Chương 3:
5 năm sau khi rời khỏi Trung Quốc, tại sân bay quốc tế Hồng Kông, một người phụ nữ xinh đẹp và một cậu nhóc đáng yêu bước ra ngoài.
"Mama, mình về quê làm gì ạ?" - cậu nhóc đáng yêu lay lay tay của mẹ mình.
"Tất nhiên là đòi lại món nợ năm xưa của baba rồi!" - cô bỏ chiếc kính râm ra, xoa đầu đứa nhóc.
"Em gái yêu quý của anh!" - Minh Hàn từ đâu chạy tới.
"Đến rồi à?" - cô nhìn anh
"Tất nhiên, anh phải thăm Tiểu Thiên của anh nữa chứ!" - anh quỳ xuống bế Tiểu Thiên lên.
"Bác cả, hôm nay bác đưa cháu đi công viên nhé!" - cậu nhóc ôm cổ Minh Hàn.
"Được rồi, giờ về thăm ông bà ngoại cái đã nào!" - anh bước lên xe.
"Này, để em lái cho!" - cô nhanh nhẹn lên ghế lái ngồi.
"Rồi!" - anh ngồi ở ghế phụ.
"Mama, baba đâu ạ?" - cậu nhóc phụng phịu hỏi cô.
"Đi chơi rồi!" - cô từ tốn trả lời.
Sau khi về đến Khuôn viên Thẩm Gia, Thẩm Hàn Thiên đã chạy tứ tung, chơi xích đu rồi lại trượt cầu trượt.
"Đi nào, bảo bối!" - cô mở cửa nhà ra.
"Con gái từ Anh về rồi đấy à?" - mẹ của cô, Lý Uyển, hỏi cô.
"Mẹ, ở đó con có mua vài đồ dưỡng da và một vài đặc sản ở đó về!" - cô hớn hở ra ôm mẹ một cái.
"Thẩm Nhược, 27 tuổi rồi mà như trẻ con vậy!" - bà cốc đầu cô một cái.
"Haha, con còn có vài việc, mẹ chăm sóc Tiểu Thiên hộ con nhé!" - cô vẫy tay chào mẹ rồi rời đi.
Cô phóng xe thẳng đến Lục Gia, tiện thể gặp luôn Hàn Vũ.
Đứng trước cổng nhà, một cô hầu chạy tới
"Cô là ai? Đến đây cướp chồng người ta à?" - cô ta khinh bỉ nhìn cô.
"Tôi đến đây để gặp Lục phu nhân và Lục lão gia!" - Thẩm Nhược còn không thèm nhìn cô ta một cái.
"Nói cho cô biết, cho dù Trương Lệ chưa kết hôn với thiếu gia nhưng mà cô ấy vẫn là chủ nhà đấy nhé!" - vẫn là ánh mắt khinh thường người khác đó
"Chưa kết hôn?" - cô thắc mắc.
"Ừ, cô hỏi làm gì?" - cô ta bắt đầu khoanh tay lại nhìn cô.
"Không có gì!" - nói xong, cô rút điện thoại ra gọi cho ba mẹ của Hàn Vũ.
"Alo?" - đầu dây bên kia nói.
"Bác gái, cháu đến thăm bác mà có người không cho vào đấy ạ!" - cô liếc xéo cô hầu một cái.
"À được, Nhược Nhược à, bác ra ngay nha!" - Lâm Vi, mẹ của Hàn Vũ chạy ngay ra khỏi nhà tiếp đón cô.
"Ơ...p..phu nhân ạ?" - cô hầu lắp bắp nói.
"Cô tránh ra mau!" - bà đẩy vô hầu ra một bên và dắt cô vào.
"Chào bác, lâu ngày không gặp rồi ạ!" - cô uống một ngụm nước.
"Ừ, sau 5 năm cháu đẹp ra hẳn đấy, thế mà thằng Vũ nó vẫn không đổ!"
"Haha, hôm nay cháu có mang vài đồ dưỡng da cho bác, từ Anh mua về, còn chuyện của tên kia thì cháu cũng không để ý nữa đâu!" - cô đưa cho Lâm Vi một bộ kem dưỡng da.
"Ha, cô tới đây làm gì?" - ả Trương Lệ đi từ cầu thang xuống.
"Con của cô đâu?" - cô hỏi.
"!...C..con tôi m..mất rồi!" - ả ta lắp bắp, ánh mắt hiện lên vẻ u buồn.
"Vậy Hàn Vũ đâu?"
"Anh ấy..." - ả ngậm ngùi một lúc - "Kể từ khi cô rời đi, anh ấu như người mất hồn vậy, lúc nào cũng coi tôi là cô, cho đến ngày tôi bị ngã, anh ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng tới!" - ả bật khóc, giơ tay che mặt lại.
"!...Cô chưa kết hôn với anh ta sao?"
"Anh ấy nói anh ấy bận, lúc nào cũng vậy, Thẩm Nhược, giờ tôi hiểu cái cảm giác của cô rồi, tôi sẽ không bám lấy anh ấy nữa, cô...hãy yêu anh ấy đi!" - ả ta lấy chiếc túi xách của mình rời đi.
"..." - cô im lặng một hồi lâu.
Sau khi ả rời đi thì cũng là lúc Lục Hàn Vũ về nhà.
"Thẩm Nhược?" - mắt anh rực lên một chút ánh sáng, anh chạy đến chỗ cô, định ôm nhưng lại bị cô đẩy ra.
"Em!" - khác với vẻ mặt lúc nãy, mắt anh lại hiện lên sự áy náy, hối hận.
"Sao? Tôi làm sao?" - cô khoanh tay lại, dựa lưng vào tường, nhìn anh.
"Anh xin lỗi, là năm đó anh phụ em!" - anh cúi gầm mặt xuống.
"Giờ này xin lỗi thì cũng muộn rồi!" - cô chẳng thèm liếc anh một cái - "Bác gái, cháu xin phép về ạ!" - cô bỏ đi, không quên lườm anh một cái.
Vào ngày hôm sau, cô cùng với Tiểu Thiên đi ăn sáng, trùng hợp thay, anh và bạn anh cũng tới đó. Vào lúc cô đi vệ sinh, anh cũng vào quán và nhìn thấy một cậu nhóc khá giống mình.
"Cậu bé, bố mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu một mình như thế này?" - anh ân cần hỏi thăm.
"Mama cháu đi vệ sinh rồi!" - cậu bé lắc lư chân của mình, mặt làm dáng cute.
"Này, bỏ con của tôi ra!" - cô từ nhà vệ sinh bước ra ngoài.
"!...Thẩm Nhược?"
Hết Chương 3
P/s: mỗi lượt bình chọn của độc giả đều là động lực cho tác giả viết tiếp đấy ạ
(Chẳng biết chương này có hay không nữa!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro