Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Le lói


Một ngày đông u ám tại bệnh viện St. Eriksen, Đan Mạch.


Bên ngoài bệnh viện, bầu trời xám xịt như mang theo cả nỗi buồn thăm thẳm của mùa đông. Hàng cây trơ trụi cành khẽ run rẩy trong cơn gió lạnh buốt, từng chiếc lá cuối cùng còn sót lại bị cuốn xoáy lên trời. Không gian u tịch như dự báo trước bi kịch sắp sửa xảy ra.

Tiếng gió rít qua những khe cửa sổ đóng chặt của bệnh viện hoà lẫn cùng tiếng gào thét đứt quãng từ một căn phòng cuối hành lang, nơi ánh đèn trắng lạnh lẽo soi rọi những giây phút cuối cùng của một người mẹ.

Em - một sinh linh chưa kịp chào đời, đã được định sẵn mang theo bao nỗi đau và bi kịch mà số phận nghiệt ngã trao tặng.

1

2

rồi 3 tiếng..








Người phụ nữ ấy, mẹ của em, nằm trên giường bệnh với hơi thở thoi thóp, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một tia sáng yếu ớt, cố gắng níu giữ sự sống cho đứa con trong bụng. Cơn đau thấu trời đẩy bà vào trạng thái kiệt sức, nhưng bàn tay gầy guộc vẫn bấu chặt vào ga giường, như một minh chứng cho khát vọng sống vì em.

Những y tá tất bật xung quanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Họ biết, chẳng còn bao lâu nữa. Đứa trẻ sắp ra đời, nhưng cái giá phải trả đã thể hiện quá rõ ràng. Tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp yếu ớt, như bản nhạc u sầu đệm lên giây phút cuối cùng của bà.

Trong căn phòng ngột ngạt mùi thuốc sát trùng này, khi mọi nỗ lực cứu vãn sản phụ dần rơi vào tuyệt vọng, bác sĩ trưởng quay lại nhìn người phụ nữ nằm bất động trên bàn mổ, đầy mồ hôi và hơi thở yếu ớt. Đôi mắt ông, vốn đã quen với sinh tử, nhưng khi nhìn sang khuôn mặc khắc khổ ấy vẫn ánh lên chút xót xa lẫn trách móc. Ông khẽ lẩm bẩm, giọng nặng trĩu

"Tôi đã nói từ trước, tử cung của cô quá yếu để có thể tiếp tục mang thai... Nhưng cô vẫn chấp nhận tất cả để sinh ra đứa trẻ này. Cô thật cố chấp, nhưng cũng thật đáng thương..."

Người mẹ nằm bất động trên bàn, đôi mắt nhắm hờ, như một ngọn nến sắp tắt. Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán bà, nhưng trên nét mặt lại như thể đã chấp nhận cái giá của định mệnh.

Khi ca sinh sắp thành công, một người y tá thốt lên

"Hình như... -một bé gái"

Đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên run rẩy.. Từ trong lồng ngực yếu ớt,

"Vậy.... tên đứa trẻ.. là Ellie..."




Căn phòng như ngưng đọng. Âm thanh nhỏ bé ấy lại mang theo một sức nặng khổng lồ, để lại dư âm khắc sâu vào lòng mỗi người có mặt. Không đầu không đuôi, chẳng kịp giải thích, chỉ còn lại một chút hơi tàn gửi gắm cuối cùng.

Bác sĩ trưởng thoáng khựng lại, đôi tay đang cầm dụng cụ run lên. Ông ngước nhìn người mẹ, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa thương cảm. Người y tá vừa rồi đứng bên cạnh bỗng cảm thấy tim mình thắt lại,

Ánh sáng từ chiếc đèn mổ trên cao bừng lên, chiếu rọi vào cuộc đời người phụ nữ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bà như chìm trong quầng sáng lấp lánh, thoát khỏi sự đau đớn và mệt mỏi

"Ellie..."

bà lặp lại lần nữa, tiếng thì thầm cuối cùng. Cô bé như một lời nguyện cầu, một tia sáng xuyên qua bóng tối cuộc đời ngắn ngủi của bà.

Cuối cùng, một tiếng khóc ré vang lên phá tan bầu không khí im lặng chết chóc.

Em đã ra đời, nhỏ bé, mong manh, như một phép màu giữa lòng đời tăm tối. Nhưng phép màu ấy vẫn chẳng đủ lớn để giữ lại người mẹ đã mang nặng đẻ đau. Bà ra đi trong khoảnh khắc tiếng khóc đầu đời của em vang lên, và ánh mắt bà dù đã mờ đục, vẫn kịp khẽ liếc về phía em. Khuôn mặt đã trở nên mãn nguyện như muốn gửi đến em lời chào cuối cùng.







Bên ngoài, người đàn ông với dáng vẻ cao lớn trầm tư, đôi mắt trống rỗng luôn nhìn chăm chăm vào sàn nhà lạnh lẽo, thoáng hằn lên vẻ mệt mỏi và bực dọc. Ông không ngừng đi qua đi lại, đôi giày va vào nền gạch tạo nên những tiếng vang lặp đi lặp lại đầy căng thẳng. Mỗi lần nghe tiếng hét vọng ra từ phòng sinh, cơ mặt ông lại giật nhẹ, nhưng đôi chân không tiến thêm bước nào về phía cánh cửa. Là ông, cha của em, kẻ luôn luôn khao khát một đứa con trai để nối dõi, đang chờ đợi với niềm hy vọng rằng tất cả những đau đớn, mong mỏi này sẽ không phải vô nghĩa.


Ban đầu, khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, ánh mắt ông lóe lên một tia hy vọng.

Nhưng sự thật tàn khốc.. khi cánh cửa phòng bật mở, người y tá bước ra từ phòng mổ, gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt đượm buồn. Trên tay cô là một bọc khăn trắng, trong đó là đứa trẻ vừa chào đời. Cô cúi mặt xuống, lắc đầu. Thông báo bằng giọng nghẹn ngào:

"Vợ ông đã không qua khỏi. Nhưng... đứa trẻ an toàn. Đó là một bé gái."


Câu nói như một nhát dao bổ xuống, nhưng thay vì đau đớn, khuôn mặt ông ta chỉ lạnh tanh. Không có tiếng hét lên, không có sự gục ngã, chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu nhắm tịt lại trong nỗi thất vọng.. Khoảnh khắc lời nói được truyền đến tai, ông như bị nhấn chìm vào lòng một cơn sóng dữ. Gương mặt vốn đã nhăn nhó giờ càng u uất hơn. Ánh mắt kiên định bất giác trợn trừng

Thấy ông như không hề có ý định trả lời.. Cô khẽ nâng đứa trẻ lên, như thể muốn trao nó vào vòng tay cha nó. Đứa bé nhỏ xíu, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt khẽ hé mở, phát ra tiếng khóc yếu ớt.

"Tôi rất thông cảm và thấu hiểu cho nỗi đau của ông lúc này.."

".."

"Nhưng.. thưa ông!"

...


"Tên cô bé là Ellie"

Thay vì đưa tay đón lấy, ông ta chỉ đứng yên, trong ánh mắt ấy chưa bao giờ có sự xao động.

Hai bàn tay đã nắm chặt đến trắng bệch. Lúc này ông ta chẳng còn bận tâm cái tên này từ đâu mà có nữa rồi.

Một sự im lặng chết chóc kéo dài, cho đến khi ông ta thốt lên một câu, khô khốc và vô hồn

"Tránh ra, mang nó đi đi..." Giọng ông nghẹn lại giữa những hơi thở gấp. Ánh mắt lạc lõng như muốn trốn chạy khỏi sự thật phũ phàng.

"Mang nó đi... tôi không muốn nhìn thấy nó..."


Ông ta không thèm liếc nhìn em lấy một lần. Sự ghẻ lạnh bao trùm lấy người đàn ông trung niên.

"Ellie?"

"Hưh.. huh?"

Vô thức được thốt ra, trong tiềm thức ông bấy giờ đây chỉ như một cái tên không gắn liền với bất kỳ ý nghĩa nào ngoài sự chối bỏ,

Dần dần người đàn ông ngồi thụp xuống bất lực, ôm mặt khóc lớn. Giữa sảnh bệnh viện lạnh lẽo và tối tăm, giọng nói thốt lên bằng tất thảy sự kìm nén, hận thù và có cả.. tủi nhục.

"Ellie... Đó là tất cả những gì bà để lại cho tôi sao?"

Cái tên vang lên trong không gian, như một bản án dành cho cô gái bé nhỏ. Cái tên ấy không hề mang theo sự yêu thương hay niềm tự hào nào cả. Chỉ có gánh nặng của sự căm ghét và thất vọng.


...

..






Tiếng khóc của em vang lên giữa không gian nặng nề, đôi mắt bé bỏng hé mở lần đầu tiên, trong veo như bầu trời sau cơn mưa. Ngỡ ngàng ngước nhìn thế giới xung quanh.. Nhưng khi ánh mắt ấy tìm kiếm tình thương, thì thay vào đó, chỉ có sự cô độc lạnh lẽo. Không ai chào đón em. Không ai vỗ về em. Em nhỏ bé, mỏng manh như một cơn gió thoảng, nhưng lại cô độc trong thế giới rộng lớn này. Không có nụ cười nào, chỉ còn tiếng gió vọng từ ngoài cửa sổ tiếng bệnh viện lạnh lẽo.

Và thế là em - Ellie, cái tên mà em không hề được lựa chọn, lại trở thành tất cả những gì định nghĩa về em: một ánh sáng yếu ớt, tồn tại giữa những bóng tối của sự chối bỏ và nỗi đau không lời.

7 năm sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kimtaehyung