Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công việc thật vất vả

Thương trường là chiến trường.

..............................

Sau khi rời khỏi biệt thự Mộc gia anh lập tức ra lệnh cho trợ lí làm bản kế hoạch chi tiết về dự án mới và gửi cho cô vào sáng sớm ngày mai. Người trợ lí là Lâm Triệt cảm thấy vô cùng bất ngờ tại sao tổng giám đốc lại thay đổi quyết định nhanh như lật bánh tráng Đà Lạt vậy, vừa mới hôm qua khi anh nhắc lại đề xuất đó tổng giám đốc còn tỏ vẻ chán ghét nói với anh nếu quá rảnh rỗi thì có thể đi tiếp cận thị trường bên Châu Phi vậy mà...

Thấy trợ lí vẫn còn chậm chạp có vẻ như chưa thẩm thấu lời anh nói nên anh mới chậm rãi hỏi với đôi mắt màu hổ phách toát ra mùi vị nguy hiểm

- Còn có việc gì nữa sao?

Lâm Triệt giật mình nhưng vẫn chuyên nghiệp trả lời rõ ràng vì anh hiểu giờ phút này mà không cẩn thận anh sẽ được đi Châu Phi tiếp cận thị trường thật

- Dạ thưa tổng giám đốc không có việc gì ạ. Vậy tôi xin phép đi trước.

Cùng lúc đó cô cùng Y Lâm lên mạng đặt lịch xem nhà là chung cư nhưng có tầm nhìn hướng ra biển rất đẹp, cô đã tính rồi tuy rằng nhà có hơi xa so với đài truyền hình phải mất hơn 30 phút đi xe ô tô nhưng vào buổi sáng cô có thể ngắm mặt trời mọc trên biển rồi buổi tối lại đi dạo trên bãi biển ngắm sao trời về đêm chẳng phải như vậy sẽ rất thảnh thơi nhàn nhã sao với lại nghe nói an ninh ở đó rất tốt có tận mấy lớp kiểm tra an ninh vậy thì cô gái một thân một mình như cô cũng sẽ bớt đi một phần lo lắng. Nhưng mà nói thì dễ còn làm thì khó mặc dù cô đã đặt lịch là chiều ngày mai sẽ qua trung tâm môi giới để họ giới thiệu căn nhà nhưng hiện tại cô còn rất nhiều thứ cần làm chưa kể bỗng chốc trên trời lại rơi xuống một kế hoạch vô cùng dọa người đó là " ghi hình cùng tổng giám đốc Ngụy- người đàn ông chưa từng xuất hiện trên sóng truyền hình", công việc chồng chất lên nhau khá nhiều đạo diễn bên đài truyền hình lại vừa gọi điện cho cô nói cô đến trường quay sớm một chút để chuẩn bị cho bản tin ngày mai vì không hiểu bên tổ chỉnh sửa hậu trường làm ăn kiểu gì mà lại làm hỏng mất đoạn ghi hình trong quá trình chỉnh sửa nên đành phải quay lại từ đầu

Mới 3 giờ hơn trời bên ngoài vẫn còn tối om, sương vẫn còn mịt mù bao quanh khu vườn thế mà cô đã phải tung chăn bật dậy trang điểm, làm tóc mặc quần áo chỉnh tề rồi đến trường quay. Trước đó cô định sẽ bắt taxi để đỡ làm phiền Y Lâm nhưng sau đó mới nhận ra khu này là ngoại ô nên taxi cũng hiếm đi qua mà gọi tổng đài thì rất phiền vậy thì đành đi xe của Y Lâm vậy!

Đến đài truyền hình thì cũng là 4 giờ 15 phút rồi nên cô nhanh chóng đưa chìa khóa cho bảo vệ nhờ họ đậu xe giúp, còn mình thì khẩn trương đi tới hướng tòa nhà, đến nơi cô thảo luận với đạo diễn một vài vấn đề rồi mới bắt đầu quay, thời gian khá gấp rút vì bản tin buổi sáng được phát sóng lúc 6 giờ đúng. Tình huống này chẳng khác với truyền hình trực tiếp là bao, cô than thầm

Bỗng có một cô gái dáng người nhỏ nhắn đứng nấp ở phía sau cửa và trên tay cầm một túi giấy rất to làm cô để ý, cô gái đó thấy cô đã nhìn thấy liền rụt rè bước vào đến giữa trường đặt túi giấy đó lên bàn rồi mới lắp bắp nói:

- Xin ... xin chào mọi người em là người mới đến tổ chỉnh sửa hậu trường do sơ suất nên em đã làm ảnh hưởng tới mọi người. Em thực sự rất xin lỗi mọi người! cô gái ấy vừa nói vừa cúi đầu xuống làm cho trong con người ta trào dâng một loại cảm giác thương hại.

Cả trường quay chẳng ai thèm để ý tới cô gái ấy vì công việc đã đủ bù đầu rồi nói chi tới việc rảnh rỗi nghe cô ấy kể lể tội lỗi của mình, nhìn khuôn mặt của ai cũng thật vô cảm lạnh lùng thấy tình thế thật khó khăn nên cô- Bối Mạn Thanh quyết định giúp cô gái ấy một chút vì vậy cô cười trừ bước tới đứng trước mặt cô gái kia:

- Dù sao thì chuyện cũng đã qua mọi người đang cố gắng cùng nhau sửa chữa lỗi lầm đó nên em cũng đừng tự trách bản thân, người mới đến điều gì cũng phải học hỏi khi mới vào chị cũng như em vậy cũng mắc lỗi rất nhiều lần nhưng quan trọng là sau những lần vấp ngã ấy em học được những gì. Em có hiểu chị đang nói gì không?

Cô gái với đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt ngước nhìn cô nói: Dạ em hiểu

Cô mỉm cười đi tới gần cái bàn chỉ vào túi giấy và hỏi:

- Em mang gì tới mà lại để trong túi giấy to như vậy? Không nhất thiết phải giấu kĩ vậy chứ

Nhờ sự nhắc nhở khéo léo của cô mà cô gái ấy nhớ ra cô ấy có pha cà phê cho cả đoàn để chuộc lỗi mà lại trong phút chốc sợ hãi quên đi mất, cô lật đật chạy tới mở túi giấy ra ngay lập tức mùi cafe lan tỏa trong không gian đánh thức bộ não vẫn còn chưa tỉnh ngủ của cả trường quay

***************

CUT! Ok mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi, đạo diễn hô to

Cả đoàn quay lặng lẽ xếp đồ rồi lũ lượt ra về vì họ quá mệt mỏi rồi, làm việc căng thẳng với công suất cao trong thời gian ngắn như vậy quả thực không hề dễ dàng. Cơn buồn ngủ của cô ập tới làm cô không chịu nổi nữa đành gập người nằm xuống bàn mà chợp mắt một chút. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô reo lên làm cô bắt buộc phải tỉnh giấc, nếu cô không nhầm thì đó là tiếng chuông của thư điện tử gửi tới. Cô cố gắng căng mắt đọc xem trong thư viết gì, vừa mới ấn vào đập ngay vào hai mắt của cô là dòng chữ BẢN KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN SKY CASTLE. Hóa ra là của trợ lí tổng giám đốc Ngụy gửi tới, quả thực đúng theo kiểu " sáng sớm" của anh ta, cô nhìn đồng hồ mới qua 6 giờ sáng có mấy phút, tạm gác lại việc ngạc nhiên khi đọc kĩ hơn nữa thì cô mới thấy hiệu suất làm việc người của Ngụy thị khủng khiếp đến mức nào. Đến ngay cả một dấu chấm thừa cũng không có, căn chỉnh lề cũng rất gọn gàng. Cô thật không tin được là bản kế hoạch này mới chỉ được làm từ tối hôm qua.

-Nó thực sự quá mức chi tiết rồi, cô thầm nghĩ

Sau cùng cô cũng chỉ nhắn qua loa vài chữ gửi lại cho đối phương vì cô biết bản kế hoạch này không cần chỉnh sửa gì nữa cứ theo bản kế hoạch này mà xây dựng kịch bản là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro