hận cơ mà.
"Mama đáng yêu xinh đẹp của con ơi!!" - cậu bé lay lay tay của cô, mặt phụng phịu dễ thương xỉu luôn.
"Ờ..ừm...đ..đó chưa hẳn là baba của con đâu!" - cô gãi đầu, lắp bắp.
"Nhưng chú ấy..." - cậu bé chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô vác lên phòng rồi.
"Aaaaa, mama ăn hiếp con, bà ngoại ơi cứu con!" - cậu bé khóc lóc van xin.
"Im lặng nào!" - cô tét mông Tiểu Thiên một cái.
"Huhuhu" - cậu bé giả vờ khóc.
"Nín ngay, không mẹ cho thêm roi giờ!" - cô uy hiếp cậu bé.
"Hic..hic..hic!" - chỉ còn tiếng nấc.
"Haizz!" - cô thở dài, tay xoa hai bên thái dương.
"Mama bị làm sao ạ?" - cậu bé ngơ ngác hỏi.
"Mẹ đi tắm đây!" - nói xong, cô bước vào buồng tắm.
Ai biết cậu bé này nghĩ gì cơ chứ, mặt Tiểu Thiên nở một nụ cười nham hiểm.
"Hehe, mình sẽ mời baba đến đây cho mama coi! Mình không phải là tên ngốc đâu!!" - cậu bé nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra gọi cho số của Hàn Vũ.
"Alo?" - đầu dây bên kia nghe máy. Hình như là giọng nữ.
"Cô là ai?" - Tiểu Thiên tức giận chất vấn cô ta.
"Tôi là thư ký của Lục Tổng, nhóc gọi có việc g?" - ả kiêu ngạo nói chuyện.
"Đây là số máy riêng, ai cho cô có quyền nghe?" - Tiểu Thiên coi thường ả, nhếch mép có ý cười.
"Nhóc..." - ả loay hoay không biết nên làm gì.
"Cô làm cái quái gì với điện thoại của tôi vậy?" - anh từ đâu bước ra.
"Sếp!" - cô ta hoảng hồn.
"Baba!" - đầu dây bên đó hét lên mừng rỡ.
Hết Chương 4
P/s: mỗi lượt bình chọn của độc giả đều là động lực cho tác giả viết tiếp đấy ạ!
(Gomen các bác, đăng truyện muộn qué)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro