Chương 2
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua rất nhanh, bây giờ nó mới để ý ngôi nhà cạnh nó xây sắp xong luôn rồi. Hình như chỉ còn một vài chỗ nhỏ và dọn đồ vào là ở được.
Nhìn một hồi lâu nó mới để ý, ngôi nhà được xây theo kiểu kiến trúc hiện đại. Một chút sang trọng và quý phái, xung quanh nhà màu chủ đạo là màu vàng nhạt, y như một tòa lâu đài nhỏ. Bên ngoài còn được xây hàng rào bằng gạch để bao bọc lại nên nó không thể thấy được bên trong ngôi nhà, mà thôi... chỉ nhìn bên ngoài nó cũng biết là ngôi nhà được đầu tư vài tỉ rồi.
- Nhà giàu có khác.- Nó nhìn ngôi nhà từ cửa sổ phòng nó rồi bĩu môi.
Vội sách cặp lên, nó ngắm mình trong gương chỉnh lại cái đầu rồi bắt đầu lên trường. Hôm nay tự nhiên nó dở chứng đi học sớm, cảnh trường vào sáng sớm rất yên ắng. Lắc đác có mấy chú bảo vệ và cô lao công.
- Nhìn quen quen nhờ?- Nó thấy một người đàn ông tầm hơn năm mươi tuổi bước vào phòng hiệu trưởng.
- Mà thôi kệ, qua tâm chi trời!- Riết chắc nó thành một đứa tự kỉ luôn quá.
Leo lên đến lầu ba rồi quoăn cái cặp vào chỗ ngồi, nó bắt đầu bước ra cửa lớp và đi xuống...sân trường. Sáng đi sớm nó cũng chưa ăn gì nên định ra ngoài mua một ổ bánh mì vào gặm cho đỡ đói.
- Người đẹp ơi!!
- Ơi!- Khỏi quay lại nhìn nó cũng biết là con Nhi, cái giọng bánh bèo của nhỏ.
- Đi đâu thế?- Nhỏ chạy lại khoát tay lên vai nó.
- Ăn sáng.
- Biết gì nảy lên đây ăn khỏi ăn ở nhà rồi.- Nhỏ buồn hiu.
- Ngu! Ăn ở nhà không tốn tiền.
- Ơ vậy đồ ăn ở nhà cũng phải mua rồi nấu lên thôi!- Nhỏ cải lại.
- Thua luôn...
-----
- Reng! Reng! Reng!...- Tiếng chuông ra về.
- Qua nhà tao ăn tối không?- Nó xách cặp lên rồi vỗ vai nhỏ hỏi.
- Đi chứ!
- Okokok. Haha!- Nó cười gian.
Tại nhỏ không biết thôi, hai phần rủ về nhà nó ăn còn tám phần còn lại thì ra là chở nó về. Mọi ngày nó cũng đi bộ đến trường rồi về, nay thì có xe ôm miễn phí. Ta đây tính hết rồi, ahihi!😂
- Chào cô, chú!
- Ờ, chào con. Bạn của con Tuyết Anh hả? Vô ăn cơm luôn đi con.- Đúng lúc vừa về tới thì nhà đang dọn cơm ra ăn.
Nhỏ cũng chẳng ngại gì, vừa dắt xe vào sân thì nó phóng cái phèo đến bàn ăn.
Đang ăn thì nhà có khách vào, hình như là người lạ.
- Chào cả nhà! Gia đình tôi mới dọn qua đây, hôm nay tiện thể chuyển đồ thì qua làm quen với nhà hàng xóm luôn.- Cái ông hồi sáng nó gặp ở phòng hiệu trưởng.
Phía sau ổng còn có hai người hình như là vợ và đứa con trai.
- Xong rồi nha ba, gặp mặt hàng xóm rồi bây giờ con đi đây!- Hắn nói rồi đi ra với vẻ mặt chẳng hứng thú gì.
- À! Đó là thằng con trai của tôi, còn đây là vợ.
- Chào anh, chị nhà tôi rất vui khi được chuyền qua đây. Mong anh chị giúp đỡ.- Bà Lam nói.
Cả nhà nó cũng vui vẻ đáp lại, gia đình bên kia qua chào hỏi xong rồi đi. Xem ra gia đình bên hàng xóm rất đoàn hoàn và lịch sự, nhưng còn thằng con thì phải xem lại.
- Sao nhà bên đó dọn qua gấp quá nhờ?- Nó ngồi nhặm đôi đũa thắc mắt.
- Cái thằng kia nhìn chẳng ưa gì rồi, muốn đấm nó một phát. Bày đặt cái vẻ mặt " Ta đây nhà giàu " ra, nói một câu rồi đi mất. Mà nhìn cũng đẹp trai sao mà chảnh cún quá!- Nhỏ nói.
- Thôi ăn cơm đi hai con.
- Dạ!
- Ông Lương- Ba của hắn, làm chủ tịch của tập đoàn sản xuất vật liệu xây dựng. Một người cũng đã ngoài năm mươi.
- Bà Lương- Mẹ của hắn, người phụ nữ xinh đẹp. Rất chu đáo và hay lo lắng cho mọi người, tính tình hiền hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro