Chương 1
Trên đất Sài Thành này lúc nào cũng bận rộn mọi công việc. Không có ngày nào là mọi người được nghỉ.
Mùa mưa ở đây làm không khí có phần dịu đi, mùi hơi nước, mùi lá cây, mùi mặt đất tất cả đều hòa vào nhau tạo thành mùi của thiên nhiên. Nó rất thích ngửi mùi này, mấy ngày nghỉ hè ở đây nó đều ra bãi đất trống ở bên cạnh nhà chơi. Đây là mảnh đất đã được người ta mua và sắp được người ta xây nhà lên, chỗ mày lúc trước là nơi cho mấy bọn nhóc trong xóm chơi đùa bây giờ thì đã được đào hố, chất mấy đống gạch, sắt, thép,...
- Chị Tuyết Anh!! - Tiếng của một đứa bé gái vang lên.
Quay đầu tìm nơi phát ra tiếng đó, nó thấy con bé Thư hàng xóm đang chạy lại.
- Đứng yên đó! Để chị xuống, không được leo lên.- Nó nói rồi leo từ trên đống gạch xuống đưới đất.
- Chị kêu em leo lên đó em cũng không dám lên.- Nhóc Thư bĩu môi.
- Ờ mà em kêu chị làm gì vậy?
- Em thấy mấy người hình như là chủ khu đất này tới, mấy người đó đi bằng xe ô tô đó. Nhìn giàu lắm!
- Em nói mấy người đó hả?- Nó vừa nghe nhóc Thư nói xong thì thấy năm, sáu người đang đi vào mảnh đất.
Hình như gia đình chủ của mảnh đất đi đến đây để xem tình hình như thế nào, nó nhìn sơ qua cũng biết.
- Thôi, đi về Thư.- Nó nói rồi kéo nhóc Thư đi.
- Vậy từ nay mình không được chơi ở đây nữa hả chị? Buồn quá!
- Đúng rồi.
Từ khi mấy người kia đến xem đất thì tới sáng hôm sau nó đã thấy khu đất bị phong tỏa, máy cần cẩu, máy sang đất, thợ xây nhà,... Họ bắt đầu xây ngôi nhà, nói đúng hơn là một căn biệt thự.
------
Hết một kì nghỉ hè, nó bắt đầu đi học ở một ngôi trường mới. Trường cấp ba, thời gian trôi qua thật nhanh ngôi nhà bên cạnh nhà nó cũng xây gần xong rồi.
Hôm nay là ngày khai giảng ở trường nó, mọi thứ trong trường mới đối với nó rất lạ lẫm. Nhìn kĩ bảng lớp nó chắc chắn rồi mới bước vào, lựa một chỗ đại ngay cạnh cửa sổ ngồi.
Nó chán ngẫm, mấy đứa bạn cũ lớp chín của nó thì bị chia ra mỗi đứa một phương trời. Xem ra có một mình nó học ở lớp này, nhìn xung quanh toàn là những gương mặt lạ lẫm trong lòng nó lúc này buồn như người thất tình, sẵn đây nó mà nghe nhạc của Mr. Siro chắc nó khóc chết luôn quá.
- Chào bạn! - Một giọng của con gái nói với nó.- Cho mình ngồi ở đây nhé! Chứ lớp hết chỗ rồi.
- Không sao! Cứ ngồi đi.- Nó cười.
- Cám ơn! Mà bạn tên gì? Sẵn làm quen luôn, há há!
- Đường Tuyết Anh! Còn bạn?
- Trần Tuệ Nhi.
- Tên bạn đẹp nhờ!- Nó nói.
- Bình thường thôi mà, chán ghê trong lớp này mình chẳng quen đứa nào.- Nhỏ bĩu môi nói.
- Mình cũng vậy nè!
Vừa nghe nó nói xong mắt của nhỏ sáng rực lên.
- Uầy!Vậy kết bạn, làm bạn thân đê!!
- Okokokok! Lát nữa ra về đi uống trà sữa đi.- Nó nói.
- Được rồi, cô vô kìa!
----- Ra về, quán trà sữa.
- Ẹc! Bà cô chủ nhiệm mình nhìn khó quá!- Nhìn mặt nhỏ nhăn như khỉ ăn ớt.- Phen này khó nuốt với bả rồi.
- Mà bả nhìn còn trẻ, chắc chưa chồng đâu ha?
- Ừa, mà lát tui chở bà về nhà cho. Nhà bà ở đâu?- Nhỏ uống một hơi trà sữa rồi hỏi.
- Cũng gần đây, cám ơn nhiều nha bạn hiền!!!
- Kyaa...Bỏ ra! Con kia.- Nó vừa nói xong thì lấy tay nhéo hai cái má của nhỏ làm nhỏ kêu lên.
- Vô nhà đi má!- Chở nó đến tận nhà rồi nhỏ nói.
- Vô chơi không?
- Thôi, mốt rãnh tui qua phá banh nhà bà luôn. Bây giờ tui về tắm rồi ăn cơm nữa.
- Ừ, vậy thôi! Đi đường cẩn thận nha!
- Ok! Bye em yêu!! Há há!- Nhỏ nói rối phóng xe đi.
- Con điên này.- Nó cười
Đầu năm học nó đã rước được một con bạn thân rồi, không biết trong thời gian còn lại còn rước được cái gì nữa không. Chắc rước họa vào thân quá!! Ahihi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro