Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Mở cửa sổ ra và đón nhận những làn gió thoảng của đầu thu nó chợt nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên bước chân vào cuộc sống sinh viên. Với đại một chiếc khăn khoác lên vai, nó đi vào nhà vệ sinh với cái tay như không còn sức cố gắng bật công tắc đèn. Đèn vừa sáng lên, đôi mắt nó bỗng nheo lại vì ánh sáng chói của ánh đèn. Khuôn mặt nó dần hiện lên trên tấm gương đối diện. Nó tiện mồm tặc lưỡi một cái và thầm nghĩ:" Mình vẫn xấu như thường ngày". Làm vệ sinh cá nhân xong, nó lại lần mò theo lối cũ, cùng với một ít ánh sáng heo hắt từ chiếc điện thoại, nhìn lên đồng hồ 5h40 phút sáng. Chậc! Vẫn còn sớm chán - Nó nghĩ.
Giới thiệu một chút...Nó tên là Khánh với fullname là Phạm Đình Khánh. Dáng ngừoi cao khoảng 1m65, cân nặng 50kg nghĩa là khá gầy so với quy định. Da đen nhẻm theo đúng nghĩa, điểm thêm chút trên cặp môi dày như khúc thịt bò ấy :))) kết hợp với hàm răng hô tạo nên điểm nhấn mà bất kì đứa con gái nào cũng muốn tránh xa. Thứ duy nhất nó cảm thấy hài lòng nhất trên thân thể là đôi mắt. Một đôi mặt buồn được giấu cất kĩ ở trong cặp kính dày cộp. Đôi mắt của nó trông rất có hồn và chính Hương ( nyc của nó) đã nói như vậy. Nó vừa nhận được tấm bằng đậu vào trường đại học X ở làng đại học ở TĐ. Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi sinh hoạt công dân diễn ra lúc 8h. Nhưng vì hồi hộp và không ngủ được nên nó đã phải bật dậy sớm.
Trở lại với bây giờ, nó với tay lấy con MSI (laptop mà cậu nó tặng) mở nguồn lên. Lân la facebook khoảng 15 phút, nó lại mò tới LMHT ( thú thật thì 100 thằng thì hết 90 thằng mò tới game rồi). Nó đánh được 1 2 trận với KDA rực rỡ. Nó dừng lại và thôi không đánh nữa. Nó ngẫm nghĩ lại, từ lúc chia tay Hương tới giờ cũng đã gần 1 năm rồi, bất chợt có cảm giác rợn rợn khiến nó đột nhiên rùng mình, da gà da trâu nổi hết cả lên, toát mồ hôi hột. Lại thế, những cơn gió lại ùa vào trong căn phòng nhỏ khiến bản thân nó cảm thấy cô đơn. Nó đã từng có một suy nghĩ rằng, vào đại học sẽ có ngừoi yêu thôi, nó tự nhủ. Tình cũ cũng đã quên, tình mới sao chưa tới. Nó tiện tay mở lên bài hát, những lời hát cứ quay cuồng trong đầu nó:
"'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all, all of me
And you give me all, all of you, oh"
Nó thầm nghĩ bao giờ mình hết cô đơn nhỉ? Nó chợt nhận ra đã 7h30 phút. Nó mặc vội chiếc quần jogger xám kết hợp cùng chiếc áo thun ngắn tay. Và mang đôi giày thân thuộc. Soi gương lần cuối trước khi ra khỏi nhà, vậy là đẹp trai rồi :))) (thánh lại ảo). Dắt chiếc xe máy ra, nó bắt đầu đề máy và bắt đầu chặng đường. Nói là nhà thuê nhưng cũng không gần trương mấy. Từ nhà nó qua trường cũng 20 phút, nhưng nó cũng dần phải quen với điều này. Dừng xe lại và vào gửi xe. Nó đứng trước cửa hội trường một lúc rồi bắt đầu bước vô. Tính của nó thì không thích những nơi đông đúc, nên nó chọn ngày một góc hàng cuối mà chưa ai ngồi. Nó lấy tai nghe ra và cắm chặt vào phone, những giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Đang chìm trong những khúc nhạc êm dịu ấy, nó chợt bừng tỉnh vì một cú lắc nhẹ vào vai nó. Nó tháo tai nghe ra thì nghe thấy một tiếng thì thầm :" Có ai ngồi đây chưa bạn?" Giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng của một ngừoi con gái mà sau này đã làm thay đổi cuộc sống của nó.
Lần đâu gặp mặt nhau.
Kỷ niệm đầu: lúc 7h56 phút ngày 14/9/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: