Hôn nhân
Lần đầu tiên của cô, cô được dạy từ nhỏ đến lớn, con gái phải biết giữ gìn trinh tiết.
Được đánh giá là con ngoan, vậy mà cô lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc như thế. Cô đã trao mình cho anh. Xã hội phát triển rồi, chuyện quan hệ yêu đương có lẽ là chuyện bình thường, nhưng với cô, một đứa trẻ được sinh ra với suy nghĩ truyền thống - trinh tiết là quan trọng và chỉ dành cho người chồng danh chính ngôn thuận. Vậy nên, sự cố kia chính là nỗi nhục nhã, là không được dạy dỗ đàng hoàng, là đứa con gái lẳng lơ, không biết giữ mình. Cô xấu hổ, cô túng quẩn, cô lo sợ sự việc này bị bại lộ. Rồi cô sẽ ra sao, sẽ đối phó với ánh mắt của mọi người xung quanh như thế nào.
"Anh sẽ cưới em". Lời khẳng định của anh chẳng thể khiến cô yên tâm. Mỗi ngày chưa là gì hợp pháp của nhau, cô vẫn mang trong mình nỗi bất an, lo sợ. Một tháng mà cô gầy đi trông thấy. Ai cũng lo lắng, bảo cô đừng nghĩ nhiều, sợ cô học hành vất vả chứ chẳng ai nghĩ cô sẽ làm chuyện gì động trời cho cam. Cô bé trong mắt mọi người vẫn là cô bé nhỏ, vẫn chăm chỉ học hành, chẳng để ý đến chuyện tình cảm gái trai. Càng lo lắng, cô càng sợ hãi. Nếu một ngày, sự việc kia bại lộ, cô sẽ như thế nào.
Suốt thời gian đó, cô bám lấy anh, cô sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Cô chỉ đơn thuần nghĩ, nếu cưới anh rồi, thì cô sẽ chẳng sợ hãi chuyện cô đã ngủ với anh. Vợ chồng ngủ với nhau là chuyện bình thường mà.
Hai tháng sau đó, anh nói muốn dẫn cô về nhà ra mắt gia đình. Anh muốn kết hôn với cô. Gia đình anh giàu có, khá giả hơn nhà cô. Từ họ toát lên vẻ sang trọng rất khác với gia đình thuần nông. Cô bẽn lẽn trong ngày đầu ra mắt. Cô vụng về lại chẳng có tài lẻ gì. So với anh, cô như chiếc đinh gỉ gắn trên tấm gỗ mun, khập khiểng đến đáng thương. Cô thương thân phận mình, cô trách mình khờ dại. Nếu gia đình anh không đồng ý, cô sẽ ra sao, cô phải thế nào. Cô thấy người mình ngày càng cúi xuống, thấy đôi tay mình run rẩy, thấy trái tim mình đập nhanh đến mức nghẹn lại. Anh giới thiệu cô với bạn bè anh. Ai ai cũng ngạc nhiên há hốc mồm, thậm chí vài người cười cợt đùa vui "Lại lừađược con ngốc nào". "Ngốc", Ừ cô ngốc thật. Cô biết mình trèo cao, cô biết mình vì một phút yếu lòng mà phải bám víu vào anh. Cô có thích anh không? Có chứ. Nhưng giờ đây nỗi sợ lại to hơn, lấn lướt đi mất tình yêu ấy. Cô sợ làm bẽ mặt gia đình mình, bẽ mặt chính bản thân mình. Anh rồi có thể yêu và cưới bất kì ai mà anh thích, còn cô thì ai sẽ đồng ý cưới một người dễ dàng trao mình cho người vừa mới yêu.
Cô dẫn anh về nhà ra mắt. Ai cũng lo lắng cho cô vì anh đẹp trai phong lưu quá. Họ thương con gái mình non dại, bị anh lừa. Nhưng rồi anh ngỏ lời muốn kết hôn với cô, muốn cùng cô xây dựng gia đình. Cả nhà cô bất ngờ, ngạc nhiên. Tại sao đứa con gái chưa từng yêu đương kia đùng phát lại dẫn một người con trai về để báo sẽ kết hôn. Mẹ cô run rẩy nắm tay cô: Có phải hai đứa đã làm chuyện gì rồi không. Con đang còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời, kết hôn có sớm quá không?". Cô run rẩy, ..."làm gì, hai đứa đã làm gì"..., cô nghĩ đến cái đêm xấu hổ kia, mặt cúi gằm không dám ngẩng đầu. Cô chưa từng giỏi giang trong việc nói dối. May thay, anh lên tiếng đỡ lời cho cô: "Con biết cô đang nghĩ đến chuyện gì. Nhưng con chưa từng làm gì em N. Chúng con không phải cưới vì chạy bầu, mà chỉ là ngay từ lần đầu gặp N, con đã muốn cưới em rồi. Nhưng lúc đấy, em còn nhỏ lại lạnh lùng, con tiếp chuyện mãi em mới trả lời nên con phải nhanh chóng cướp em về là của riêng con, không để người khác nhìn thấy. Đặc thù công việc của con là công an, kết hôn cũng cần có những yêu cầu và thủ tục phức tạp, rất mất thời gian. Nên để tránh đêm dài lắm mộng, con xin phép cả gia đình cho con được qua lại với em. Tuần sau khi bố mẹ con sắp xếp xong công việc sẽ xuống gặp cô chú xin phép kết thông gia".
Hai tháng sau đó, anh và cô kết hôn trong sự ngỡ ngàng của bạn bè anh và của hàng xóm cô. Cô bé ngoan ngoãn của làng xóm im ỉm vậy mà kết hôn với anh công an Hà Thành xa xôi. Anh con trai phong lưu của nhóm bạn lại kết hôn với một đứa con gái bình thường.
Kết thúc lễ thành hôn, cô và anh trở về phòng. Cả buổi hôm nay, anh trông thấy cô là lạ, khuôn mặt cô dù có trang điểm cỡ nào vẫn thấy đôi mắt cô sưng phù. Đôi mắt ấy không phải của sự háo hức mà mất ngủ, cũng không phải vì nhớ nhà quá mà khóc. Anh không biết cô có chuyện gì. Anh thấy cô ngồi rất lâu ở bàn trang điểm, thẩn thờ nhìn vào gương.
"Em... em...em". Anh cất tiếng gọi cô hai ba lần mà không thấy cô trả lời. Anh tiến đến vỗ vai cô, ghé tai cô thủ thỉ: Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy. Hay em vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Chúng ta - anh và em đã trở thành một gia đình rồi.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống, khẽ nói: Em biết hết rồi. Em biết nhưng em vẫn cố chấp. Tự mình làm nên em sẽ tự chịu trách nhiệm.
"Em đang nói cái gì vậy. Anh không hiểu.
Trở lại đêm hôm trước, hai ngày trước ngày nạp tài, cô nhận được cuộc gọi video call từ một người bạn trong nhóm của anh. Âm thanh rè rè pha tiếng hát karaoke vang vọng xung quanh, cô biết đêm nay là tiệc chia tay độc thân của anh. Anh đã báo cáo với cô từ chiều. Cô lặng lẽ cắm tai nghe vào điện thoại, alo nhưng chẳng ai lên tiếng. Trong âm thanh náo nhiệt kia, cô nghe được những điều chẳng nên nghe:
- Sao mày lại cưới cái con bé xấu xí đó. Tao tưởng gu mày là mấy em cao ráo trắng trẻo cơ mà. Gu mày mặn dữ.
- Biết sao được. Tao lỡ cướp đời con gái nó nên tao chịu trách nhiệm thôi. Mày biết nó học luật mà. Nó làm rùm bem lên rồi lại kỷ luật mệt chết tao.
- Sao mày biết nó thế. Mày mà cũng để ý đến nó à. Hay nó tán mày trước.
- Tao thấy nó lạ, tao tán chơi ai ngờ nó đổ thật.
Còn chuyện gì sau đó, cô chẳng còn nghe rõ nữa. Tai cô ù đi, tim cô đau thắt. Trèo cao thì ngã đau. Mà còn ngã vào bùn lầy, càng vùng vẫy thoát ra thì càng ngày lún sâu. Nhưng cô giả vờ, cô chấp nhận vì muốn xóa bỏ cái đêm xấu hổ ấy. Thà rằng mang tiếng một đời chồng còn hơn mang tiếng con gái lẳng lơ. Cô suy nghĩ vậy đấy.
Cô nhận được tin nhắn từ một người anh cùng phòng với cô khi trước. Cô biết tính anh nhưng cô cũng lo sợ cho mình, cô ích kỷ. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này cũng chỉ để sửa chữa sai lầm cho đêm hôm đó. Cũng chẳng phải là tình yêu chín muồi đến lúc kết hôn. Cô cười chua xót.
- Em biết anh kết hôn với em chỉ vì trách nhiệm. Em cũng có mục đích khi đồng ý kết hôn với anh. Vậy nên, chúng ta thỏa thuận một thời gian nhất định sẽ ly hôn, được không?
- Ly hôn ? Em đang nói cái gì vậy? Hôm nay là ngày vui sao em lại nghĩ xa xôi đến thế? Mục đích? Em không yêu anh sao? Em kết hôn không phải vì yêu anh sao?
Cô ngước mắt nhìn anh, thấy đôi mắt anh đỏ au tức giận, cô thấy anh đấm mạnh vào tường. Anh giữ bả vai cô giận dữ.
-Em, nói vì sao kết hôn với anh, nói. Anh gằn giọng.
Cô lý nhí: Em nghĩ, nếu kết hôn rồi, thì mọi người sẽ không biết em đã ngủ với anh từ trước. Sau này, sau này, nếu hai chúng ta ly hôn thì việc em không còn trinh trắng là do em đã lấy chồng chứ không phải em lẳng lơ.
- Chỉ vì chuyện đó mà em đồng ý kết hôn với tôi. Em thật ích kỷ, em chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Anh giận giữ, trừng mắt căm phẫn nhìn cô.
- Đúng. Là em ích kỷ. Còn anh thì sao. Không phải anh kết hôn chỉ vì sợ em làm rùm beng ảnh hưởng đến cấp bậc của anh thôi sao.
Lần đầu tiên trong nửa năm quen nhau, anh thấy cô lớn tiếng như vậy. Lần đầu tiên, anh thấy cô khóc trước mặt anh. Anh đã lỡ lời với cô? Công tác? Rùm bem?
- Em đang nói cái gì vậy? Ai bảo em như thế?
- Anh không cần biết. Nhưng em chỉ hỏi thôi, có phải anh chỉ đang trêu đùa em?
- Trêu đùa sao tôi lại lấy đời mình để kết hôn với em? Hả ? Hả? Vừa nói anh vừa lắc mạnh vào vai cô.
Tôi không ích kỷ như em. Nói xong, anh tức giận mở cửa bỏ đi trong đêm tân hôn.
Một mình cô ngồi lạnh lẽo trong phòng. Cô biết mình sai, sai ngày từ đầu. Nhưng anh cũng có lý do riêng mà. Tại sao anh lại giận dữ đến như vậy.
Qua mười hai giờ đêm, anh vẫn chưa về nhà. Cô vẫn ngồi thẩn thờ trên ghế. Hai người chưa lĩnh giấy đăng ký kết hôn, vẫn chưa chính thức là vợ chồng hợp pháp. Họ chưa có gì ràng buộc với nhau. Sai lầm này vẫn nên kết thúc. Đừng để tiếp nối thêm sai lầm nào nữa. Nghĩ là làm, cô đến phía trước tủ quần áo, lôi ra chiếc va li mà sáng nay đã cùng cô về nhà chồng.
Trong lúc đó, anh lao đi ra ngoài hít thở để bình tĩnh. Tại sao cô lại có suy nghĩ anh lấy cô chỉ vì trách nhiệm. Liệu tình cảm của anh chưa đủ để cô nhìn thấy, cảm thấy. Hay anh có lỡ lời khiến cô hiểu nhầm. Anh cứ đi cho đến khi nghe tiếng ai gọi: Này, Đêm tân hôn mà lang thang ngoài đường thế này". Anh ngoáy lại nhìn, là anh T và anh N - đồng nghiệp của anh, cũng là đàn anh đồng nghiệp của cô khi cô còn học việc. Sau đó, anh T kéo anh sang một bên, nói : Có chuyện này anh muốn nói với chú. Cái đêm tiệc chia tay ấy, anh có gọi điện cho N để bảo em nó đến đón mày về, thì mày đã nói mấy lời không hay ho gì cả. Anh tắt máy vội nhưng không biết N có nghe được gìkhông.
Anh nhớ lại đêm ấy, vì say rượu và vì sĩ diện, anh đã đứng trên cô, ra vẻ lưu manh mà nói mấy lời không hay về cô. Vậy nên, hôm nay cô mới tức giận như thế, mới bảo anh vì trách nhiệm nên mới cưới cô hay sao. Anh vội chạy nhanh về nhà. May quá, anh chưa đi được xa. Anh lao vội lên tầng, mở cửa vào phòng thấy cô đang lúi húi ở tủ quần áo. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô. Anh liếc thấy chiếc vali bên cạnh. "Cô định làm gì?" "Sao lại kéo vali ra". Anh nghĩ rồi nhìn lại cô: Đến giờ đi ngủ sao cô lại ăn mặc như sắp đi ra ngoài. Nghiệp vụ của anh trở nên sắc bén kì lạ. Anh ôm lấy cô, run run: Em, em định đi đâu?".
Cô quay mặt lại nhìn anh: Chuyện kết hôn này là sai lầm, nếu đã sai lầm thì nên dừng lại. Chúng ta chưa đăng ký kết hôn nên vẫn chưa là vợ chồng. Em ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, chỉ nghĩ cho vấn đề của mình mà không suy xét chu đáo. Em sẽ nói chuyện với bố mẹ hai bên vì sự bồng bột của mình. Em xin lỗi.
- Em đang nói cái gì vậy? Bồng bột gì? Em đang hiểu lầm anh phải không? Anh nghe anh T nói lại rồi. Anh mới là người sai khi phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy. Anh yêu em, anh thích em là thật, không phải tán chơi. Anh cưới em đúng là trách nhiệm, đúng là vì anh đã ngủ với em nên anh phải có trách nhiệm với em. Nhưng chuyện đó không phải là lầm lỡ, anh tự nguyện. Tất cả là anh tự nguyện và anh muốn cưới em. Cuộc hôn nhân này không phải là sai lầm hay để khắc phục bất kì sai lầm nào. Anh cưới em vì anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro