Quá khứ
Ông lão kéo Thư vào một căn phòng khác trong nhà, mời Thư ngồi xuống ông lão hỏi:
"Tại sao không đi tìm thầy sớm hơn? để bây giờ cớ sự nghiêm trọng như thế này"
" Con tưởng thằng nhóc chỉ bướng bỉnh tuổi mới lớn, không ngờ lại thành ra như thế này, thầy ạ" Thư đáp
Ông lão khẽ nhấp một ngụm trà nói: "Thứ này đã sống chung với gia đình cô khá lâu, nếu hôm nay không gặp được ta thì chắc có lẽ thằng bé sẽ không qua khỏi trong vòng 2 năm sắp tới"
Thư ngỡ ngàng vì cô không hiểu những lời ông lão nói
Ông lão nói tiếp : "Trước kia gia đình cô có phạm lỗi với ai hay có mạo phạm thế lực nào không? vì đây không phải là loại bùa phép dễ giải. Ta không chắc 100% sẽ giúp được nhà cô vì việc này có thể khiến ta có nguy cơ mất mạng rất cao, thứ này được luyện bởi thầy bùa phép đen tâm địa tà ác nên ta không dám chắc"
Thư nhớ lại, năm đó ngoài con búp bê kumanthong mà bố mẹ cô mang từ Thái về mà cô còn thấy ông bạn già của bố cô đưa cho bố một chiếc dây chuyền có mặt được in bằng ảnh của một cậu thanh niên nào đó, tuy nhiên điều đáng nói là chiếc mặt dây chuyền này được vẽ bùa chú bằng mực màu đỏ và bên trong cái mặt dây chuyền còn có tóc và một số bộ phận của cơ thể như răng và 1 ít máu.. Nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ để nhận ra đó là gì, bẵng đi một thời gian Thư đã quên bén thứ quái gỡ này
Thư tức tốc chạy về nhà lục trong phòng mẹ cô khắp nơi để tìm ra chiếc dây chuyền năm xưa, cô dường như bới tung cả căn phòng để tìm kiếm. Thư thấy một chiếc rương nhỏ cất giấu những kỉ vật mà bố mẹ cô để lại và trong đó có cả chiếc dây chuyền. Rồi Thư lại chạy về đưa cho ông lão xem xét
Ông lão khẽ nói với cô đây là "LỤC THANH NAM"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro