1.
Đầu cô đau nhức như búa bổ mặc dù hôm qua cô chỉ là ngủ quên do cày truyện quá độ, thế mà chả hiểu tại sao nay thức dậy đầu lại đau như thế, vừa mở mắt ra cô thấy trước mắt mình là một khung cảnh xa lạ, nghĩ chắc mình gặp ảo giác nên cô dụi mắt lại hai, ba lần, ấy thế mà khung cảnh ấy vẫn hiện lên trước mắt cô vô cùng xa lạ, không còn là căn phòng của cô nữa mà thay vào đó là một căn nhà vách lá đơn sơ, ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô
"Đây là đâu vậy trời, hong lẽ mình còn mơ ngủ hả"
Cô tát vô mặt mình mấy cái cho tỉnh người và xem đây có phải là giấc mơ không, ừ thì quả thật rất đau. Trong lúc cô vẫn còn đan bần thần thì có người phụ nữ bước vào, bà ấy ước khoảng độ bốn mươi mấy năm mươi tuổi rồi, mặc trên mình bộ đồ bà ba nâu cũ.
" Cô tỉnh rồi hả, nhà cô ở đâu đó đa"
Tự nhiên vừa thức dậy, gặp khung cảnh lạ đã thôi đằng này còn có người bước vào hỏi nhà mình ở đâu, chẳng nhẽ cô đang ngủ cái bị bắt cóc, rồi cái bị làm rớt ở đâu hả?
"Dì là ai vậy ạ, sao con lại ở đây"
" Tui thấy cô nằm giữa đường, mà trưa trời trưa trật tui sợ cô bị xỉu do say nắng nên nhờ người đưa cô vào nhà tui nằm nghỉ"
"Dạ, con hiểu rồi, con cảm ơn dì"
Nói hiểu vậy thôi chứ cô còn hoài nghi lắm đó trời.
" Không có chi đâu cô"
"Mà cô có nhớ gì không, như là nhà cô ở đâu? Cô tên gì?"
" Mà nhìn cô lạ quá đa, chắc không phải người ở làng này, nhìn cô ăn mặc cũng lạ nữa"
Lạ? Trên người cô bây giờ vẫn là cái áo thun với cái quần thể dục cô bận cho dễ ngủ, mà lạ ở chỗ nào chèn.
"Dì cho con hỏi cái rồi con mới trả lời được chứ giờ con cũng hong có biết nói sao hết"
"Đây là ở đâu vậy dì? Với lại dì sinh năm bao nhiêu ạ nhìn dì trẻ quá con không biết dì bao nhiêu tuổi"
" Đây là ở Vĩnh Long cô ơi, còn tui sinh năm 1865, nay tui được bốn mươi lăm tuổi rồi"
Nghe xong câu trả lời cô nghệch mặt ra luôn, chỉ qua một giấc ngủ cô từ Kiên Giang bay hẳng qua sang Vĩnh Long, rồi còn người phụ nữ trước mắt nữa, bà ấy đang mặc một bộ đồ bà ba nâu cũ, mà thời cô sống chả mấy khi ai bận, người ta chỉ bận khi có dịp thôi, hơn hết là câu trả lời về năm sinh của bà, năm nay là năm 2024 nếu mà đúng như bà ấy nói thì bà ấy phải là một cụ già, già ơi là già luôn ấy chứ, mà nói thẳng ra là bây giờ làm gì còn được mấy người sinh năm 18xx mà còn sống chứ đã thế bà ấy lại chỉ là một người phụ nữ trung niên. Cô chưa chắc chắn lắm về phán quyết của mình nên bèn hỏi thêm câu
" Vậy năm nay là năm bao nhiêu vậy dì"
"Năm 1910 chứ bao nhiêu cô, mà cô hỏi gì mà lạ lùng quá đa"
" Thôi xong con rồi dì ơi!"
"Ủa sao vậy cô"
"Mà nãy giờ tui cũng không biết tên tuổi cô, rồi cô ở đâu, sao lại lạc về đây, còn cả quần áo cô bận nữa, chắc cô người bên Tây mới về hả đa?"
Rồi xong đúng như cô nghĩ còn gì, chẳng hiểu kiểu gì vừa ngủ một giấc lại trở về thời xưa lắc xưa lơ, mà chỉ nghĩ cảnh này có trên phim ảnh hoặc trong tiểu thuyết chứ ai dè cô lại đang lâm vào hoàng cảnh như thế chứ.
"Dạ con tên Dương, con không nhớ rõ nữa chắc con khoản mười bảy tuổi thôi dì ơi, còn nhà con, con cũng không nhớ được nữa"
" Vậy chắc cô mất trí rồi đó đa"
"Thôi giờ cô cũng không biết nhà để về, hay thôi cô ở lại đây với tui đi, nhà tui cũng có tui với đứa con gái cũng bằng tuổi cô thôi, chừng nào cô nhớ lại rồi tui nhờ người đưa cô về sau"
"Dạ con cảm ơn dì nhiều lắm ạ"
" Giờ cô vô thay đồ đi, để tui lấy đồ của con gái tui cho cô mượn, chứ bộ đồ của cô nhìn là lạ chắc là mắc tiền lắm cô đem cất đi"
"Hong có mắc đâu dì ơi, cái áo con đi hoạt động ở trường được miễn phí còn cái quần con mua có tám chục ngàn ngoài chợ hà, nghèo rớt mồng tơi cô ơi" cô nghĩ thế nhưng rồi lại thôi
"Dạ con biết rồi ạ, mà dì ơi dì đừng kêu con là cô nữa già lắm dì ơi"
"Rồi rồi dì biết rồi vậy dì kêu con bằng con"
"Dạ"
Nói rồi cô cũng cùng bà vào nơi để thay đồ. Nhìn bộ đồ bà ba màu nâu trên người mình cô thầm nghĩ, đúng là đồ này mặc không thoải mái lắm nhưng mà mát ghê á còn thơm nữa thích ghê.
" Dì ơi có gì làm không để con phụ dì cho ạ"
" Con ra lặt dùm dì ít rau muống này đi, để dì đi nấu cơm chuẩn bị buổi chiều"
"Dạ"
Bà vừa bắt nồi cơm lên còn cô thì vừa ngồi lặt rau, hai người cùng trò chuyện trên trời dưới đất
" Nãy con có nghe dì nhắc dì ở cùng người con gái hả dì, vậy giờ cổ ở đâu rồi dì"
" Con gái dì nó đi làm mướng cho người ta ở ngoài chợ á con, chiều tối con bé mới về"
" Chắc cực lắm dì ha"
" Dì cũng tội nó lắm, cha nó mất sớm, giờ còn có hai mẹ con, dì lại hay bệnh lên bệnh xuống nên suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà ai mướng gì làm nấy, còn con bé thì suốt ngày phải đi ra ngoài chợ từ sớm để phụ người ta bán buôn tới chiều tối mới được về, mới có đồng ra đồng vô"
" Con hiểu rồi ạ"
Rồi hai người nói chuyện xíu nữa thì cũng xong việc, cơm cũng đã chín chờ mỗi con dì về nữa là có thể dùng bữa, mặc dù hơi mất mặt xíu nhưng cô thật sự đói lã, từ lúc tỉnh đến giờ chưa có gì vô bụng.
" Thưa má con mới v..."
Dừng một khắc khi nàng thấy cô rồi nàng la lên
"Cô là ai vậy sao vô nhà tui còn ngồi trên giường tui nữa"
"Cô - cô bình tĩnh đã"
"Con về rồi đó hả, hồi trưa mẹ thấy con bé xỉu bên đường nên nhờ cậu tư dìu vô nhà mình dùm, rồi con bé không có nhớ gì nên mẹ cho con bé ở lại đây, dầu gì nhà cũng có hai mẹ con mình có thêm người thêm vui ấy mà"
" Tui tên Dương, theo lời của dì thì chắc tui bằng tuổi cô á, chào cô nha"
Ánh mắt đa nghi của nàng dáng chắc vào người cô, làm cô lạnh cả sống lưng.
" Thôi mà con, chào hỏi bạn đi"
"Chào cô à, tui tên Ngọc, Trần Hồng Ngọc, mười bảy tuổi"
" À.. à tui là... à mà tui cũng không có nhớ họ tui nữa, chỉ nhớ tui tên Dương, cũng mười bảy tuổi"
" Rồi hai đứa lại ăn cơm đi"
_____________________
Sau giờ cơm thì trời cũng đã tối, cô là lâu lâu à mà là lần đầu được tận hưởng cái không khí buổi tối ở đồng quê như thế này, yên tĩnh đến lạ thường, mặc dù ở thời hiện đại thì nhà cô cũng chỉ ở miền quê mà thôi, ấy thế nhưng miền quê ở nơi cô sống có nhiều nhà hơn ở đây nhiều, vì ở đây chỉ có vài ba căn nhà sống cách nhau khoản xa mới gặp một căn nên yên tĩnh vô cùng. Trăng đêm nay tròn mà lòng cô lại nhớ về cha mẹ rồi hai ông anh nữa, cũng cả ngày rồi còn gì cô chẳng được gặp họ, còn chẳng biết bao giờ mới về lại được nữa, nghĩ mà buồn não ruột.
"Cô nghĩ gì mà nhìn mặt buồn quá đa"
Ngọc từ nhà bước ra thì thấy cô buồn nên cũng muốn hỏi chuyện, nãy thấy nàng cọc cằn vậy thôi tại thấy người lạ ai mà hong vậy, chứ qua bữa cơm thấy cô là người hiện lành còn khờ khờ do mất trí, nên nàng cũng không còn thái độ đó nữa.
" À tui chỉ là nghĩ về gia đình, không biết gia đình tui ra sao, rồi nhà tui ở đâu nữa"
Cô lấp liếm nói dóc đại, nhưng cũng có phần đúng mà.
" Ra là vậy, mà cô không nhớ gì luôn hả"
" Tui nói rồi mà tui chỉ nhớ tên với tuổi của tui thôi, tới cái họ tui còn không nhớ nữa mà"
Cô thở dài, thật ra cô họ Nguyễn, Nguyễn Ngọc Dương nhà cô ở Kiên Giang có cha mẹ hai anh và cô, cô nhớ hết đó chớ nhưng mà nói sao cho người ta hiểu được mới là chuyện khó, dù nói láo nhưng cô buồn thật
" Thôi không sao đâu, ở đây sống với mẹ con tui đi, nào nhớ lại rồi tính sau, nhà tui nghèo, nhưng thấy người hoạn nạn không có bỏ đâu nên cô đừng có lo"
"Tui cảm ơn Ngọc với dì nhiều lắm, không có hai người tui không biết làm sao nữa"
" Thôi đi vô ngủ đi cô, ngồi đây hồi muỗi cắn chết đó đa"
"Tui biết ời"
Ờm thì tới giờ ngủ đó, mà nhà thì có mỗi cái giường cho mẹ con nàng thôi...
"Thôi cô với mẹ tui nằm trên giường đi, tui trải chiếu nằm dưới đây ngủ được rồi"
" Làm vậy sao coi được Ngọc, Ngọc đi làm cả ngày rồi, còn tui tui có làm gì đâu với lại tui còn ở nhờ mà, để tui ngủ dưới đất cho"
" Vậy thì tội cô lắm, để tui nằm dưới đất cho"
Hai người cứ dằn co qua lại quài mà chưa chịu ngủ.
"Mệt hai bây quá à, nằm dưới đất hết đi, má nằm trên giường ên, khỏi đứa nào nói nữa hết, để mai má nhờ chú ba đóng dùm cái giường to tí cho hai bây ngủ"
"Dạ"
"Dạ"
_______________
Lưu ý: đây là truyện đầu tay của mình, nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro