
Oneshot
Trình Tiểu Thời là con trai trưởng trong hoàng tộc. Mọi trách nhiệm cũng như các công việc đất nước đều đè nặng lên đôi vai của anh. Anh có một hôn ước chính trị với cô công chúa nước láng giềng, nhưng anh không hề muốn nó, bởi vì trái tim anh đã dành cho người khác mất rồi. Trong một lần tình cờ trốn tiết bắn cung, anh đã gặp được một cậu nhóc có mái tóc trắng bên bờ biển và cả hai đã cùng yêu nhau.
Thấm thoát thời gian trôi, ngày định hôn cũng đã đến gần
"Lucas à, tôi phải nói thật với em, cha tôi đã sắp xếp một cuộc hôn ước với công chúa của đất nước láng giềng. Hôn lễ sẽ được tiến hành trong 3 tháng tới."
...
"Tôi biết em đang rất bối rối, nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu em đồng ý, mình vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ này được không?"
...
"Chúng ra bên nhau cũng khá là lâu rồi, nhưng em chưa có danh xưng chính thức, giá như không phải vì cái "trách nhiệm của thái tử này", em đã sớm làm bạn đời của tôi rồi"
...
"Lucas à, nói gì đi"
...
Lục Quang ngẩn người tại chỗ, mắt cậu hướng theo các con sóng đang chập chùng đập vào bờ, dường như cậu không thật sự đang quan sát chúng. Có quá nhiều thông tin mới tiếp nhận nên cậu không thể xử lí kịp được. Phải đến tiếng "Lucas" thứ 4 và khi Trình Tiểu Thời lay cậu, ý thức cậu mới quay trở lại để tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Lucas! Em đang bay bổng ở đâu vậy, những lời tôi nói nãy giờ em có nghe không vậy?"
Lục Quang gật đầu hai cái.
"Còn nghe là ổn rồi. Vậy em suy nghĩ như thế nào về chuyện đó?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện tiếp tục làm người yêu ý"
Lục Quang nhướn mày quay lại nhìn anh. Cậu không thể ngờ tên này, sau khi đã đề cập đến hôn ước chính trị của mình, vẫn có thể mặt dày gọi mối quan hệ này là "người yêu"
Thấy mặt cậu đang dần méo xệch đi, Trình Tiểu Thời vội vàng chữa cháy.
"Thật ra ý, tôi không hề muốn đám cưới diễn ra", hắn nói với tông giọng hơi nũng nịu và dỗ ngọt, nhanh tay nắm lấy đôi bàn tay đang buông thõng của cậu, "Nếu có, tôi muốn người đứng bên cạnh tôi, phải là em cơ."
Tuy biết rằng mối quan hệ này là sai trái, nhưng nhìn gương mặt cún con đang làm nũng này đi, hai mắt long lanh lấp lánh, ai mà cưỡng lại được chứ. Nếu mà có đuôi, Lục Quang cá rằng cái đuôi đấy đang vẫy tít thò lò rồi.
Lại một lần nữa mềm lòng trước những lời ngon ngọt này, cậu hết gật rồi lắc đầu, trông nom như con lật đật. Trình Tiểu Thời nhìn cảnh đó thì không nhịn được cười, ôm cậu vào lòng, tay luồn qua mái tóc trắng muốt kia vuốt vuốt, nói nhỏ:
"Em đáng yêu quá, làm sao tôi có thể nỡ bỏ em được chứ", nói rồi hắn liền thơm lên đôi môi mỏng hơi tái kia, để kéo sắc hồng quay trở lại.
Giữa những làn gió biển lạnh cắt da cắt thịt của đầu đông, có đôi tình nhân đang triền miên sưởi ấm cho nhau bằng những nụ hôn nồng cháy. Tên Trình Tiểu Thời này, một khi đã hôn là sẽ như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy, dây dưa ở đó rất lâu mới buông. Dứt khỏi nụ hôn, Lục Quang thở hổn hển, hít vội vài ngụm không khí để điều hoà hơi thở.
"Vậy em đồng ý chuyện đó nhé?" Cứ tưởng sau những lời dỗ ngon ngọt và hành động tình cảm, Lục Quang sẽ nương theo cảm xúc mà đồng ý. Nhưng tên người tình của hắn là một người lí trí! Cậu yêu vị thái tử này, cậu say mê hắn nhưng cậu vẫn dùng cái đầu của mình để quyết định mọi vấn đề:
"Không...", giọng cậu hơi run run, có lẽ do nụ hôn ban nãy, "...Chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này được. Là thái tử, mang trong mình dòng máu cao quý nhất, tôi tin anh sẽ biết đưa ra lựa chọn nào là đúng nhất với bản thân cũng như quốc gia của mình."
Lục Quang một mực dứt khoát từ chối như vậy, Trình Tiểu Thời có đôi phần chạnh lòng. Vậy trong khoảng thời gian kia, chỉ có mình hắn là yêu cậu thật lòng sao? Ở bên cậu đã lâu, hắn biết rõ tính cách của cậu như thế nào. Ngoài mặt cậu thường hay tỏ ra mình là người lạnh lùng và cứng nhắc, nhưng sâu bên trong, cậu vẫn luôn là người đầu tiên quan tâm đến hắn. Nhưng biết rõ, với những chuyện liên quan đến đạo đức như này, một khi cậu nói không thì chắc chắn sẽ là không, có cố thuyết phục như nào cũng không làm cậu lung lay.
Hắn đành buông cậu ra, quỳ một gối trước mặt cậu, cầm lấy bàn tay phải, kính cẩn đặt lên đó một nụ hôn.
"Vậy, đêm nay, qua phòng tôi, một lần cuối, nhé?"
Nhìn thấy cậu gật đầu, hắn lặng lẽ nở một nụ cười, nhưng ánh mắt thì không hề dao động.
.
.
.
Bước đi trên dãy hành lang quen thuộc, nhưng sắp trở nên xa cách, lòng cậu có chút bồi hồi nuối tiếc. Hành lang trải thảm đỏ, nối tiếp nhau là những khung ảnh của gia đình hoàng tộc, nhưng cậu không thể nhìn kĩ được vì quá tối. Cậu dừng lại trước một bức tranh treo đối diện cửa sổ - bức duy nhất cậu thấy rõ nhờ có ánh trăng chiếu vào. Đó là một bức vẽ khắc hoạ Trình Tiểu Thời khi anh vừa bước qua lễ trưởng thành. Nhìn anh ta ngồi trên ngai vàng, hai tay đặt trên thành, ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lùng, Lục Quang có phần thấy xa cách. Do trước mặt cậu, hắn luôn bày ra vẻ mặt cún con làm nũng, nên nhìn bức hình này, Lục Quang bỗng cảm thấy có một bức tường vô hình vô tình được xây lên. Quan sát qua một lượt, đánh giá từ trên xuống dưới, cậu phải thừa nhận gương mặt tên này không chỗ nào là không mang đặc điểm của một tên công tử đào hoa ăn chơi cả. Mắt dài, sắc nhọn và hơi xếch lên trên, khoé môi cong hay cười. Hắn mà không phải là thái tử, dám cá giờ này hắn phải là chàng trai trăng hoa số một của cái vương quốc này rồi. Chắc chắn là không quán rượu nào, không một kĩ viện nào là hắn chưa đặt chân tới. Nhưng nói gì thì nói, ở cái thực tại này, cậu là người đầu tiên được chạm vào từng thớ cơ, từng cái bắp đùi săn chắc đấy. Cả lồng ngực mà cậu muốn dựa vào, cả đôi bàn tay nóng như lửa ôm cậu nữa, càng nghĩ càng thấy tiếc nuối, "có lẽ mình nên..."
"E hèm", tiếng hắng giọng của người hầu thân cận của thái tử vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, "Chúng ta đi tiếp chứ, đừng để thái tử phải đợi lâu".
Đứng trước cánh cửa được trang trí tinh xảo, cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định gạt tay cầm đi vào. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chiếc đèn nhỏ bên cạnh ghế sofa được thắp sáng. Trình Tiểu Thời ngồi đó, quay lưng lại với cậu lưng lại với cậu. Tóc gã buông xoã, miệng nhâm nhi ly rượu vang, "Thật đúng là một gã công tử ăn chơi mà!", Lục Quang nghĩ thầm.
Nhận thấy người tình của mình đã đến, hắn ra hiệu cho đám người hầu lui hết về, chỉ để cho hắn và cậu không gian riêng tư. Lục Quang tiến đến ngồi bên Trình Tiểu Thời, nhưng có vẻ do cuộc trò chuyện chiều nay ở bến cảng, cậu giữ khoảng cách hơn với hắn, không ngồi sát bên như mọi khi mà cách ra một đoạn. Trình Tiểu Thời thấy vậy, lông mày hơi nhăn lại, vươn tay ra kéo cậu lại gần.
"Thôi nào con mèo nhỏ này, đừng giữ khoảng cách như vậy chứ, tôi cũng biết buồn đó"
Hắn với tay lấy thêm một ly nữa, rót đến một nửa rồi đưa cho cậu, "Uống đi", cậu nhấp một ngụm, quay lại đã thấy hắn đang nhìn đăm chiêu cậu. Hắn chẳng nói một câu gì cả, tay cầm ly rượu đưa lên miệng, ánh mắt không hề dao động. Cứ như vậy được một lúc. Lục Quang vốn thích sự im lặng, nhưng lúc này, cậu lại không thể chịu được, lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí kì quái này.
"Anh uống bao nhiêu rồi?"
"Không biết, không nhớ nữa"
"Anh đừng uống nhiều vậy, tửu lượng anh không cao, không tốt cho sức khoẻ đâu, vả lại..."
"Suỵt", hắn đưa tay lên môi cậu, ra hiệu im lặng, "Đừng nói gì cả, bình thường ít nói lắm mà sao hôm nay nói nhiều vậy. Ngồi im đi, để tôi ngắm em nốt lần cuối, được không?"
Giọng hắn chậm rãi, mềm hơn và trầm hơn thường ngày, dính chút hơi ấm của men và rượu. Liếc nhìn 5 - 6 chai đặt trên bàn, Lục Quang nghĩ trong lòng, "Tên bợm rượu", rồi cũng đưa tay lên nhấp một ngụm.
Mượn cơ hội này, Trình Tiểu Thời ngả vào người cậu, hương cam ngọt quấn khắp căn phòng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt, càng làm nổi bật lên những đường nét tuấn tú của vị thái tử, như ánh nắng muộn của một buổi trưa mùa thu, lặng lẽ mà rực rỡ. So với bức hoạ treo bên ngoài kia, người thật đẹp hơn gấp vạn lần.
Ôi cái thứ độc dược chết tiệt này đang len lỏi trong từng thớ da thịt của cậu, khiến cậu rạo rực lạ thường.
Nói chung là, cậu muốn chàng trai trước mặt này, muốn đến gào thét không yên, còn hơn cả tình dục, như một đứa trẻ đang được cho kẹo, bỗng dưng một ngày người ta không cho nó nữa, nó bắt đầu trở nên hậm hực và hờn dỗi "giá như ban đầu mình không nhận số kẹo kia, thì giờ mình đã không phải tiếc nuối như vậy rồi".
Phải chăng đây có phải là cảm giác, khi ta chuẩn bị mất một thứ gì đó, ta mới biết trân trọng nó hơn không?
Hắn dụi đầu mình vào hõm cổ cậu mà hít một hơi. Hơi thở nóng bừng phả lên làn da, khiến cảm xúc cậu dâng trào. Bỗng dưng nảy ra trong đầu một vài dòng suy nghĩ không được đứng đắn. Từ lần cuối hai cơ thể này tiếp xúc thân mật với nhau là bao lâu, 4 tiếng trước, hay 1 ngày trước, vậy mà cậu đã bắt đầu nhớ nhung nó rồi.
Nhưng linh cảm thấy chuyện này không đúng lắm, cậu vội đẩy đầu hắn ra.
Trình Tiểu Thời nũng nịu:
"Dựa một chút thôi mà cũng không cho sao?"
Nói rồi hắn lại định tiếp tục làm tổ ở hõm cổ cậu, nhưng Lục Quang dứt khoát đẩy hắn ra
"Charles!"
Lục Quang ngồi thẳng lại, nghiêm túc nói:
"Anh không nhớ nguyên tắc của chúng ta sao?"
"Nhớ chứ", Trình Tiểu Thời có đôi phần ngả ngớn, hắn tiếp tục liếng thoắng, "Không được làm phiền khi em đang đọc sách này, không được làm lộn xộn đồ khi em vừa sắp xếp xong, không được..."
"Sai rồi". Tên này có vẻ say đến mức không ý thức được hành động của mình - Lục Quang thầm nghĩ.
"Cho đến khi khẳng định danh phận thì không được phép đánh dấu hay vượt quá giới hạn. Vậy tại sao từ nãy giờ, anh lại thả pheromone bừa bãi như vậy?"
Không biết trong câu nói của Lục Quang, có từ nào chạm vào đúng cái chấp niệm của Trình Tiểu Thời không. Hắn bỗng dựng thẳng dậy, hai tay đặt mạnh lên vai cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu:
"Vậy trở thành vợ của tôi đi".
"Hả????", Lục Quang như không tin vào điều mình vừa nghe, hỏi lại "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Lucas. Anh muốn em, trở thành vợ của anh"
Giờ thì cậu tin rồi đấy.
Tên bợm rượu này say đến mức ăn nói không biết đúng sai gì nữa. Lục Quang chỉ định dành nốt đêm cuối cùng này ở bên Trình Tiểu Thời, dành cho người yêu mình những cái âu yếm và những nụ hôn ngọt ngào, và tâm sự nếu anh muốn. Và sau đêm nay, cả hai sẽ như là người dưng, câu chuyện tình vụng trộm ngang trái này sẽ chính thức kết thúc, không ai nhắc lại nó nữa. Nhưng Lục Quang không ngờ diễn biến hiện tại lại xoay 180 độ như vậy, không biết đường nào mà lần.
"Anh say quá rồi Charles, để tôi đưa anh về giường"
Hắn để cậu dìu đi. Khi đã nằm trên giường rồi, hắn vươn tay kéo cậu lại, giọng run run như sắp khóc:
"Những lời anh nói ban nãy là thật lòng đấy, Lucas à, anh yêu em, anh không muốn mất em, anh chỉ muốn em đứng bên anh, trở thành chỗ dựa cho anh thôi, anh không muốn một ai khác cả"
" là người quan trọng nhất cuộc đời anh, anh không đành lòng nếu như em yêu, kết hôn hay bắt đầu cuộc sống mới với kẻ khác, anh không muốn vậy. Anh không thể tưởng tượng được tương lai nếu không có em, anh sẽ sống ra sao, xin em đừng rời đi mà Lucas, đừng bỏ anh lại một mình ở đây, anh sợ cô đơn lắm, xin em đấy, đừng biến mất khỏi cuộc đời anh mà"
Mắt hắn rưng rưng ngấn lệ, tha thiết cầu xin cậu. Đúng là nam nhân khó qua được ải nhu tình mà. Cậu lại sắp mềm lòng một lần nữa rồi.
Không được! Nếu đêm nay không dứt khoát thì mãi mãi sẽ không có cơ hội nữa.
"Tôi đã bảo rồi, tôi không thể đồng ý với mối quan hệ này được. Tôi biết giờ anh đang say, không suy nghĩ được thấu đáo, nhưng để tôi nhắc lại cho anh nhớ, anh là thái tử, trách nhiệm của anh lớn hơn tôi rất nhiều, mỗi lời anh nói ra đều có sức nặng, nên đừng có mượn rượu để nói năng lung tung như vậy"
Dừng một chút, cậu nói tiếp "Đã đến lúc tôi phải về rồi. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên tôi. Chúng ta đã cùng nhau đi trên một quãng đường đẹp, nhưng mọi chuyện chỉ nên dừng ở đây thôi". Cậu chạm lên má hắn, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, cười gượng, "Chúc anh sẽ tìm được một bến bờ hạnh phúc của riêng mình".
Nói rồi cậu định rút tay về, nhưng tên này đã nhanh hơn cậu một bước, dùng tay còn lại giữ chặt cánh tay cậu, phun ra một tràng những uất ức đã tích tụ từ lâu:
"Sao em có thể nói ra những câu nghe tuyệt tình như vậy Lucas. Khoảng thời gian chúng ta bên nhau, hoá ra em chưa từng yêu tôi nhiều bằng tôi yêu em có phải không?"
"Tuy tôi biết hành động của em thường ngược lại với lời nói, nhưng nhiều lúc những lời đó làm tôi buồn lắm em có biết không?"
Ôi dào, sao lại biến thành một cuộc so kè xem ai yêu ai nhiều hơn thế này. Lục Quang không biết sao mình đang kẹt trong cái tình huống kì cục này. Nghĩ mình không nên nói gì nữa, cố gắng ngồi nghe hắn lải nhải nốt, mệt rồi thì sẽ tự đi ngủ thôi. Nhưng với một người đầu óc không được tỉnh táo, cậu không đáp lại tức là ngầm đồng ý. Hắn bỗng nhien có một cảm giác ủy khuất không thể chịu được, đã làm thì làm cho chót, không kiêng dè gì nữa.
"Charles, anh đang làm gì thế?? Argggg"
Charles không hề khống chế tin tức tố của mình, một mực kéo cậu xuống giường.
Gương mặt cậu tiếp xúc với tấm đệm mềm mại, cả người nằm sấp xuống. Toàn cơ thể bị mùi hương của Charles bao bọc, cưỡng ép bước vào giai đoạn phát tình. Tay chân cậu quờ quạng muốn đẩy đầu hắn ra, dùng mu bàn tay che gáy mình lại.
"Charles, anh bình tĩnh lại đi"
Trình Tiểu Thời dường như đã mất hết lí trí, dưới hơi men của rượu, phần con của hắn trỗi dậy. Bản năng của giống loài thống trị thôi thúc hắn phải cắn, phải đánh dấu hoàn toàn người bên dưới. Hai tay hắn nắm chặt hai cổ tay nhỏ bé của cậu, cố định lên đỉnh đầu. Dướn cổ lên, dùng chiếc mũi thính như chó, hắn bắt đầu ngửi tuyến thể omega của mình. Cậu che mùi hương rất giỏi, mọi khi đứng nói chuyện với cậu, hắn chỉ ngửi thấy một mùi thanh thanh nhè nhẹ. Nhưng giờ hắn mới biết, cậu có một mùi bạc hà the mát sảng khoái. Vị thái tử này cũng muốn trêu trọc một chút, không cắn luôn mà dùng đầu lưỡi của mình mân mê trên làn da cậu. Tuyến thể co giật theo từng động tác uyển chuyển của đầu lưỡi, hiện một màu đỏ phấn và toàn bộ cơ thể run lên bần bật.
Lục Quang quay lại nhìn hắn, gò má cậu đã sớm nhuốm màu hồng phấn
"Làm ơn đừng, anh biết một khi hai ta đã đi qua giới hạn, thì mình sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước nữa"
Nhìn dáng vẻ này của cậu, khác hẳn với điệu bộ kiêu ngạo thường ngày khi nói chuyện với mình, Trình Tiểu Thời thấy chút đáng yêu, thật sự chỉ muốn đem cậu giấu làm của riêng mình, chỉ có anh và chỉ mình anh mới được sở hữu cậu thôi. Nhưng không phải cậu đã ở đây, đang nằm ở bên dưới người mình rồi sao? Chỉ cần một bước nữa, một chút nữa thôi là cậu sẽ hoàn toàn thuộc về mình rồi.
Nghĩ đến đây, răng nay hắn nhô ra, cắn phập xuống làn da đỏ bừng của cậu, đem theo một lượng pheromone lớn vào tuyến thể của Lục Quang.
Cơn đau điếng người kia làm cho Lục Quang muốn vượt qua tôn ti trật tự mà xé xác cái tên quý tộc chết tiệt kia. Nhưng cơ thể cậu là kẻ phản bội, nó đã nhanh chóng nghênh đón tên kia bằng thứ ẩm ướt kì lạ, giống như nó đã chờ đợi quá lâu rồi để được chạm vào vậy.
Lục Quang kinh dị nhìn Trình Tiểu Thời thẳng thừng đút một ngón tay vào. Bỗng dưng cậu thấy, gương mặt này của hắn, thật giống với những gì cậu tưởng tượng khi đứng trước bức bích hoạ, nhưng hành động thì có đôi phần vụng về hơn so với một kẻ trăng hoa thực thụ. Trái ngược với vẻ ngang tàng vừa nãy, về chuyện phòng the, kinh nghiệm của vị thái tử này dường như bằng 0
Trình Tiểu Thời nhìn vào nơi đó, cứ như nó là một vùng trời mới. Không chỉ nhìn ngắm, hắn còn tò mò chọc bằng những ngón khác, động tác của hắn chăm chú như thể một nghi thức, mang theo sự tôn kính trang trọng không hề nhuốm màu nhục dục, nhưng nó lại gợi lên nhục dục của kẻ khác.
Đáng xấu hổ, chỉ với những động tác vụng về như vậy mà cơ thể cậu đã hưng phấn đến run rẩy.
Cảm nhận được con mèo nhỏ của mình đang rên lên gừ gừ vì sung sướng, hắn cúi thấp xuống, ghé vào tai cậu nhỏ giọng mà nham hiểm:
"Em thích cảm giác này đúng không? Em có muốn tiếp tục nữa không? Vậy, hãy trở thành vợ của tôi đi, tôi sẽ cho em nhiều hơn thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro