Công chúa nhỏ của ba!
Trong khi đang rửa chén ở gian bếp, Thư cảm thấy có một cái gì đó chảy xuống nền nhà làm ướt đôi chân của cô. Nhìn xuống, Thư thấy mình đã vỡ nước ối nên ngay lập tức kêu con bé Phượng giúp việc gọi cho Minh đưa cô đến bệnh viện, ngay lập tức sau khi nghe cuộc điện thoại gọi đến từ Phượng, Minh tức tốc bỏ công việc đang làm dở trên công ty mà lao thẳng về nhà để chở Thư vào bệnh viện sinh em bé. May mắn Minh về kịp lúc, đã 1 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy gì Minh sốt sắng hỏi bác sĩ, Dì 2 khuyên Minh nên bình tĩnh vì có hối thúc thì em bé cũng chẳng thể nào chui ra ngay lập tức. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, lúc này Minh và cả nhà của Thư đã nghe được tiếng em bé khóc và bác sĩ đã cho người nhà vào thăm bệnh nhân, mọi người nhanh chóng vây quanh em bé. Còn Thư lúc này vì khó sinh nên đã thiếp đi, sau khi tỉnh giấc, Dì 2 đã bế con đến cạnh Thư để Thư nhìn mặt con. Bé con khá bụ bẫm vì bố nó là con lai nên con bé sở hữu nét mặt khá giống bố mắt, mũi thì giống bố nhưng nụ cười và cái đồng tiền đậm chất gái miền tây ấy chính xác là của Thư. Mọi người đều gửi những lời chúc phúc đến em bé
"bả thấy ghét quá trời he"- dì 3 hớn hở nói
Nhìn chồng đang bế đứa con mà mình đã đứt ruột đẻ ra mà Thư không khỏi gai người vì đôi mắt con bé màu xanh, giống hệt đôi mắt của con búp bê năm đó!
"Vì em sinh khó nên anh sẽ đặt tên con là Thiên An nhé, Bùi Trần Thiên An. Thiên là trời còn an là an bình"- Minh ẵm bé con trên tay vừa hôn vừa xuýt xoa nói
Thiên An? hình như Thư đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. Thư sực nhớ đến con búp bê năm nào mà hét lên một tiếng thật to : "KHÔNG!" rồi Thư lại ngất đi một lần nữa, có lẽ do cú sốc tinh thần vì mọi sự việc xảy ra đều giống nhau đến mức Thư tưởng mình đang chìm trong một vòng luân hồi không có lối thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro