Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Tru Di Cửu Tộc

Lại là một đêm gió tuyết kinh hoàng, lạnh đến thấu xương, thấu vào tận cả tâm can.

Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, ngay cả những bông tuyết trắng xinh đẹp cũng nhuộm đỏ một màu chói mắt, một nữ tử thân mặc lam y đứng cô độc, máu trên người nàng in đậm từng mảng lớn lẫn vào màu áo. Ánh mắt nàng dần trở nên đờ đẫn, ngay cả thanh âm trong cổ họng cũng trở nên khô khốc, xung quanh la liệt những xác chết, đó đều là những người thân của nàng.

Mới chỉ lúc sáng còn cười cười nói nói, là những người đã lớn lên bên nàng, chỉ trong một đêm, Khúc phủ liền giống như địa ngục trần gian.

Phụ thân.....mẫu thân......nàng run rẩy đưa tay về phía họ, bàn tay nhơ nhớp máu tanh, nồng nặc khiến nàng thấy buồn nôn.

Có tiếng ai đó đang gọi “Thanh nhi....Thanh nhi”

Tiếng gọi của một người quen thuộc đến vậy, nhưng sao lại xiết bao đau lòng, bi thương , bóng dáng nam tử tiến lại gần trước mặt. Nàng muốn nhìn rõ mặt người đó nhưng tuyết quá lớn, nàng muốn hỏi hắn là ai nhưng lời lại không thể thốt ra.

Bật dậy, mồ hôi lạnh trên người đầm đìa. Như  Tâm khẽ hở hắt ra, đưa tay lên nhìn, không có máu....thật sự không có.

Chuyện đã qua lâu như vậy nhưng đã trở thành nỗi ám ảnh quá lớn với nàng, kí ức ngày hôm đó biến thành ác mộng hàng đêm. Mỗi đêm tỉnh lại, ngồi một mình trong căn phòng xa lạ, Như Tâm không kìm được bật khóc.

Nàng thật sự rất nhớ cha, mẹ. Nàng thật sự rất nhớ nhà, nhưng bây giờ nhà cũng không về được. Sự bất lực, đau đớn giằng xé càng khiến nỗi uất hận trong lòng to lớn. Nam Lăng Vũ.....Nam Lăng Vũ....sẽ có ngày nàng tự tay giết chết tên hôn quân đó, báo thù cho hàng trăm mạng người Khúc gia.

Khẽ mở cửa sổ, nhìn tuyết rơi nặng hạt, mùa đông sắp đến rồi. Khẽ kéo chăn lại cho ấm, nàng thẫn thờ nhìn ngoài cửa, không thể ngủ thêm được.

Lúc trước nàng rất thích tuyết, thường cùng đám nha hoàn trong phủ đùa nghịch với nhau chơi ném tuyết hay đắp tuyết, coǹ có mẫu thân luôn khuyên can, phụ thân lớn tiếng răn dạy, nhưng đã lâu rồi nàng không còn nghe giọng nói của họ.

Có tiếng sáo thanh thuý vang lên trong đêm tối tich mịch, tiếng sáo rất nhỏ, không để ý thì không thể nghe thấy, nhưng Như Tâm lại nghe rõ mồn một, tiếng sáo như đạp gió, thanh thanh vang vọng trong lòng nàng.

Nàng rời phòng tiến tới hậu viện, Quảng hàn các, muôn hoa đua nở giờ tràn ngập trong tuyết trắng. Một màu trắng thanh khiết đến tuyệt diễm. Thân ảnh nam tử trước đình trường bào trắng đơn giản như hoà vào một màu trắng của tuyết, thanh nhã, lẫm liệt, tiếng sáo vẫn vang lên trong trẻo.

Nàng cũng không lên tiếng chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh, cũng phóng ánh mắt ra xa, trong màn đêm không nhìn thấy gì nhưng dường như lại thấy được rất nhiều thứ, là cả một quá khứ phía sau. Người đó ngừng thổi tiêu lẳng lặng nhìn nàng

“Khúc tiêu này thật lạ, tâm trạng ngài hôm nay không tốt sao?”

“Chưa ngủ sao?” Hắn không trả lời câu hỏi đó mà ngồi xuống cạnh nàng, lưng tựa vào cột Trượng Thiên, hơi nhắm mắt như dưỡng thần. Nàng khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu” Không ngủ được”

“Kì tuyển tú sắp đến rồi”

Đột nhiên hắn nhắc đến một chuyện khác làm nàng không phản ứng kịp, trầm ngâm hồi lâu mới khẽ lên tiếng “Mọi chuyện đều an bài theo ngài”. Không ngờ lại nhanh như vậy.

Đã đến thời điểm quan trọng rồi

“Ngươi chỉ cần làm tốt vai trò của mình, Thanh nhi, ngươi tồn tại cho đến bây giờ chỉ có một mục đích, đừng để lòng bị lung lay”

Hắn vẫn không mở mắt nhìn, giọng nói khàn khàn nhưng từng câu từng chữ vô cùng sắc bén. Hắn đang nhắc nhở nàng.

Hắn đã bồi dưỡng nàng thành một sát thủ tài giỏi như vậy, chỉ chờ đến ngày hôm nay. Một sát thủ giỏi để ám sát Hoàng đế!

Nàng khổ cực nhiều năm, từ đàn, ca múa cho đến võ công đều được hắn tận tình chỉ dạy, đối với con người này ban đầu nàng có phần kinh ngạc, thầm nhủ có lẽ trên đời này không có gì hắn không biết.

Hắn là Khang vương gia trẻ tuổi tài hoa bậc nhất, dù không phải huyết mạch hoàng thất nhưng tài năng hơn người, mười năm tuổi đã cầm quân đánh giặc, mười tám tuổi được đặc cách phong tước Vương.

Trở thành mộng đẹp của bao tiểu thư khuê giá, trở thành Vương gia uy phong lẫy lừng nhưng đồng thời trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Đương nhiên Như Tâm biết cả nàng và hắn đều chỉ lợi dụng đối phương, mà hắn sẽ vĩnh viễn không biết được tình cảm của nàng.

Đừng để lòng bị ảnh hưởng, đúng vậy, bây giờ là thời điểm quan trọng nhường nào, nàng buộc phải gạt tình cảm này qua một bên, tiến cung trở thành phi tử của Hoàng đế.

“Ơn cứu mạng của vương gia ta luôn ghi nhớ trong lòng, tuyêt không làm lỡ đại sự”

Vẻ mặt hắn vẫn dửng dưng như không nhưng khoé môi thấp thoáng nét cười, giống hệt cái đêm ba năm trước khi hắn hỏi nàng “Giúp ngươi ta được lợi ích gì?”

“Bất kì việc gì, từ giờ mạng ta là của ngài”

Nàng lấy ra Thanh Trâm Cầm luôn mang bên mình, phong thái vẫn lãnh đạm, mười ngọn tay trắng như ngọc lướt qua dây đàn, vang lên những thanh âm thanh tao, trong suốt mê ly. Khúc đàn như tâm người, chợt cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay nàng, thử dây đàn lần nữa tấu lên một khúc thần tiên âm liệu.

Giống như lần đầu tiên hắn dạy nàng vậy, cũng cầm tay nàng như thế, bàn tay hắn ấm áp không giống trái tim hắn, lạnh như băng. Tiếng đàn trong vắt như gió mùa thu, nhưng lúc lại réo rắt như tuyết mùa đông.

Như Tâm thoáng rùng mình, cảnh tượng nhiều năm về trước đột nhiên như hiện lên trước mắt. Nàng và Hạnh Thư chạy ra khỏi hậu viện, đã thấy xác người khắp nơi la liệt, mẫu thân nằm trên vũng máu, ánh mắt nhìn nàng đầy thê lương, cha nàng quát nàng mau đi liền một kiếm xuyên tim, hộc máu ngã xuống. Tru di cửu tộc.

Như Tâm khẽ nghiến răng, tru di cửu tộc, tru di cửu tộc......Khi chạy trên con đường tuyết lạnh giá nàng vẫn không thể tin được chuyện này, cha nàng sao có thể cấu kết phản nghịch mưu đồ soán ngôi, vu khống, nhất đinh là vu khống.

“Tiểu thư, người chạy trước nô tì sẽ giữ chân họ lại”

Nàng nhất mực không đồng ý nắm chặt tay cô ấy không buông, nước mắt lã chã

“Người phải sống sót đến cùng, được không? Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, Hạnh Thư chết ngàn lần không nhắm mắt”

Nói rồi liền đẩy Như Tâm vào một ngõ tường nhỏ hun hút, quay người bỏ đi. Tiếng chạy của quân lính rầm rập hô giết, tiếng binh đao vang lên, tiếng Hạnh Thư kêu lên ai oán giữa trời Đông rồi gục xuống. Đời này nàng không bao giờ quên được.

Như Tâm cố gắng bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc, nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy. Nàng chạy qua nhiều con đường, nhưng trước mắt tối tăm mù mịt, cũng không biết nên chạy đi đâu.

“Là kẻ nào??”

Như Tâm giât mình nhìn đám người trước mặt, một nam tử lạnh lùng nhìn nàng rồi đáp “Điện hạ là một nữ nhân”

“hửm?”

“Không có gì bất thường, cô gái này có vẻ không biết võ công, chỉ là.....trên người cô ta có rất nhiều máu”

Rèm xe vén lên, có tiếng châu ngọc chạm nhau thanh thuý vô cùng, một gương mặt nam nhân đẹp tuyệt mĩ nghiêng người nhìn nàng, ánh mắt đen thăm thẳm còn lạnh buốt hơn tuyết, nàng cũng không chịu thua, ngước mắt nhìn chăm chăm hắn

“Ngươi là ai?”

Hồi sau hắn mới lên tiếng trước, không khó nhìn ra người này thân phận tôn quý, Như Tâm lưỡng lự không biết nên lên tiếng thế nào thì có tiếng chân gấp gáp chạy đến, nàng liền đánh liều nói

“Tiểu nữ đang bị cường bạọ truy đuổi....cầu xin ngài hãy giúp ta”

Dù biết cuyện này nguy hiểm nhường nào, nhưng nàng phải đánh cược, mà vật đánh cược chính là mạng của nàng. Như Tâm nhìn hắn, gấp gáp đến độ mồ hôi lạnh túa người, ánh mắt kiên quyết không dời.

“Ta không muốn lo chuyện bao đồng”

Hắn khẽ cười sau đó toan lui vào trong, có vẻ thật sự không quan tâm. Nàng cuống đến độ hét lên “Ngài.....chỉ cần ngài cứu ta, chuyện gì ta cũng đáp ứng ngài”

Bên trong không lời hồi đáp, lòng nàng càng quýnh lên dữ dội, đột nhiên nàng bị người ta xách lên như xách mèo con rồi ném vào trong xe ngựa, một vòng tay khác ôm lấy nàng gọn trong lòng, người này ánh mắt lạnh giá sao lồng ngực lại ấm áp như vậy.

“Tham kiến Vương gia”

Tiếng một người đàn ông vang lên, nàng cảm giác được bên ngoài rất nhiều người, không kìm được run rẩy. Người kia dường như cảm nhận được lấy áo choàng che kín người nàng, rồi cất giọng lãnh đạm “Lý tướng quân chặn xe ngựa của bổn Vương không biết có chuyện gì?”

“Vương gia tha tội, mạt tướng không dám.....chỉ là mạt tướng phụng mệnh truy bắt trọng phạm của triều đình”

“Vậy sao?” Giọng hắn nghe dường như không ngạc nhiên lắm, thậm chí còn lạnh nhạt “Tướng quân vất vả rồi, bổn vương cũng không làm khó, ngươi cứ việc thực thi đi”

“Vương gia...” Giọng Lý tướng quân kia ngập ngừng nhưng rất trịnh trọng cương nghị “Mạt tướng vô lễ xin vương gia cho kiểm tra xe ngựa”

“Huh ngươi nghĩ bổn vương cũng cấu kết với khâm phạm triều đình sao?” Giọng hắn lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo, phong thanh ngạo khí giống như lời nói có thể biến thành mũi tên xuyên chết người

“Mạt tướng không dám”

Nói là không dám nhưng tên đó vẫn đứng im bất động, đám binh lính cũng không nhúc nhích nhường đường, hay cho vị tướng quân này. Nàng thầm cảm thấy lo lắng, sau đó nghe người đang ôm nàng khẽ cười một tiếng, giọng điệu trở lại hoàn hoãn như lúc đầu

“Tướng quân phục mệnh hành sự rất tốt, bổn Vương đương nhiên không muốn làm lỡ việc quân, chỉ là trong xe là ái thiếp của ta, phiền ngươi rồi”

Như Tâm ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó hiểu ra liền quay người úp mặt vào lồng ngực rắn chắc, tay khoác hờ lên cổ hắn, khung cảnh xuân này càng giống một thiếu nữ e thẹn. Khi Lý tướng quân kia ngước lên nhìn thấy cũng lập tức cúi xuống đáp “Mạt tướng vô lễ, đã làm lỡ đại sự của Vương gia” nói rồi xua tay.

Đám binh sĩ liền lui ra, xe ngựa thẳng tiến đi vào màn đêm u tối. Khi hơi thở nam nhân kia dần hướng đến, Như Tâm đỏ mặt vội đẩy hắn ra, ngồi vào một góc của xe ngựa

“Đa tạ” Nàng nhìn hắn rồi lại cúi đầu khẽ nói

“Cường bạo mà ngươi nói chính là quân sĩ triều đình sao?”

Nàng vẫn im lặng, hắn đã biết nàng chính là khâm phạm truy nã, liệu có định đổi ý quăng nàng xuống xe giao cho Lý tướng quân kia không? Không, nàng đột nhiên có niềm tin hắn sẽ không làm vậy, dựa vào việc mạo hiểm lúc nãy nàng đã dám chắc chắn điều đó.

Hắn đưa ánh mắt quan sát cô gái nhỏ trước mặt một lượt, trên người nhuốm nhiều máu, nhưng không phải máu của nàng ta, quần áo vẻ ngoài nhếch nhác do chạy trốn nhưng gương mặt nhỏ xinh xắn như ngọc, vẻ mặt trắng bệch, người lộ rõ run rẩy sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn rất kiên cường.

Hắn vốn không muốn quan tâm chuyện kẻ khác, nhưng nhìn dáng vẻ này đột nhiên lòng hắn không nỡ, hắn khẽ cười lạnh trong lòng, từ khi nào hắn lại nhân từ như vậy.

“Ngươi tên là gì?”

“Ta...họ Nhạc, Nhạc Tiểu Thanh”

Hắn túm lấy cái cằm nhỏ, khẽ cười “Ta không thích nữ nhân nói dối. Ngươi còn không nói thật, ta cũng không thể giúp được ngươi”

“Ngài sẽ giúp ta sao?”

“Vậy còn phải xem ngươi”

“Khúc Thanh Nhi.... gia đình ta đã bị giết chết không còn một ai, ta...là từ đó chạy thoát được, ơn cứu mạng của Vương gia hôm nay Thanh nhi dù chuyện gì cũng không từ”

“Ngươi muốn mưu sát Hoàng thượng?” Ánh mắt của hắn loé lên ý cười, dựa vào một thân nữ nhi nhỏ bé này ư? “Đáng tiếc ta không có hứng thú với hoàng vị cho dù có cũng không cần một nữ nhân giúp đỡ”

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh , không chút sợ hãi “Vương gia, chỉ cần có thể dù là chút sức mọn này Thanh nhi cũng sẽ giúp ngài có được cơ đồ”

Hắn hơi nhướn mày tỏ ra hứng thú, nữ nhân này rất thông minh, hắn thì lại thích những người thông minh như vậy. Không vội, hắn lưu luyến buông tay khỏi cái cằm nhỏ xinh đẹp “Đang ra điều kiện với ta sao?”

“Không dám.... nhưng sẽ có một lúc nào đó ngài cần ta, Khang Vương gia”

Chỉ cần có thể trả thù ai giúp mà chẳng được, cha mẹ nàng đã phải chết thảm thế nào, dù có phải chết cũng phải giết tên hôn quân đó trả thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro