Tái Sinh!
Vào một ngày tháng 7 mưa phùn nặng hạt, Chiến lúc này đã 13 tuổi, cái tuổi nổi loạn mà phụ huynh không thể kiểm soát được, vì lúc nào nó cũng cho mình là nhất. Chiến xin mẹ qua nhà 1 đứa bạn trong đám chơi nhưng thực chất là đi giật cô hồn. Giật cô hồn là một lễ cúng cho những âm binh, những vong hồn chết oan ngoài đường xá như bánh kẹo, thậm chí là gà hay heo quay, vào rằm tháng 7 âm lịch hằng năm khi cúng xong người sống có thể lấy những món này về mà ăn. Nhưng tụi thằng Chiến thì khác, tụi nó chẳng thèm đợi người ta thắp nhang xong đã bưng cả một bàn thức ăn mà chạy đi. Nhưng một thằng trong đám nhóc hỏi với vẻ mặt đầy sợ hãi:
"L..liệu làm vậy người ta có quở mình không tụi bây?"
Thằng Chiến huênh hoang đáp trả:
"Đàn ông gì mà nhát cấy thế! ma quỷ đâu ra mà gặp tao này haha"
Rồi cả đám nhóc phá lên cười
Bỗng nhiên 1 trong 5 thằng trong đám thấy có gì đó chạy dọc sống lưng. Đang mải mê gặm cái cánh gà thì thằng Chiến bỗng tay chân cứng ngắc, miệng thì méo một bên té bật ngửa ra đằng sau. Thấy thế 4 thằng còn lại vừa chạy vừa lắp bắp khấn:
"nãy giờ tụi con có nói gì mạo phạm đến các ngài thì mong các ngài hãy hoan hỉ mà bỏ qua cho tụi con"
Thấy đám bạn đã đi xa, Chiến đứng dậy mỉa mai nói:
"đúng là lũ chết nhát"
Hôm sau tại lớp học, Chiến đi vào chỗ ngồi như thường ngày, 4 đứa kia chạy lại hỏi:
"ê sao hôm qua bị ma nhập mà bây giờ mày khoẻ re vậy hả Chiến?"
"Ma cái khỉ bọn mày ấy, do bọn mày chết nhát mới hù tí mà đã cong chân chạy mất" Chiến đáp
Chiều hôm đó, Chiến thấy trong người không khoẻ nhưng nó chỉ nghĩ đó là bệnh vặt nên cứ làm ngơ mà không để ý nhưng 1 tuần trôi qua Chiến chẳng thèm lấy ăn một miếng cơm hay uống một ly sữa. Gia đình đã đưa Chiến đi bệnh viện trung ương lớn nhưng vẫn không khám ra bệnh nên Chiến buộc phải về nhà tự nghỉ ngơi. 2h48p tối đó bỗng nhiên Chiến bật dậy 2 con mắt nó trợn ngược lên chẳng thấy lòng trắng, nó lọ mọ leo xuống giường tìm kiếm gì đó. Nghe có tiếng lục lọi nên Thư tưởng nhà mình có trộm nên vội kêu chồng dậy đi xuống nhà kiểm tra thì thấy Chiến đang tìm gì đó trong tủ lạnh. Hỏi thì Chiến bảo:
"Đói bụng, kiếm gì ăn"
Nhưng giọng nó sao hôm nay lại khàn đặc như thế? nghĩ con bệnh nên Thư không hỏi nhiều mà cùng chồng quay về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro