Chương 1
"Khải Phong ơi!"
"Đấy ba về kìa. Cậu hai!" Chị Minh đang giữ Paul gật đầu chào Tự Lực, bây giờ chỉ hơn 5 giờ một chút. Vừa thấy Tự Lực thằng bé vui ra mặt.
"Ừm! Mợ hai đâu? Lại đây! Ba ẵm xem nào! Con xem hôm nay ba có gì cho con nè" Tự Lực tháo cà vạt và áo khoác sau đó giơ tay về phía Khải Phong
"Này! Đi tắm đi. Anh mới ở ngoài về đấy" Tiếu Quân từ trong bếp đi ra, trên tay là chén cháo cho Khải Phong
"À!" Tự Lực vội rút tay lại, nên nghe lời Tiếu Quân hơn "Anh biết rồi. Hôm nay ba có quà cho Khải Phong nhé." Tự Lực vội với tay lấy bên ghế một món đồ chơi xinh xắn "Mừng con tròn 9 tháng tuổi." Tự Lực mỉm cười cúi xuống hôn lên mặt con
"Em tưởng anh quên rồi" Tiếu Quân ngồi xuống bên con để chuẩn bị đút cháo cho Khải Phong
"Tất nhiên là anh nhớ rồi" Tự Lực mỉm cười nhanh chóng hôn lên môi Tiếu Quân "Và nhớ cả em nữa"
"Nè! Không nghiêm túc gì hết" Tiếu Quân đánh vô vai Tự Lực "Ủa, sao hôm nay anh về sớm vậy?"
"Có lúc nào anh không về sớm chứ? Thôi anh đi tắm" Tự Lực cười rồi đứng dậy lấy áo khoác bước lên lầu
"Chị vào trong dọn cơm cho cậu hai đi. Để tôi cho Khải Phong ăn cháo được rồi"
"Dạ! Mợ"
"Khải Phong của mẹ, tới giờ ăn rồi"
"M...ẹ!" Tiếng nói đầu tiên thật sự rất dễ thương.
Tiếu Quân hoàn toàn không tin vào tai mình, vội đặt chén cháo xuống bàn. "Khải Phong, có phải con vừa gọi mẹ không? Con nói lại lần nữa đi"
"M...ẹ!"
"Khải Phong à?" Tiếu Quân vội ẵm con lên "Con gọi lại lần nữa được không?"
"Mẹ!"
Niềm hạnh phúc dâng trào trong Tiếu Quân. Giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi xuống, ôm con vào lòng.
"Anh à! Tự Lực! Anh..." Cô gọi vọng lên lầu
"Ơi! Anh đây, anh đây" Tự Lực nghe thấy liền chạy xuống. Gương mặt hớt hải, trên người anh đang quấn duy nhất chiếc khăn tắm đủ biết anh vội vã thế nào "Em sao vậy? Sao khóc? Con làm sao? Hay em làm sao? Nói anh nghe đi" Tự Lực hỏi cô liên tục, anh hoàn toàn hoang mang khi thấy Tiếu Quân đang rơi lệ. Vừa lúc nãy hai mẹ con còn vui vẻ mà.
"Con...con biết gọi em là mẹ rồi" Tiếu Quân hạnh phúc đến nói không nên lời
"Cái gì? Đâu ba ẵm" Tự Lực cũng ngạc nhiên và vui mừng vội đỡ lấy con từ tay Tiếu Quân.
"Mẹ!"
"Khải Phong, con gọi ba đi. Ba..." Tự Lực nhìn con với ánh mắt đầy hy vọng.
"Mẹ!"
"Nè! Gọi ba đi con, ba...! Ngoan" Tự Lực kiên nhẫn tập cho Khải Phong từng chữ một.
"Gọi ba đi con! Ba nè! Baaaaa..." Tiếu Quân cũng động viên thằng bé
"B...a..."
"Con lặp lại lần nữa đi"
"Ba..."
Tự Lực vỡ òa ôm lấy Khải Phong vào lòng. Sau đó quay qua hôn lên môi Tiếu Quân "Con gọi anh là ba rồi! Aaaaa! Ba yêu con quá Khải Phong à. Anh yêu em! Anh yêu em Tiếu Quân!"
Tiếu Quân bật cười hạnh phúc nhìn Tự Lực. Chờ đợi bao lâu thì cô và anh đều được nghe rồi. Cảm giác không thể nào diễn tả được. Tiếu Quân vòng tay ôm lấy hai cha con.
Một lát sau...
Hai người ngồi trên bàn ăn, Khải Phong đang chơi với chị Minh. Từ lúc sinh xong đến giờ Tiếu Quân vẫn còn nghỉ ở nhà. Cô không biết tương lai thế nào nhưng chắc là khó để đi làm lại. Tiếu Quân thật sự không an tâm khi bỏ con ở nhà. Hơn nữa thằng bé lại rất quấn mẹ. Tiếu Quân cũng không nghĩ đến một lúc nào đó mình lại bằng lòng làm vợ, làm mẹ và ở nhà toàn thời gian như vậy. Công việc của cô hàng ngày vẫn là quanh quẩn bên con, nhưng cô không thấy chán, ngược lại còn rất vui.
Từng khoảnh khắc được trải qua cùng con khiến Tiếu Quân vô cùng hạnh phúc. Cô cũng không cần nghĩ phải như thế nào ngày tiếp theo, chỉ cần có con bên cạnh làm điều gì cô cũng bằng lòng.
"Ngày mai anh muốn ăn gì? Để em nấu"
"Em nấu? Ai cho mà nấu?" Tự Lực ngước lên nhìn Tiếu Quân.
Lúc trước khi chưa sinh thì Tự Lực không cho cô nấu ăn đã đành, đến bây giờ, cô sinh con rồi, đứa nhỏ cũng đã 9 tháng nhưng Tự Lực vẫn không muốn cô vào bếp cặm cụi nấu nướng.
"Có thời gian thì em nghỉ ngơi đi. Việc nấu nướng cứ để chị Minh làm được rồi" Tự Lực gắp miếng cá để vào chén cho Tiếu Quân
"Nhưng em có làm gì mà mệt"
"Anh nói rồi. Em vào bếp làm đồ ăn cho con thì được. Đừng để anh nói lần hai" Tự Lực cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
Tiếu Quân thấy vậy cũng im lặng.
Gần 9:00 giờ cô ẵm Khải Phong qua phòng ngủ. Con vừa được tách ra ngủ phòng riêng cũng tầm hơn một tháng. Mấy ngày đầu không yên tâm, Tiếu Quân không thể ngủ được. Đến mức một tiếng lại qua xem con thế nào, có ngon giấc không. Mặc dù Tự Lực đã lắp máy báo khóc, nếu con có vấn đề sẽ báo đến phòng hai người nhưng Tiếu Quân vẫn không an tâm. Nhiều lúc qua phòng con rồi Tiếu Quân ngủ gục bên đó luôn. Tự Lực phải qua để kêu cô về.
Tiếu Quân thật sự rất lo cho con, mấy ngày đầu về nhà con cứ quấy khóc, cô lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, rồi vì vậy dẫn đến sữa bị tắt không về được, Tiếu Quân lại sợ thằng bé phải bú sữa ngoài. Thời gian đó, Tự Lực phải bên cạnh để an ủi và động viên Tiếu Quân rất nhiều. Bác sĩ tâm lý đôi khi vẫn không thoát khỏi stress sau khi sinh con.
Thấy vậy, Tự Lực càng xót cô nhiều hơn. Ai cũng nói từ ngày có con, Tự Lực thay đổi nhiều, lúc trước 11-12h đêm mới thấy anh về. Bây giờ 5h hơn trễ lắm là 6h anh đã có mặt ở nhà. Những tiệc đêm anh đều để Diệp Vinh Thiêm đi. Không phải anh ham con, mong về sớm với con mà anh chỉ lo cho Tiếu Quân. Anh muốn về sớm để cô cảm thấy an tâm và vui vẻ hơn khi có anh bên cạnh. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần anh đưa hai mẹ con về nội rồi về ngoại. Nhìn Tự Lực yêu thương Tiếu Quân, ai cũng yên tâm.
"...Trương Khải Phong, tròn 9 tháng tuổi" Tự Lực đóng quyển nhật ký lại, không biết từ khi nào anh lại có thói quen này...
"Anh ăn trái cây nè" Tiếu Quân mở cửa bước vô.
Tự Lực nhanh chóng đỡ lấy đĩa trái cây và nắm tay kéo cô ngồi xuống đùi mình "Con ngủ rồi hả em?"
"Dạ! Ngủ rồi anh" Tiếu Quân mỉm cười "Thật ra anh không cần về sớm như vậy với mẹ con em đâu. Em biết Thành phố không khói đang vào giai đoạn nước rút. Không bao lâu nữa sẽ hoàn thành rồi"
"Anh tự sắp xếp được mà." Ăn miếng cam Tự Lực nắm lấy tay Tiếu Quân "Cần nhất là có thể ở bên cạnh mẹ con em."
Một chút hạnh phúc, Tiếu Quân mỉm cười. Tự Lực rất biết nghĩ cho cô.
"Thật ra anh cũng nói với em rồi. Tháng sau anh phải qua Bắc Kinh dự hội nghị của Chính phủ về dự án tiếp theo của Lương Đại. Chắc phải 3-4 ngày anh mới về. Em nhớ gọi dì Hương qua để ở với em, không thì Tiểu Phấn cũng được"
"Em nhớ rồi. Anh đã dặn nhiều lần rồi"
Tự Lực siết chặt tay cô "Anh biết em muốn tự tay nấu đồ ăn cho anh. Nhưng sinh con đã cực khổ, bây giờ chăm còn cực hơn. Anh chơi với con một chút đã không nổi, em phải lo cho con cả ngày. Việc nấu nướng, lau dọn gì đó cứ để chị Minh lo. Em đừng có đụng tay vào nữa. Có thời gian thì nghỉ ngơi, thư giãn đi"
"Em biết rồi, em sẽ không làm mấy việc đó nữa" Tiếu Quân từ lâu đã biết anh lo cho cô nhưng việc chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho chồng không phải là việc làm của một người vợ sao? Cô không thấy gì là mệt mỏi tuy nhiên nếu Tự Lực muốn vậy cô chắc chắn sẽ nghe. Vì cô biết anh chỉ muốn tốt cho cô.
"À! Anh có cái này cho em xem"
"Gì vậy anh?"
Tự Lực kéo ra từ trong ngăn tủ một vài tờ giấy, bên trong có rất nhiều màu sắc
"Váy cưới?" Tiếu Quân nhận lấy rồi mỉm cười nhìn Tự Lực
"Anh dự tính rồi, nếu không có gì thay đổi thì 9 tháng sau Thành phố không khói chính thức đưa vào sử dụng. Lúc đấy coi như xong việc, con mình lúc đó cũng 18 tháng rồi, cứng cáp rồi. Anh và em sẽ tổ chức đám cưới" Tự Lực hào hứng ra mặt, Tiếu Quân nghe anh nói trong lòng cũng thật sự hạnh phúc.
"Đây là một vài mẫu váy cưới anh đã nhờ nhà thiết kế nổi tiếng phác thảo. Em suy nghĩ và chọn đi, hay có muốn thêm chi tiết gì thì nói với anh. Anh sẽ nói họ thay đổi"
"Có sớm quá không anh?" Tiếu Quân nhìn lại bản vẽ, bộ nào cũng lộng lẫy và xuất sắc khiến cô thật sự hoa mắt.
"Không đâu" Tự Lực lắc đầu "Sắp tới khi vào giai đoạn hoàn công anh sẽ rất bận rộn. Nên bây giờ tính là vừa. Hơn nữa vì là thiết kế riêng mà, phải có thời gian để người ta chuẩn bị còn chỉnh sửa nữa" Tự Lực ôm lấy eo cô
"Thật sự bộ nào cũng rất đẹp"
"À! Hôm nào rảnh anh với em còn phải đi đặt nhẫn cưới"
Tiếu Quân chỉ gật đầu theo những lời Tự Lực nói vì lúc này cô đang bị thu hút bởi những bộ váy kiêu sa, lộng lẫy.
"Không gian tiệc cưới sẽ do em chọn, em thích tổ chức ở bãi biển hay giữa thiên nhiên được bao phủ bởi mây và núi?" Tự Lực lay lay tay cô
"Em không biết"
"Vậy còn tuần trăng mật sẽ như thế nào? Em muốn đi đâu?"
"Em không biết"
"Võ Tiếu Quân! Em giỡn mặt với anh đó hả?"
"Á..." Cô đang chăm chú xem váy cưới thì Tự Lực chọt lét làm cô phải hét lên "Anh làm gì vậy?"
"Anh hỏi em mới đúng đó. Nãy giờ hồn vía em đi đâu vậy? Em có muốn làm đám cưới không? Mà hỏi câu gì cũng không biết?"
"Em không biết. Em không biết gì hết" Tiếu Quân bật cười.
"Không biết hả? Được lắm! Để anh xem" Tự Lực giành lại bản thiết kế trong tay cô rồi quăng một bên. Sau đó bất ngờ anh đứng dậy và ẵm cô để lên bàn
"A!" Tiếu Quân giật mình vì không ngờ Tự Lực lại phản ứng như vậy "Bỏ em ra"
"Để anh xem em thật sự có phải là không biết gì không?" Không chần chừ Tự Lực cúi xuống hôn lấy cô, cánh tay không quen vuốt đùi cô khiến chiếc váy ngủ bị kéo lên cao
"Này! Này! Tự Lực" Tiếu Quân đương nhiên né tránh, nắm tay anh lại "Ở đây là phòng làm việc đó"
"Thì sao?" Tự Lực không cần biết ở đâu, anh giờ chỉ biết là anh rất muốn cô thôi
"Có người sẽ thấy đó" Tiếu Quân thật sự rất khó khăn để có thể nói chuyện, vì Tự Lực gần như ghì chặt lấy cô "Chưa khóa cửa nữa"
"Ngoại trừ em ra dường như không ai được phép đến phòng làm việc của anh" Tiếu Quân vẫy vùng khiến cô gần như sắp rơi xuống sàn, Tự Lực chẳng nghĩ ngợi liền nâng cô lên bàn lại. Cứ thế cúi xuống hôn lấy hôn để và từ từ đè cô nằm xuống.
"Nhưng em đau..." Chiếc bàn thật sự cứng ngắt và còn rất lạnh.
Nghe thấy thế, Tự Lực liền kéo cô ngồi dậy. Nhanh chóng dìu cô đến ghế sofa. Thật sự cô không thể thoát khỏi anh rồi. Tiếu Quân đành chiều theo anh. Nụ hôn sâu của Tự Lực dường như khiến cô không thể thở nổi. Đẩy nhẹ cô xuống ghế, Tự Lực nhanh chóng cởi chiếc áo của mình quăng ra ngoài.
Không thể chờ lâu hơn, Tự Lực cúi xuống và hôn lấy môi cô, đồng thời cánh tay cũng đẩy váy ngủ cô lên cao. Chiếc váy ngủ thật sự rộng nên không quá khó để kéo lên trên. Anh từ từ di chuyển xuống cổ, ngực rồi đến bụng.
Đột nhiên có một điều gì đó khiến Tiếu Quân giật mình, cô nhanh chóng ngồi dậy. Cả Tự Lực cũng bất ngờ.
"Em xin lỗi!"
Tiếu Quân liền kéo váy xuống, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Tự Lực thấy thế vội chạy theo.
Đến phòng ngủ thì đèn đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ rất mờ. Tiếu Quân đang ngồi bên giường. Tự Lực hiểu rõ vì sao cô lại từ chối anh, kể từ sau khi sinh, vết rạn trên bụng cô xuất hiện khá nhiều khiến cô gần như mất đi vẻ tự tin trước đây. Rồi sau đó, hễ khi vợ chồng anh gần gũi, ánh đèn dường như được vặn ánh sáng xuống rất thấp. Anh biết, cô không muốn anh thấy, cô sợ anh sẽ không thích nó vì cô đã trở nên xấu xí. Tự Lực hiểu hết. Hôm nay anh nhất định gạt bỏ hết suy nghĩ này của cô. Bởi anh chưa từng để ý đến nó.
Tự Lực bước vào và khóa cửa lại, anh cũng với tay bật đèn sáng lên. Tiếu Quân có chút giật mình quay lại. Nhìn thấy Tự Lực, cô vội vàng quay đi rồi lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt. Tự Lực cảm thấy rất xót xa. Còn đâu Tiếu Quân đầy tự tin và bản lĩnh của anh nữa. Tự Lực ngồi lên giường và tiến lại gần cô từ phía sau.
Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vai, hơi thở nóng hổi và cả nụ hôn của Tự Lực khiến Tiếu Quân có chút rùng mình. Cô biết anh muốn nhưng...
"Tự Lực! Anh..."
Tiếu Quân quay qua định dừng Tự Lực lại, anh không nói gì, chỉ giữ vai cô, từ từ đặt từng nụ hôn trên bờ vai nhỏ bé, rồi trở lên cổ, nụ hôn khiến Tiếu Quân phải nghiêng đầu qua, một chút thở nhẹ. Tự Lực hôn tiếp sau gáy, nụ hôn này mới thật sự khiến Tiếu Quân rùng mình. Đồng thời dùng hai tay kéo dây áo ngủ xuống. Chiếc váy nhanh chóng tuột qua ngực cô. Tiếu Quân biết không thể từ chối anh được nữa, định với tay tắt đèn nhưng Tự Lực đã nhìn thấy và tất nhiên là anh không muốn.
Nhanh chóng kéo tay cô lại, sau đó đẩy cô xuống giường. Tiếu Quân không thể làm được ý cô muốn vì hai cánh tay cô đã bị Tự Lực nắm và để phía trên đầu. Tự Lực từ từ cúi xuống và hôn môi Tiếu Quân. Mặc dù vẫn đáp lại Tự Lực nhưng cô thật lòng cảm thấy không thoải mái. Cô biết rõ rồi sẽ không thể tránh được. Nhưng cô càng không thể đối diện.
Nụ hôn của Tự Lực mỗi lúc một sâu, hôm nay chắc chắn anh phải giải tỏa được khúc mắc này của cô. Nhẹ nhàng di chuyển xuống ngực, cú chạm môi đầu tiên khiến Tiếu Quân ưỡn người. Hôm nay, nó không phải là đích đến của anh. Tự Lực bỏ qua rồi di chuyển xuống thấp thêm chút nữa. Đến bụng, Tự Lực quyết định dừng lại. Cánh tay anh cũng kéo chiếc váy đang che chắn bụng cô ra. Tiếu Quân nhanh chóng giữ lại
"Đừng anh..."
Không ngoài dự tính của Tự Lực, anh ngước lên nhìn cô. Với một ánh mắt vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn. Tiếu Quân cũng từ từ buông tay ra. Tự Lực cuối cùng cũng kéo được chiếc váy ra khỏi người cô. Những vết rạn chiếm hầu hết trên bụng, Tự Lực nhìn vào đó vài giây rồi liếc nhìn Tiếu Quân, mắt cô đã nhắm nghiền, hai bàn tay siết chặt lấy tấm ga giường phía dưới. Tự Lực biết cô đang rất cố gắng chỉ vì muốn chiều anh. Nhưng nếu anh làm theo ý cô thì có lẽ thời gian sau này cô cũng không thể nào vượt qua được chuyện này. Nhìn thấy cô như vậy thật sự anh rất đau lòng, anh chưa bao giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ để ý đến đó.
Di chuyển một chút xuống phía dưới bụng cô, Tự Lực từ từ gỡ hai bàn tay của cô đang siết chặt ga giường rồi đan vào tay mình. Sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên từng vết rạn của cô. Cái chạm môi đầu tiên của anh, khiến Tiếu Quân dường như rất sợ, cô siết chặt hai bàn tay anh. Vậy mà từ lâu anh đã bỏ qua cảm giác này của cô, anh thật sự vô tâm.
Sau đó, những nụ hôn khác đặt vào từng vết rạn. Cảm nhận được điều này, bàn tay Tiếu Quân đã không còn siết chặt tay anh nữa. Tự Lực biết cô đang dần chấp nhận. Tự Lực rời bụng cô, rồi tiến lên hôn lấy môi cô. Nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn. Tiếu Quân ôm lấy Tự Lực. Ghé bên tai...thì thầm...
"Với anh, em lúc nào cũng như vậy...Rất đẹp!"
Chỉ câu nói này của Tự Lực, Tiếu Quân lập tức mở đôi mắt đã nhắm nghiền tự nãy giờ và nhìn anh, một sự biết ơn hiện rõ trong mắt cô. Tự Lực mỉm cười sau đó cúi xuống hôn lên mi mắt của Tiếu Quân. Với tay ra đằng xa, ánh đèn cũng được hạ xuống...thật thấp!
"Anh thật không để ý?" Nằm trên ngực Tự Lực, tay cô và anh vẫn đan lấy nhau. Tiếu Quân nhẹ nhàng hỏi
"Em thật là khờ" Cúi xuống hôn lấy tóc của Tiếu Quân "Làm sao anh lại để ý những vết rạn đó. Nó chính là vết tích lừng lẫy của vợ anh. Nó nhắc cho anh biết rằng, vì mang thai con mà em đã phải hy sinh rất nhiều. Bất cứ người phụ nữ nào nên thế giới này khi mang thai, sinh con đều phải có, đó là đặc quyền duy nhất mà đàn ông bọn anh không thể có được." Nhẹ nhàng siết lấy vai Tiếu Quân "Anh không ngờ em lại sợ anh không thích. Anh có thể khẳng định anh chưa bao giờ vì nó mà cảm thấy em xấu đi. Vì anh chưa bao giờ yêu em bởi vẻ bề ngoài của em. Bây giờ, em phải biết được rằng, nơi đẹp nhất trên cơ thể em chính là vết rạn đó. Có biết chưa?"
Lời nói của Tự Lực khiến Tiếu Quân không thể nói bất cứ điều gì nữa. Cô không ngờ anh lại như vậy, cô càng không nghĩ anh sẽ không để ý. Cảm giác bây giờ của cô chính là hạnh phúc, thực sự phải nói là rất hạnh phúc.
"Cám ơn anh" Tiếu Quân ngước lên nhìn Tự Lực
"Anh chưa bao giờ nhận lời cảm ơn suông"
"Anh muốn sao?"
"Anh đã chủ động cả buổi tối rồi. Giờ tới em chứ" Tự Lực nói rồi kéo cô đè lên người mình. Tiếu Quân bật cười thành tiếng
"Nhưng...khuya rồi"
"Anh mặc kệ!" Tự Lực vội kéo chăn qua rồi phủ lên cả hai người.
Nhịp thở ngọt ngào đang tăng dần của cả hai nhanh chóng lấp đầy căn phòng rộng lớn kia....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro