Gặp gỡ
Lần đầu tiên gặp nhau, vào buổi chiều một ngày không nắng. Cơ quan anh và cơ quan cô có cuộc họp liên ngành, đều đặn vào thứ ba hàng tuần. Anh không cần thiết phải tham gia cuộc họp này, thế nên, đây cũng là lần đầu tiên anh đến tham gia họp do cơ quan thiếu người.
Bê chồng hồ sơ cao quá đầu, anh đi vào phòng mà chẳng hoài quan tâm đến mọi người xung quanh. Anh có nhiệm vụ đem hồ sơ vào để mọi người cùng nhau bàn bạc và trao đổi các vấn đề liên quan. Ngay sau đó, anh liền dời đi. Thế nên, khi có đồng nghiệp nói về cô: "Sao sinh viên lại tham gia vào cuộc họp này", anh mới quay đầu lại nhìn cô: giữa một dàn áo xanh thiên thanh là một cô bé mặc áo trắng, đeo khẩu trang đang ngồi cặm cụi viết. Khi nghe được tiếng ai đó nói mình, cô bé ấy ngẩng mặt nhìn, nét mặt thoáng bối rối. Anh cảm thấy cô bé này có chút gì đó đặc biệt, cảm giác từ cô bé ấy toát ra khiến anh có cảm giác tò mò. Không biết cô bé này là ai, khuôn mặt như thế nào? Tò mò nhưng anh cũng chỉ biết nén vào lòng, rồi nhanh chóng rời đi để làm việc.
Hôm sau, anh sang cơ quan cô, có một hồ sơ gần hết hạn điều tra cần trao đổi. Anh vào phòng trên tầng hai thì thấy cô bé hôm qua. Vẫn mặc áo trắng, vẫn đang cúi mặt gõ gõ vào máy tính, chỉ khác là không đeo khẩu trang. Đằng sau lớp khẩu trang lại là một cô bé bình thường, không xinh. Khuôn mặt bầu bầu không trang điểm. Trong mắt mọi người, anh là một người đẹp trai, cao ráo, có chút lưu manh. Bởi thế nên, trong mắt anh, cô chỉ như chiếc lá của một cây đại thụ, là cây cỏ giữa cả một rừng hoa, lu mờ, nhạt nhòa chưa từng vào tầm mắt. Từ trước đến nay, anh đều quen với những cô nàng yêu kiều, thon thả, dong dỏng cao, điệu đà. Sự chú ý đặc biệt mà anh dành cho cô chiều qua đơn thuần chỉ là sự tò mò.
Nhưng mà duyên đời rui rủi, anh lại nhớ mãi dáng vẻ làm việc của cô bé bình thường ấy. Cách cô lặng lẽ làm việc dù xung quanh bao nhiêu tiếng ồn ào. Cô như tách biệt với thế giới xung quanh mình, thi thoảng chỉ ngước nhìn lên vô định rồi lại cúi xuống làm việc tiếp. Khuôn mặt cô không cười, luôn giữ một thái độ dửng dưng.
Anh chưa từng nghe giọng nói của cô, cũng chưa từng nhìn thấy cô cười. Anh ngây ngốc, đêm về anh cứ nghĩ về cô. Anh tự vỗ vào trán mình: Sao cô bé bình thường ấy cứ nằm mãi trong suy nghĩ của mình nhỉ. Cứ đến chiều thứ ba là anh bắt đầu ngóng trông, ngóng trông được gặp cô, hoặc chỉ là thấy cô đi cùng mọi người sang cơ quan anh họp. Nhưng anh chẳng còn thấy cô sang nữa. Có lẽ cô ấy hôm ấy cũng như anh, chỉ vì thiếu người nên cô được cho theo cùng phụ giúp. Anh bắt đầu nhớ đến dáng hình ấy. Anh tìm cách để được nhìn thấy cô.
Hai, ba lần, mỗi lần có dịp sang cơ quan cô, anh đều cố gắng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô. Có hôm gặp, có hôm không. Cuối cùng, anh cũng biết tên cô - Đông Nguyệt, cái tên thật lạ tai. Tại sao không phải là Minh Nguyệt như mọi người vẫn hay đặt mà lại là Đông Nguyệt?
Anh cũng đã nghe được giọng nói của cô. Giọng của cô không dịu dàng, ngọt ngào như những người anh từng gặp, giọng cô rất chua lại còn đặc tiếng địa phương. Cô so với hình mẫu của anh hoàn toàn khác xa, nhưng sao anh lại cứ muốn nhìn về cô bé ấy, muốn gần gũi cô bé ấy. Càng nghĩ anh càng tức mình:"Cô bé này đâu phải gu mình đâu sao mình cứ trằn trọc mãi nhỉ. Chắc mình tò mò nên nghĩ thôi. Bé nó cũng chẳng xinh, giọng cũng chẳng hay. Chắc không phải yêu đâu. Mình nghĩ nhiều thôi ><".
"Sao lại cứ nhớ đến vậy. Điên rồi, mình điên rồi".
"Này, này, mày lẩm bẩm gì vậy. Làm việc đi". Đồng nghiệp bên cạnh vỗ mạnh vào vai anh. Anh chợt giật mình. Anh đã ngồi nghĩ đến cô gần hết buổi sáng rồi.
Buổi chiều, anh cùng Công tố viên hỏi cung bị can. Lại được thấy cô rồi. Hơn hai tuần rồi, anh chưa thấy cô. Nhưng buồn thay, anh làm việc ở tầng 1, cô thì làm việc ở tầng 2. Anh không có cớ gì để lên gặp cô cả. Thế rồi, trong lúc bị can đang diễn giải, anh ngồi thẩn thờ lướt điện thoại. Một lúc lâu sau, anh bất ngờ thấy cô đi xuống. Cô lục tìm gì đó giữa đống giấy tờ một hồi, sau đó hỏi bị can: "Chị có thấy chùm chìa khóa nào dưới đây không ạ". Ôi cô bé này lại đi hỏi bị can mà không hỏi mình. Anh lén thấy nét mặt hoảng sợ của cô khi anh nhìn cô. "Sao cô bé này lại sợ mình nhỉ"
Anh: Em tìm chìa khóa của chị ****** hả?
Cô gật đầu rồi thủ thỉ nói: Vâng ạ.
Anh cũng tìm phụ cô nhưng không thấy.
- Chắc không có ở đây rồi ạ. Em cảm ơn ạ. Nói xong cô quay đầu lướt nhanh như ma đuổi.
Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau. Anh cảm nhận được như cô sợ anh lắm kìa, giọng nói run rẩy, lại còn đi như bay nữa chứ. Anh đâu có ăn thịt cô đâu. Trời ơi, cô bé này lại đi sợ công an. Anh vừa cười vừa lắc đầu.
Từ hôm đó, anh chỉ thấy cô thêm đôi ba lần, nhưng lần nào cũng là anh nhìn cô nhưng chẳng thấy cô ngẩng mặt lên bao giờ. Cô bé này cứ như đang ở chốn không người, chẳng hề quan tâm đến ai xung quanh, cứ cúi đầu lặng lẽ làm việc.
Vụ án của anh hoàn thành, anh chẳng còn lý do để sang cơ quan cô làm việc nữa. Anh bắt đầu thấy thiếu vắng, thấy như mình đang bắt đầu quên một điều gì đó. Anh sắp quên mặt cô bé bình thường kia rồi.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro