Cánh Cửa Không Khoá
Chưa kịp định thần thì chiếc đèn duy nhất trong ngôi nhà cũ kỹ đã vỡ nát, mọi thứ trước mắt tối tăm đến đáng sợ. Một tiếng hét chói tai vang lên, nhưng không phải tiếng hét của Thư hay ông lão. Mà tiếng hét đó của một trong ba chàng thanh niên đi cùng với gia đình Thư
"AAA, chân của tôi"
Vội thắp sáng căn nhà bằng chiếc đèn dầu được đặt gần gian thờ, lúc này Thư thấy Chiến đang gặm chân của anh thanh niên. Hoảng quá, anh ta liền tung một cú đá trời giáng vào đầu Chiến, xót con nhưng Thư cũng không thể làm gì được. Sau khi nhận cú đá từ anh thanh niên kia, Chiến văng vào góc tường rồi ngất lịm đi nhưng sau đó không lâu Chiến lại tỉnh dậy nhưng vẻ mặt nó lúc này trông rất tội nghiệp, giọng nói và hành động thay đổi không còn nỗi uất hận, kì quặc và xấu xa như ban nãy. Ông lão phá tan không gian im lặng, cất tiếng hỏi:
" Ngươi là ai đấy?"
Lúc nãy đôi mắt Chiến đẫm lệ, nó chỉ hước hước lên vài cái và đấm vào cổ họng liên tục, ông lão dường như đã biết được linh hồn trong cơ thể Chiến lúc này gặp phải vấn đề gì nên ông đã khai khẩu cho linh hồn ngự trị trong cơ thể Chiến. Nhưng Chiến vẫn khóc nấc lên mãi mới nín mà nói được. Ông lão hỏi:
"Vì sao ngươi chết?"
Linh hồn ấy vừa khóc vừa kể "Cô tên Lan, vào năm 1967 cô ta bị những tên lính Mỹ bắt và hành hung sau đó bịt miệng cô lại rồi cưỡng hiếp, khi chết đi xác cô ta bị những tên cầm thú này đem quăng xuống sông nhằm mục đích thủ tiêu. Khi đó cô ấy mới 14 tuổi". Sau khi đất nước đã được giải phóng thì nơi này mới được trùng tu và xây nhà. Nhưng cô ấy không nhập vào Chiến với mục đích chiếm xác mà vì nếu cô không vào thì sẽ còn cả chục linh hồn tàn ác khác sẽ chiếm lấy thể xác của Chiến. Giờ đây, Chiến như một cánh cửa đã được mở sẵn. Chỉ cần một cái vặn tay nhẹ thì ai cũng có thể đi vào..
Giờ đã 4h54p sáng, khi linh hồn cô gái trẻ xuất ra thì Chiến cũng đã tỉnh lại. Hiện tại ông lão không có đủ khả năng để giải được thứ bùa phép độc địa này nên ông cần thời gian. Ông hẹn Thư vào 3 ngày nữa ông sẽ trở lại với sư phụ của ông để có thêm sức mạnh đối phó với thứ bùa ngãi độc ác này. Ông dặn Thư trong 3 ngày này không cho Chiến đi ra khỏi phòng nửa bước, tuyệt đối bỏ tất cả gương hoặc vật có thể phản chiếu hình ảnh trong phòng. 3 ngày này sẽ rất khó khăn nên gia đình phải cẩn thận hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro