Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I - Chương 26 - Nội tướng (tiếp theo)

Quyển I – Chương 26: NỘI TƯỚNG (tiếp theo)

- Vậy rốt cuộc Điện hạ có đồng ý cá cược với ta không? Nếu Điện hạ vẫn yêu cuộc sống "thanh bần" hơn thì thôi vậy.

Bầu không khí chung quanh bàn ăn đang nồng nàn hương tình yêu, bị Ngọc Hàm dội cho một thùng nước đá. Hùng Bạch Hi chán ngán buông tay, y chẳng biết lửa lòng mình cháy nguội thất thường biết bao nhiêu lần vì con người này rồi nữa. Hắn thực sự rất giỏi trò sát phong cảnh.

- Được rồi, tầm chiều sẽ kêu lão Mục đưa sổ sách trong phủ cho ngươi xem, muốn làm gì thì làm. – Khi hắn muốn gắp cho y một miếng thịt cừu thì y dùng đũa gạt đi. – Ăn đi, rồi theo ta vào cung.

- Ta biết rồi.

Cơm nước xong xuôi, Hùng Bạch Hi gọi người chuẩn bị xe và y phục vào cung.

Vào cung phải ăn mặc trang trọng, dù muốn dù không, Hùng Bạch Hi phải để Ngọc Hàm vấn tóc, đội mũ, hắn cũng không thể mặc màu đỏ nữa, y chọn cho hắn bộ y phục màu thanh lam dịu nhẹ, thêu hoa văn chìm. Còn y thì khoác thêm một lớp áo bên ngoài, vẫn màu trắng, thêu hoa văn hạc bay bằng chỉ bạc.

Ngọc Hàm ngắm mình trong gương, vô cùng thích thú. Tuy là chất vải không được tốt, nhưng kiểu cách và màu sắc lại khá hợp với ngoại hình hắn, lại hợp với cả tấm áo choàng y đang khoác trên người. Đúng là người có óc thẩm mỹ, chọn đồ vô cùng thuận mắt.

- Điện hạ có muốn mở phường vải với ta không? – Hắn cao hứng hỏi.

Bạch Hi lắc đầu ngao ngán:

- Ngươi bớt bớt nói chuyện bạc tiền có được không? Mất cả hứng.

Hắn mỉm cười, nhích lại gần y, nhoẻn miệng cười:

- Thế nói gì mới gợi hứng cho Điện hạ được?

Mắt hắn chạm mắt y, chớp chớp. Hai người vốn cao bằng nhau, vóc dáng hắn cũng tương đương y, nên mới mặc vừa bộ y phục này của y. Gương mặt này... thực sự quá trẻ, còn cách cái tuổi ba mươi một khoảng xa lắm, huống chi hắn lại luôn bôn ba, lo lường chuyện bán buôn.

- Ngưng ngay cái kiểu cười đó đi, không ta xé y phục ngươi tại đây đấy.

Ngọc Hàm giả bộ hoảng hốt, lùi ra xa, nhưng Bạch Hi đã kéo tay hắn lại, nhấc bổng cả người khỏi mặt đất. Y cứ như thế, đường hoàng ôm hắn vào xe. Người hầu trong phủ tròn mắt nhìn theo, công tử mới vào phủ lấy hai tay vịn vai Điện hạ, tựa đầu lên vai y, trông rất là tận hưởng.

- Lẽ nào lại chủ chúng ta lại tới tuổi U Đế hay sao? – Một nữ tỳ thì thầm với bạn của mình.

U Đế khi xưa có hậu cung ba ngàn giai lệ nhưng ai cũng đoan trang, thuỳ mị, nhưng vào tuổi năm mươi, ông ta lại đột ngột nạp Ngọc thị làm phi, một ả lẳng lơ, ưa ghen tuông, lúc nào cũng tỏ vẻ mình đang được sủng ái. Từ đó, người ta lấy tuổi năm mươi thành tuổi U Đế, nghĩa là đổi tính đổi nết, thích sống theo bản năng. Bây giờ Hùng Bạch Hi cũng vậy, lúc trước thì theo đuổi những công tử cao ngạo như mai, như hạc, bây giờ lại quấn quýt với một tên hồ ly, còn công khai sủng ái đến thế.

Ngọc Hàm và Bạch Hi ngồi chung một xe, Bạch Trầm và Bạch Vũ cưỡi ngựa đi song song để coi chừng điều bất trắc xảy ra từ bên ngoài lẫn bên trong, Lam Tích thì ngồi ngoài xe coi đường sá với người nài ngựa phủ Đông Bình. Người của đôi bên chia ra ranh giới rõ rệt như thế, nhưng chủ ở trong xe lại dính nhau như sam, Bạch Hi gối đầu lên chân công tử mới nhà mình.

- Lần này Điện hạ vào cung diện thánh, đem ta theo, thế Điện hạ định giới thiệu ta là gì?

Y trả lời tỉnh bơ:

- Công tử mới của ta.

- Ô?

- Có làm sao. – Y khì mũi, bộ dạng vô cùng dễ ngươi. – Cùng lắm thì chịu cấm túc vài ngày.

Ngọc Hàm mỉm cười, nói như bâng quơ:

- Bệ hạ có thể không xử phạt gì Điện hạ, nhưng chắc gì Bệ hạ để yên cho ta?

- Ngươi sợ gì?

- Sao lại không sợ? – Ngọc Hàm sờ lên chiếc mũ mình đang đội trên đầu. – Nếu Điện hạ nuôi ta thì ta chỉ còn là một công tử trong phủ Đông Bình, Hoàng đế Đại Lương có thể cắt đầu ta dễ như chơi. Lỡ có lúc Điện hạ đi chinh chiến đâu đó rồi Bệ hạ nhân cơ hội...

- Ta sẽ không để cho điều đó xảy ra!

Ngọc Hàm mỉm cười, hắn cúi thấp đầu, thì thầm vào tai y:

- Nhưng cả Điện hạ cũng có lúc chịu bị cấm túc cơ mà.

- Ngươi...

Bạch Hi bật dậy, túm cổ áo Ngọc Hàm. Hắn năm lần ba lượt chất vấn y, sự cưng chiều vẫn cứ nguyên vẹn trong ánh mắt, nhưng không vững vàng. Hắn không tin tưởng một sự vĩnh hằng trong mối quan hệ này, bất cần, nhưng thực chất là sợ hãi. Hắn từng vui miệng kể thuở nhỏ mình bị cữu phụ đuổi ra khỏi nhà.

- Đừng lo, có được không? – Y mân mê khoé mắt phượng đang có chiều ủ rũ. – Có ta đây rồi.

Cung nữ ra ra vào vào, từ phòng ngự thiện tới cung Phượng Nghi của chính cung Hoàng hậu, sơn hào hải vị, mâm vàng chén ngọc, yến tiệc mừng Hoàng đế Đại Lương được chàng rể quý vẫn chưa ngưng sau ba ngày, Bạch Hi đến là chán ngán.

- Giặc ngoài biển còn chưa yên, giặc ở phía Bắc đang lăm le, vậy mà Bệ hạ vẫn còn tâm trạng ngơi nghỉ.

Ngọc Hàm cười cười, bảo:

- Bởi vì Bệ hạ đã có Điện hạ rồi.

- Chỉ đánh đánh giết giết thì không thể bảo vệ một đất nước.

- Nhưng làm được điều đó rồi thì đất nước an yên được bảy phần, chẳng phải sao?

- Hừ. Ngươi khéo miệng đấy.

- Điện hạ quá khen.

Ngọc Hàm đi sau lưng y, nói mấy lời tâng bốc, nghe sáo rỗng, nhưng cũng ẩn chứa gai góc châm chọc, Bạch Hi thì cười cười, cùng tán gẫu với hắn, thật chẳng khác gì đức vua và phi tử đang được sủng ái. Cung nữ cùng nội quan đi ngang qua, thấy hai người, lòng hồ nghi, nhưng không dám nghĩ nhiều, tại vì có bao giờ Điện hạ đi được tới nước này đâu.

Bạch Hi dẫn Ngọc Hàm tới cung Phượng Nghi, xin được yết kiến phụ hoàng cùng mẫu hậu. Trong cung truyền ra tiếng Hoàng đế cười sang sảng, còn được đệm bởi tiếng cười đùa của Hồng Hi và Trầm Tích. Bạch Hi khẽ cau mày, đấm tay hơi siết lại một chút, Ngọc Hàm lại chèn tay hắn vào.

- Ngươi làm gì đấy?

- Móng tay Điện hạ dài, bấm vô da thịt thì đau lắm, cầm tay ta đỡ đi.

Bạch Hi phì cười, song mặt từ từ cứng lại, điệu bộ hắn đưa tay y lên rồi xuống, giống như đang đùa với cún con.

- Ngươi...

- Điện hạ. – Nội quan đứng gác cung e dè nói. – Lão đã truyền lời lại cho Bệ hạ, Bệ hạ cho truyền ạ.

- Biết rồi.

Y quay lại, nói với những vệ sĩ cầm kiếm tới từ phủ Đông Bình đứng ở ngoài, chỉ dắt một mình Ngọc Hàm vào trong. Bạch Vũ sợ có chuyện không hay, toan phản đối, nhưng Ngọc Hàm ngăn gã lại, đá mắt một cái:

- Không sao đâu mà. – Rồi bá tay Bạch Hi, đi vào trong.

Vị đại tổng quản chuyên hầu cận Hoàng đế trông Lục Lang – Bạch Hi cùng vị công tử kia, mắt muốn nứt ra. Lần này Điện hạ cũng đi cùng một công tử, nhưng sao thấy là lạ, khang khác.

- Nhi thần khấu đầu bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu.

- Thảo dân khấu đầu bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu.

Hùng Bạch Hi và Ngọc Hàm cùng quỳ xuống hành lễ với hai người cao quý nhất Đại Lương này.

Hoàng đế ngự trên ghế cao nhất, vuốt râu, sắc mặt nửa hồng hào, nửa xám ngắt, niềm vui vì kén được rể hiền vẫn còn, nhưng thằng con trai thứ sáu của ngài lại dẫn "người mới" tới, chắc chắn là "người mới" của nó, chứ ngoài thuộc hạ ra thì có ai thích đi cùng một kẻ luyến nam đâu.

Hoàng hậu ngồi cạnh ngài khẽ lay bờ vai, dịu giọng nói:

- Bệ hạ, bảo Lục Lang đứng dậy đi thôi.

Hồng Hi cũng nói góp vào:

- Đúng đó, phụ hoàng.

Hoàng đế khì mũi, quay mặt đi:

- Đứng dậy đi.

Bạch Hi khấu đầu tạ ơn, đến dìu Ngọc Hàm đứng dậy trước, sau đó gật đầu chào người em gái thân thương, rồi tới "người em rể" tương lai.

- Ba ngày qua ta không kịp tới chung vui cùng hai em, hai em không giận chứ?

Hồng Hi cười xoà, khẽ lắc đầu:

- Em nghĩ anh bệnh nặng, nên không trách đâu. Chứ làm gì có chuyện anh cố ý bỏ qua tiệc vui của em.

- Ừ, quả thật ba ngày qua anh bị bệnh nặng. – Y lườm Trầm Tích, gằn giọng. – Là tức tới bệnh nặng.

- Kìa anh... - Hồng Hi vội vàng đổi chủ đề. – Công tử này là ai vậy?

Hùng Bạch Hi cười lớn, kéo Ngọc Hàm lại gần:

- Công tử trong phủ anh.

Ngọc Hàm ngơ người trong vòng tay Bạch Hi, không ngờ y nói thật làm thật, tự dưng hắn cũng thấy lâng lâng vui sướng.

- Thảo dân cúi chào Hoàng nữ, Định Ba Thế tử.

Ngọc Hàm cúi mình rồi ngẩng đầu lên, lướt mắt qua Trầm Tích, hắn ta giật bắn mình, hắn ta không lường được tình huống này sẽ xảy ra. Ngọc Hàm thế mà lại vào phủ Đông Bình làm nam sủng.

Mà cả Hồng Hi, Hoàng hậu cùng Hoàng đế cũng sửng sốt nữa. Bạch Hi thu dưỡng nam sủng nhiều, nhưng toàn thích văn nhân cao ngạo ở phía Nam, những người ấy thì tuyệt không thích danh xưng "Công tử", càng không thích thân cận với y, y cũng rất e dè. Nhưng với người này thì khác biệt, hắn chấp nhận y. Hoàng đế cảm nhận sự nguy hiểm lạ thường đến từ người này, ngài đập án, gầm lên:

- Ăn nói hàm hồ! Cái gì mà công tử hả?

Bạch Hi vẫn điềm tĩnh mà nở nụ cười, kéo Ngọc Hàm sát lại người:

- Hắn ở trong phủ nhi thần, coi sóc, quản nhà, lo đồng ra đồng vào cho phủ, - Y nói tới đây thì thấy lòng bàn tay mình ngứa ran, vội hắng giọng. – Chức phận hắn lớn nhất trong phủ nhi thần nên được gọi là Công tử.

Hoàng đế nheo mắt, vẫn quyết không bỏ qua, nhưng ngài không nhắm vào đứa con trai mà vào nam sủng của nó:

- Thế lão Mục đâu không lo mà phải cậy tới ngươi?

Ngọc Hàm mỉm cười, đáp rằng:

- Điện hạ nói lão Mục săn sóc Điện hạ từ nhỏ, nên vốn cũng chỉ quen quản chuyện trong cung, chứ chuyện lớn trong phủ thì chưa thạo lắm.

- Thế ý ngươi là ngươi có khả năng cáng đáng phủ Đông Bình hơn ư?

Ngọc Hàm cười cười:

- Thảo dân cũng không biết nữa, có khi Điện hạ chỉ nói ngọt thôi. Hiện tại thảo dân khá là nhàn nhã, tại vì Điện hạ chưa có đất phong. Có khi tới lúc ngài có đất phong thì sẽ tự biết mình vậy.

Một lời đùa cợt tưởng như bâng quơ của Ngọc Hàm lại khiến cả cung Phượng Nghi thót tim. Hắn đột ngột nhắc đến chuyện đất phong của Bạch Hi, chắc chắn không có thiện ý gì.

Đương nhiên, hắn đang đòi nợ cho Điện hạ của mình, đó là nhiệm vụ của một công tử sống trong phủ người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro