Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan vỡ

Cô tiêu cực, vụng về. Mỗi lần gia đình họ hàng tụ họp, cô chỉ biết đứng một chỗ, ngốc nghếch, đờ đực nhìn mọi người. Cô đang nghĩ gì, cô nên đứng lại và nhanh nhảu giúp đỡ hay thui lủi giống như vô hình. Cô cảm thấy mình như ngón tay thừa trong bàn tay năm ngón, vướng lối đi của mọi người.  Cô cứ giữ mặt buồn buồn, lầm lầm lì lì chẳng tiếp xúc với cô chú, ai hỏi gì thì trả lời nấy, không thì lặng thing. Người ta tưởng cô câm. Xung quanh cô ám một màu u tối, thế nên mấy đứa nhóc em cũng chẳng dám sán lại gần cô. 

Cô tránh sao được những lời đàm tiếu, tránh sao được những lời trách móc, kêu ca. Cô quen rồi. Từ lúc đi làm cho đến bây giờ, cô thấy mình chưa khác. Cô vẫn thế, dậm chân tại chỗ.

Mọi người than phiền về cô nhiều hơn, so sánh cô với những nàng dâu đảm đang khác. Cô chỉ biết im lặng. Phản bác sao được, cô đúng là như vậy mà. Cô dằn vặt, trách mình nhưng lại chẳng chịu thay đổi. Cô bực chính mình khiến anh cũng không vui. Anh bắt đầu nói cho cô hiểu, giảng dậy cho cô. Cô biết anh muốn tốt cho cô nhưng khi ấy, sự tự ti đẩy thành sự tự ái, cô giận mình rồi giận sang anh. Hai người bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Anh chán cô rồi, anh mệt với cô rồi. Cô cũng mệt rồi. Cô thấy mình chưa đủ lớn, thấy mình chẳng tốt gì, cái gì cũng vụng về, ngu dốt từ công việc cho đến gia đình. Cô nản, cô lại chạy trốn. Từ trước đến nay, cô chưa từng đối diện với vấn đề của mình. Cô toàn né tránh vấn đề. 

Hai ba tháng, anh chẳng màng về nhà. Ngôi nhà như phòng trọ, anh chỉ về để ngủ rồi lại đi. Mỗi lần về nhà là anh say bí tỉ, cô chẳng thể nói chuyện gì với anh. Buổi sáng khi cô muốn nói chuyện với anh thì anh lại bảo hãy nói chuyện sau giờ cơm tối. Cứ thế, cô quẩn quanh, cô chán nản. Việc học của cô cũng chẳng khá khẩm, từ lúc lấy chồng cô cũng chẳng tìm nỗi công việc nào. Từ khi ra trường, cô toàn nhờ cậy người quen để làm được chỗ này, chỗ kia. Cô thấy bản thân mình vô dụng đến không còn đường để ngoi lên. Công việc, học hành, hôn nhân đều cùng lúc ập xuống những tăm tối, cô vốn dĩ yếu đuối quá mức, toàn thoái thác không chịu đối mặt. Liệu lần này có thay đổi không? Không. Đúng vậy. Thật vô dụng. Cô quyết định trốn tránh sự thật.

- Chúng mình dừng lại nhé, được không anh?

- Ừ. Tùy em.

Không một lý do, không một trách móc. Cô biết anh thất vọng về mình quá nhiều rồi. Đến bản thân cô còn không chấp nhận được mình thì sao người khác chấp nhận được. Đúng rồi, cô chỉ nên sống một mình thôi. Cô chỉ đem lại những phiền phức và mệt mỏi cho người khác thôi. Đúng rồi, cô đáng bị thế. Cô đáng phải sống một mình. Kẻ hèn mọn luôn trốn tránh vấn đề sẽ không xứng đáng được hạnh phúc. 

Cạch. Tiếng mở cửa khiến cô thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Anh về. Lâu lắm rồi, suốt mấy tháng qua, cô thấy anh tỉnh. Anh ngồi phắt xuống ghế, hỏi cô:

- Em suy nghĩ kỹ rồi phải không?

- Em.....

Cô nghẹn lời. Cô có thực sự muốn kết thúc cuộc hôn nhân này không. Hình như không phải. Cô chỉ muốn trốn tránh mấy lời than phiền của họ hàng, cô chỉ muốn trốn tránh khỏi tình cảnh khiến cô lầm lì kia. Cô muốn trốn thoát khỏi nó. Cô không muốn anh khó chịu vì mình. Cô không muốn anh ghét mình. Cô không muốn ai cũng sẽ mệt mỏi vì mình. Nhưng cách duy nhất mà cô nghĩ được để trốn tránh những thứ mệt mỏi kia là thoát khỏi gia đình anh, thoát khỏi hôn nhân này.

- Được. Anh hiểu rồi. Anh đồng ý. Thủ tục em cứ làm, xong lúc nào ký thì bảo anh là được. Anh sẽ ký. 

Hôn nhân cứ thế tan vỡ. Bố mẹ hai bên khuyên ngăn, bố mẹ cô trách móc cô trẻ con, làm quá. Rằng cô lấy hôn nhân ra làm trò đùa. Anh thì mệt, cô lại nghĩ không thông. Khoảnh khắc cầm quyết định ly hôn, khoảnh khắc anh quay lưng lại cô đi về phía trước, cô thấy đau ở lồng ngực mình. Đau chứ, sao không đau. Những lần trốn chạy trước, hậu quả cô nhận được có lẽ chưa đủ đến mức giúp cô ngộ nhận. Cảm xúc đi xuống, học không nỗi thì cô trốn học. Kết quả vẫn qua môn, chỉ mất học bổng. Không đạt học bổng thì thôi, cô cũng không mất gì. Tự ái xin nghỉ việc, cô được người nhà bao nuôi chừng ấy tháng nên không lắng lo việc kiếm tiền. Cô chưa thấm đủ nỗi lo lắng cơm áo gạo tiền. Để rồi giờ đây, vì cảm xúc tự ái trong lòng mình, một lần nữa cô trốn chạy. Nhưng lần này, cô mất quá nhiều thứ. Mất đi anh, mất đi người đã cổ vũ cô những lần cô yếu đuối, bao bọc cô, bảo vệ cô khỏi những lời trách móc của họ hàng. Anh bảo vệ cô, cô ỷ lại anh nên cô không chịu lớn, không chịu hiểu, không chịu đối mặt. 

"Hay mình quay lại nhé". Cô đã nghĩ như thế đó. Nhưng vô ích thôi, lần này cô phải chịu trách nhiệm với hành động ấu trĩ của mình. Không ai theo mãi mà hầu hạ cái tính khó chịu của cô được nữa. Cô làm sai thì cô phải chịu hậu quả. Cứ thế, cô thẩn thờ bước ra khỏi cổng Tòa án, trở về nhà. Nhà cô ở đâu? Cô đánh mất nhà mình vì tính trẻ con của mình rồi. Cô đánh mất nhà mình vì sự tự ái vô cớ của mình rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen