
Chương 5
"Tiếu Quân!" Tự Lực về đến nhà chỉ mới vừa hơn 5:00, sớm hơn dự tính của anh.
"Anh hai, chị hai đang trên phòng thay đồ rồi. Chắc sắp xuống đó" Tiểu Phấn vừa trông Paul vừa nói
"Ba!"
"Ngoan! Có cô hai qua chơi với con à!" Tự Lực mỉm cười "Em giữ Paul giúp anh chị tối nay"
"Không thành vấn đề" Tiểu Phấn mỉm cười trả lời
"Để anh lên thay đồ" Nói rồi Tự Lực chạy lên lầu
Vừa mở cửa bước vào, Tiếu Quân cũng từ phòng thay đồ bước ra. Tự Lực hoàn toàn như bị đứng hình ngước nhìn cô. Với bộ váy dài màu đen, đơn giản nhưng vô cùng sang trọng và quý phái. Trang điểm rất nhẹ nhàng, mái tóc cũng đơn giản không cầu kỳ nhưng vô cùng thu hút. Thêm bộ trang sức kim cương và đôi giày cao gót màu đen, càng tôn dáng kiêu sa của cô. Nhẹ nhàng vén váy và bước đi, cô tựa như một nữ thần.
Trước đây không phải Tiếu Quân chưa diện như vậy nhưng có phải sau khi cô làm mẹ càng đẹp hơn không? Tự Lực vẫn còn ngẩn ngơ trước Tiếu Quân. Lần đầu gặp cô cũng không khiến anh bị hớp hồn như lúc này.
"Anh!" Tiếu Quân bật cười vỗ vai Tự Lực "Không đẹp sao?"
"À!" Tự Lực bây giờ với thật sự nhìn cô "Không thể đẹp hơn"
"Thật không?" Tiếu Quân tự nhìn lại mình
"Thật sự rất đẹp! Hay mình khỏi đi tiệc nha em" Tự Lực nhanh chóng tiến tới ôm lấy cô, ghì cô vào người
"Anh nhanh vào tắm và thay đồ đi. Trễ rồi" Tiếu Quân bật cười đẩy Tự Lực ra
"Anh không muốn, anh muốn em thôi" Tự Lực không bận tâm liền cúi xuống và hôn lấy Tiếu Quân.
Tiếu Quân bất ngờ nhanh chóng đẩy Tự Lực ra. "Anh! Trôi son em hết rồi" Cô nhăn mặt nhìn Tự Lực.
"Thật sự rất ngọt" Tự Lực đắc ý mỉm cười với cô rồi sau đó đi vào phòng tắm
"Thật là!" Tiếu Quân lắc đầu trước sự bất chấp của Tự Lực. Cô bước lại bàn trang điểm để dặm lại phấn và son môi.
Nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn, cô tò mò mở ra. Thì ra là một chiếc cà vạt. Cô còn bất ngờ hơn khi đó chính là chiếc cà vạt mà cô đã nhìn thấy trong cửa hàng hôm qua. Chiếc cà vạt đen có họa tiết hoa hồng nổi bật.
Sao Tự Lực lại có chiếc cà vạt này? Amia? Tiếu Quân mơ hồ nhận thấy được một điều gì đó. Cô bỏ lại chiếc cà vạt vào hộp và ngồi đợi Tự Lực.
Một lát sau Tự Lực bước ra, trên người đã mặc sẵn đồ cô chuẩn bị cho anh. Anh bước lại bàn trang điểm để chải tóc.
"Ủa? Em mở hộp quà rồi sao?" Nhìn thấy chiếc hộp trên bàn đã được mở, Tự Lực thuận miệng hỏi
"Ai tặng anh à?"
"Là Amia đó. Cổ nói tặng quà sinh nhật cho anh" Tự Lực mỉm cười đứng dậy đi đến tủ để chọn chiếc cà vạt
"Cô ấy cũng biết ngày sinh nhật anh?"
"Anh cũng không biết sao cô ấy lại biết"
"Anh làm gì vậy?"
"Anh chọn cà vạt? Màu nào hợp hả em? Đen ha, đen hợp với váy của em" Tự Lực nhìn Tiếu Quân thêm một lượt rồi tiếp tục chọn cà vạt.
"Đen! À! Vậy thì cái này đi" Tiếu Quân vội bước đến bàn trang điểm lấy chiếc cà vạt mà Amia vừa tặng cho Tự Lực và đi đến bên cạnh anh
"Nhưng anh thích cái em mua hơn"
"Thì cái nào cũng vậy mà! Lại đây em thắt cho" Tiếu Quân lấy chiếc cà vạt trên tay Tự Lực cất lại vào tủ và tiến gần anh hơn.
Tự Lực vòng tay ôm lấy eo Tiếu Quân "Lâu rồi em mới thắt cà vạt cho anh"
"Này! Ngước lên, anh làm vậy sao em thắt" Tiếu Quân bật cười vì Tự Lực cứ cúi xuống sát vào mặt cô
"Anh không thích"
"Xong rồi, ngước lên em xem xem!" Tiếu Quân đỡ cằm Tự Lực lên
"Sao? Chồng em có đẹp trai không?" Tự Lực chỉnh lại cà vạt và nhìn vào gương, không quên ôm lấy eo cô
"Rất xứng với em. Em cho anh tư cách xuất hiện cùng em trong buổi tiệc tối nay"
"Cái gì??"
"Thôi nhanh đi, trễ rồi kìa" Tiếu Quân bật cười rồi đưa áo vest cho Tự Lực, sau đó lấy ví và bước đi. Tự Lực cũng vui vẻ khoác áo rồi bước theo cô.
Một chút suy nghĩ gì đó trong đầu của Tiếu Quân, không chừng tối nay cô sẽ có câu trả lời.
Khách sạn Park Hyatt,
Cánh cửa của phòng hội nghị khách sạn bật mở, Tiếu Quân khoác tay Tự Lực bước vào. Mọi sự chú ý bên trong hội trường đều dồn vào hai người.
"Ông bà Trương đến rồi kìa!"
"Lần đầu được gặp vợ ông Trương đó! Thật đẹp"
"Họ thật xứng, rất đẹp đôi"
Sau khi sinh con xong, đây là lần đầu tiên Tiếu Quân dùng tư cách phu nhân chủ tịch đi với Tự Lực đến những buổi tiệc của công ty như thế này. Mang thai không khiến cô tăng cân nhiều nên sau khi sinh xong đã có thể lấy lại vóc dáng. Mọi người đều suýt xoa với vẻ đẹp của gái một con.
Tiếu Quân sánh bước bên Tự Lực khiến anh vô cùng tự hào, vợ anh rất đẹp lại còn thông minh và giỏi giao tiếp. Không thể không ngẩn cao đầu.
Tiếu Quân mỉm cười khi thấy các ống kính liên tục hướng vào mình, lâu rồi không đi cùng Tự Lực những ánh sáng chớp nháy khiến cô có chút không quen. Tự Lực cũng vui vẻ chào lại mọi người và tiến sâu vào sảnh bên trong. Một chút đảo mắt, Tiếu Quân muốn tìm gì đó.
"Ông Trương! Bà Trương" Amia thấy hai người đến liền bước lại chào hỏi "Khách mời đã đến đông đủ hết rồi ạ"
"Ừm! Vất vả cho cô rồi" Tự Lực gật đầu
Ánh mắt của Amia nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc cà vạt trên cổ Tự Lực. Sự vui mừng dâng tràn trong tim cô. Mải chú ý đến chiếc cà vạt của Tự Lực khiến cô quên mất một người đối diện cũng đang nhìn mình. Chiếc váy ngắn màu đen cùng họa tiết hoa hồng trên ngực áo, khiến Tiếu Quân có chút bất ngờ. Cô không ngờ suy đoán của mình lại chính xác như vậy.
Cô nhớ không lầm, hôm qua chính Amia thừa nhận là chọn mua chiếc cà vạt ấy tặng cho bạn trai mình, cô còn khẳng định vào nụ cười của Amia chắc hẳn đang rất hạnh phúc trong tình yêu. Bạn trai của Amia là Tự Lực? Chính xác hơn là Amia coi Tự Lực là bạn trai của mình. Vì cô hiểu rõ Tự Lực, anh hoàn toàn sẽ không để tâm đến.
Ngay từ lần đầu tiên gặp cô đã nhận thấy sự ngưỡng mộ Tự Lực trong ánh mắt của Amia, nhưng cô không ngờ mọi chuyện tiến triển tới mức này. Đến hôm nay việc này khẳng định rõ, vị trí Amia mong muốn không đơn giản là thư ký chủ tịch mà chính là vị trí phu nhân chủ tịch. Tiếu Quân cảm thấy có chút rùng mình với giả thuyết dường như không thể chối cãi này. Rõ ràng, Amia biết rõ Tự Lực đã có vợ con mà vẫn như vậy.
Nhìn gương mặt Amia, Tiếu Quân thừa biết cô đang nghĩ gì. Có lẽ là rất vui mừng vì nghĩ rằng Tự Lực vô cùng trân trọng chiếc cà vạt nên đã dùng ngay trong ngày. Vị trí của cô trong lòng Tự Lực chắc hẳn rất lớn. Tiếu Quân cần làm rõ chuyện này, trước khi để mọi chuyện đi quá xa.
"Tiếu Quân!" Tự Lực vỗ nhẹ lên tay cô "Em suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Không sao chứ? Hay là mệt ở đâu?"
"À! Em không sao! Không sao" Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tự Lực "Cô Tống hôm nay rất đẹp"
"Dạ ..thật không dám" Amia mỉm cười "Hôm nay ở đây ai có thể qua được bà Trương"
"Cô quá lời rồi! Cô Tống có mắt thẩm mỹ lắm. Chiếc váy hôm nay cô mặc rất đẹp, rất hợp với dáng của cô" Tiếu Quân mỉm cười rồi nhìn Amia
"À..!" Amia bắt đầu bối rối vì không ngờ Tiếu Quân lại tinh ý đến vậy, để ý cả chiếc váy trên người cô. Cô không biết Tiếu Quân có biết chiếc cà vạt đó là của mình tặng cho Tự Lực không?
"Tôi nói có gì sai sao?" Nhìn biểu hiện của Amia, Tiếu Quân càng tin rằng suy đoán của mình là đúng
"Dạ không dám! Mắt thẩm mỹ của tôi cũng bình thường thôi"
"Thôi cô đi làm việc của mình đi" Thấy chuyện phím dường như đã đi xa, Tự Lực vỗ tay Tiếu Quân "Anh đưa em qua bên kia chào hỏi ông Quách"
"Dạ!" Tiếu Quân mỉm cười với Amia sau đó quay lưng bước đi cùng Tự Lực.
Nụ cười nhìn thì rất ngọt ngào nhưng nó chứa đầy ngụ ý trong đó khiến Amia có chút lo sợ. Cô chắc hẳn Tiếu Quân đã biết được chuyện gì đó. Không dám nghĩ nhiều hơn nữa, cô vội vã bước đi.
---
Sau buổi tiệc nhẹ là tiệc khiêu vũ. Tất nhiên Tiếu Quân phải sánh bước bên Tự Lực. Cũng như mọi lần, cô đưa tay choàng lấy cổ Tự Lực. Tự Lực ôm lấy eo cô, cứ thế nhẹ nhàng bước đi theo điệu nhạc.
"Ồ! Nghe nói vợ anh Trương vừa mới sinh xong không lâu mà nhìn không ra ha. Đẹp quá" Một giọng nói phía bên ngoài nhìn vào với vẻ ngưỡng mộ.
"Nghe nói là sau khi sinh được quý tử cho nhà họ Trương. Ông Trương đã lập tức tặng ngay một khu biệt phủ và một số cổ phần lớn trong tập đoàn cho vợ"
"Ồ! Vậy sao? Cũng phải. Ông Trương trước giờ nổi tiếng yêu thương vợ mà"
"Hình như em rất chú ý đến Amia" Tự Lực nói nhỏ với cô
"Vậy sao?" Tiếu Quân mặt không cảm xúc, chỉ hỏi lại
"Cô ấy có vấn đề gì à?" Tự Lực nhớ lại lúc nãy khi Tiếu Quân và Amia trò chuyện. Với tính của Tiếu Quân, cô không dùng những câu nói không có ý nghĩa dành cho một người không thân thiết. Thêm với biểu hiện khi nãy, anh chắc chắn cô phải có dụng ý gì đó
Tiếu Quân nhẹ nhàng ôm lấy anh, ghé sát vào tai anh "Cô ấy yêu anh đó"
"Cái gì?" Tự Lực giật mình đỡ Tiếu Quân ra
"Anh nhỏ tiếng thôi" Tiếu Quân bật cười nhìn Tự Lực vì xung quanh có một số người đang để ý
"Em lại sao rồi? Làm gì có chuyện đó"
"Anh không thấy chiếc cà vạt của anh với chiếc váy của cô ấy là một hả?" Tiếu Quân vẫn rất bình thường để phân tích cho anh hiểu
Tự Lực giật mình nhìn lại chiếc cà vạt của mình rồi nhớ lại chiếc váy lúc nãy Tiếu Quân khen Amia. Anh thật sự bất ngờ "Vậy sao em còn kêu anh thắt chiếc cà vạt này?"
Tiếu Quân mỉm cười không nói gì mà vẫn ôm anh, bước từng bước thật nhẹ nhàng. Cô tin Tự Lực, nhìn biểu hiện của anh, cô biết anh không phản bội cô. Nhưng nếu không làm cho Amia biết thì cô không thể tưởng tượng được tương lai cô làm sao có thể bình tĩnh như vậy được nữa.
Tự Lực hoàn toàn hoang mang với việc này. Lúc trước Tiếu Quân nói Amia có ý khác với anh, anh không tin nhưng sau hôm nay thì không thể chối cãi được. Anh không sợ Amia có ý gì với anh mà cái anh sợ chính là Tiếu Quân có tin anh hay không? Hay đúng hơn cô có yêu anh không?
Không người phụ nữ nào phát hiện ra có người thích chồng mình mà lại bình tĩnh như cô. Lại còn dùng món quà người đó tặng để thử lòng. Tiếu Quân đang nghĩ gì trong đầu?
Trên đường trở về, Tiếu Quân không nói gì chỉ quay ra cửa sổ. Có lẽ cô hơi mệt vì lâu rồi cô mới đi ra ngoài cùng Tự Lực như vậy. Đứng cả buổi tối khiến chân cô khá đau. Một chút suy nghĩ về chuyện của Amia, Tiếu Quân cau mày. Nhìn qua Tự Lực cũng đang ngồi bên cạnh rồi nhìn xuống bàn tay của Tự Lực đang siết lấy tay cô. Cô tin rằng, chuyện kia Tự Lực sẽ biết tự xử lý. Có lẽ không cần cô phải suy nghĩ.
Nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Tự Lực, cô nhắm mắt lại.
Tự Lực mỉm cười sau đó vòng tay ôm lấy cô.
Về tới nhà, Tiếu Quân nhanh chóng lên lầu. Tự Lực cũng đi sau cô
"Chị Minh! Chuẩn bị cho tôi một ly sữa tươi"
"Dạ cậu hai!"
Tự Lực đi trở về phòng nhưng hình như Tiếu Quân không có ở đây. Anh đoán cô đã ở bên phòng con. Nhanh chóng bước vào phòng tắm. Sau đó bước ra ngoài rồi cởi áo khoác và cà vạt để lên giường. Một chút cau mày khi nhìn thấy chiếc cà vạt. Anh không ngờ việc tặng quà này là một ý đồ. Chuyện của Amia chắc chắn anh sẽ giải quyết nếu cô đang có ý định gì đó ngoài công việc.
Tiếu Quân mở cửa bước vào phòng
"Anh chưa tắm à?"
"Em vào tắm trước đi. Anh xả nước vào bồn rồi đó, ngâm mình một chút cho thoải mái nha"
"Cám ơn anh" Tiếu Quân mỉm cười rồi đi đến tủ quần áo. Chọn một bộ rồi vào phòng tắm.
"Dạ! Cậu hai, ly sữa tươi đây ạ!"
"À! Tôi nhờ chị một việc"
"Dạ! Cậu"
---
Một lát sau Tiếu Quân tắm ra. Cảm giác ngâm mình thật sự rất dễ chịu. Lúc nãy cô uống ít một rượu nữa, giờ vẫn còn lâng lâng.
"Anh ơi! Anh tắm đi" Tiếu Quân cứ tưởng Tự Lực đang ở trong phòng đợi. Tuy nhiên khi bước ra cô lại không thấy. Cô ngồi xuống bàn trang điểm và nhẹ nhàng lau khô tóc.
"Vợ!"
"Anh đi đâu vậy? Tắm đi anh..." Tiếu Quân quay lại thì Tự Lực đã tinh tươm trong bộ đồ ngủ.
"Anh tắm rồi!" Tự Lực mỉm cười đi đến bên cô "Nè! Uống chút sữa tươi để lát ngủ được ngon"
"Cám ơn anh" Tiếu Quân mỉm cười nhận lấy ly sữa.
"Nay mệt lắm hả em?" Nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô, Tự Lực hỏi
"Không! Chắc là lâu rồi em không đứng lâu như vậy. Nhưng hôm nay em rất vui" Tiếu Quân mỉm cười
"Vui?"
"Vì nhờ vậy anh mới quan tâm em"
"Bộ bình thường anh không quan tâm em hả?"
"Đúng rồi" Tiếu Quân tròn mắt nhìn Tự Lực "Em không biết bao giờ anh sẽ quên em rồi yêu người khác đây"
"Nói bậy không hà!" Tự Lực chỉ tay vào trán cô "Cả đời này Trương Tự Lực chỉ yêu một mình Võ Tiếu Quân mà thôi"
"Nói thì ai mà không nói được chứ?" Có chút cảm động vì lời nói của Tự Lực nhưng Tiếu Quân vẫn giả vờ không tin
Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cắt ngang câu chuyện của hai người. Tự Lực vỗ vai cô và bước ra mở cửa.
"Dạ! Cậu hai, nước đã chuẩn bị xong rồi ạ!"
"À! Đưa tôi. Trễ rồi, chị ngủ đi"
"Dạ!"
Sau đó, Tự Lực mang thau nước vào trong với sự khó hiểu của Tiếu Quân.
"Anh làm gì vậy?"
Không trả lời anh nhanh chóng bước đến bên cạnh cô, sau đó đặt thau nước dưới chân rồi ngồi bệt xuống đất, đưa hai tay nhấc lấy chân của Tiếu Quân. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh khiến Tiếu Quân vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngồi yên nhìn Tự Lực. Cởi đôi dép của Tiếu Quân ra, nhẹ nhàng đưa chân cô vào nước và xoa nhè nhẹ.
"Có dễ chịu không em?" Tự Lực mỉm cười ngước lên nhìn cô
Tiếu Quân mỉm cười gật đầu nhưng giọt nước mắt cũng đồng thời rơi xuống. Tự Lực bất ngờ dừng lại
"Anh làm em đau hả?"
"Không! Không đau" Tiếu Quân mỉm cười gạt giọt nước mắt của mình "Em thật sự rất hạnh phúc"
"Khờ quá! Anh biết em lâu rồi không đứng trên giày cao gót lâu như vậy. Chân chắc hẳn là rất đau, anh đã nhờ chị Minh nấu ít nước để em ngâm chân cho dễ chịu" Vừa nói Tự Lực vừa xoa chân cô, bàn chân do đứng lâu trên giày khiến nó đỏ lên. Tự Lực cảm thấy rất xót xa
"Để chủ tịch tập đoàn Lương Đại xoa chân cho em có phải nên rất hạnh phúc không?"
"Dù anh có làm đến chức gì đi nữa, có thống trị cả thế giới này. Thì Trương Tự Lực vẫn là chồng em. Chăm sóc cho em, làm cho em hạnh phúc chính là nghĩa vụ của anh." Tự Lực nghiêm túc "Anh muốn tất cả mọi phụ nữ trên thế giới này phải ghen tị với em"
Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tự Lực, xoa xoa ly sữa nóng trong tay. Anh nói đúng dù anh có thế nào đi nữa thì anh vẫn là chồng cô. Cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Cô không thể mong muốn thêm điều gì nữa.
"Sau này không được nói anh không quan tâm em hay anh sẽ yêu người khác nữa" Tự Lực nhìn cô "Anh biết, lúc trước anh hơi vô tâm không để ý đến cảm xúc của em. Nhưng anh chắc chắn sẽ không vậy nữa. Anh còn biết em đang suy nghĩ chuyện Amia. Anh thật sự không để tâm đến chuyện này, tuy nhiên sẽ không có lần sau. Món quà cô ấy tặng anh, anh sẽ gửi lại. Từ nay cũng sẽ không nhận bất kỳ món quà của ai, chỉ dùng đồ em mua thôi. Em phải tin là anh và Amia không có gì cả!"
"Em tin! Em đương nhiên là tin anh." Tiếu Quân mỉm cười "Nhưng em nói cho anh biết, nếu anh mà làm việc gì có lỗi với em một lần nữa. Em chắc chắn sẽ không tha cho anh"
"Anh hứa! Ngoại trừ em anh sẽ không yêu ai khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro